C79: Khám Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thầy Snape lại ra ngoài. Có cái bữa nay ông ấy về sớm. Trưa trưa là đã mang theo cái gối đệm về. Ông đặt trên giường rồi qua ra giải thích với Harry:"Tối em ngủ, kê bụng lên gối này sẽ thoải mái hơn."

Ra là ông ấy ra ngoài để mua thứ này. Harry chỉ biết cười vui vẻ khi ông ấy lúc nào cũng nghĩ cho nó. Đến mấy chuyện vụn vặt như vậy mà ông còn để ý. Không biết tìm đâu ra được người thứ hai như này nữa.

Ông ấy không nói gì nữa, đi kiểm tra trên bàn, thức ăn có ăn hết chưa. Harry rất ngoan, nó ăn sạch sẽ bữa sáng. Sau cơn nôn nghén qua đi thì giờ nó ăn rất nhiều. Thầy Snape thường kĩ tính về mấy dinh dưỡng trong cữ ăn của nó. Nó cũng biết điều, hiểu chuyện, không có ăn quá nhiều đồ ăn vặt.

Ông ấy sợ cái thai to quá nó sẽ khó sinh. Nên ông mới kĩ tính trong chuyện kiểm tra kĩ chất lượng dinh dưỡng trong mấy món ăn như vậy. Đến đồ ăn vặt của nó cũng là do ông ấy tự tay làm rồi đóng gói như mua ở ngoài về nhét đó. Không có chất bảo quản, hai ba bữa ông lại thay đổi món mới, bỏ hết đồ cũ đi.

"Trời đang lạnh, em phải mặc kĩ áo ấm." Ông kéo khăn chùm ở cổ của nó lại cẩn thận. Đi đến tủ lấy cái áo khoác cùng đôi vớ. Harry thường không quen mang vớ nên cứ quăng chúng ở tứ tung khắp hầm. Ông ấy không trách móc gì, chỉ đi dọn dẹp giặt giũa lại rồi bỏ vào trong tủ quần áo. Đặt Harry ngồi trên giường, ông cẩn thận mang vớ vào chân nó. Ngồi dưới sàn, ông đưa tay mát xa chân của nó một lúc. Lại mặc áo khoác vào người nó.

Nó phì phè nhìn ông, không thích mặc áo khoác dù trời lạnh. Khi nào hầm lạnh lắm nó mới chịu bận áo ngoài. Ông thì khắt khe vụ quần áo đến thức ăn. Quản nó rất kĩ.

"Em chẳng thích mặc áo khoác tí nào. Mệt muốn chết. Bận đi bận lại. Em có thấy lạnh lắm đâu chứ. Cũng ở trong nhà chứ có đi đâu đâu." Harry than vãn.

"Mặc đi, tôi năn nỉ."

"Thôi được rồi, mặc thì mặc." Nó không thể chống đối với thái độ mềm ngọt của ông ấy. Con người thì ai chẳng thích ăn ngọt. Nó cũng vậy thôi. Thời kì mang thai lại càng hảo ngọt, thích nghe lời dịu dàng nhỏ nhẹ.

Cạch

Có một vị khách ghé thăm gia đình. Một người bạn thân thuộc. Harry đã nhanh chân đến trước cửa nhà để niềm nở với lòng mến khách. Chào đón người bạn thân lâu năm của nó ghé thăm.

Là cô bạn cùng trường nay đã là Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật - Hermione Granger và giờ đã là Hermione Weasley.

Do có thai, khoảng thời gian nàng kết hôn, nó bị nôn nghén nặng nên thầy Snape không cho nó bước ra khỏi cửa. Nó thấy nàng thì mừng rỡ vội vàng nói:"Bồ mau vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm."

Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, bất chợt cảm thán -" Nơi này khác nhiều so với lúc trước ấy. Giáo sư Snape đã rất quan tâm tới sức khoẻ của bồ nhỉ. Rất ấm áp."

Thầy Snape đứng ở góc xa, đối diện với ánh mắt nàng đảo qua đánh giá. Mặt ông sầm lại, oai nghiêm một cách rắn rỏi. Khác với những lần cạnh kề bên Harry. Ông mang đầy cảnh cáo dòm nàng đừng hòng gây thêm sự gì với nó.

Nàng quay mặt đi theo chân nó đến ghế sô pha ngồi xuống. Thầy Snape mang ít trà đặt lên bàn rồi lặng lẽ rời đi. Ông ấy không chỉa mỏ vào chuyện của riêng tư về bạn bè của nó.

"Lần trước mình không dự được lễ kết hôn của bồ làm mình thấy có lỗi quá." Harry buồn bã, giọng làm lành.

"Không quan trọng." Hermione nói, mắt nàng sáng có hồn mà chẳng thể trong veo được như hồi trước kia. Nhiệt tình thì vẫn còn mà lại trưởng thành hơn rất nhiều.

Nó như in cảnh tượng nàng sau đêm nhận được hài cốt của Mai Lan. Mắt nàng sưng bụp, tưởng chừng nàng sẽ không thể tự đứng dậy nổi với đả kích to lớn ngần ấy. Vậy mà nàng lại mau chóng trở thành một người có đủ quyền thế và chỗ đứng vững trãi.

"Bồ đã đưa Mai Lan về Việt Nam chưa?"

"Vẫn chưa." Hermione cụp mắt xuống, né tránh đôi mắt của Harry với vẻ đầy chột dạ, không dám đối mặt."Mình muốn giữ Mai Lan ở bên cạnh. Đó là cách duy nhất có thể khiến mình an tâm tiếp tục sống. Dù cách làm này thật ích kỉ."

"Mình nghĩ nếu Mai Lan còn sống thì sẽ không trách móc gì cách làm của bồ mà sẽ nghe theo bồ thôi." Harry lắc đầu, thông cảm với nàng. Bê tách trà lên ngửi ngửi, là một loại trà đặc biệt chuyên dụng mà thầy Snape tự mình đem phơi và chọn lọc cho nó uống. Của Hermione chỉ là một tách trà bình thường.

"Mình đến để thăm hỏi tình hình của bồ rồi mình đi." Hermione bảo."Mình thấy bồ vẫn ổn, điều đó làm mình cảm thấy rất mừng. Thầy Snape là người tỉ mỉ nên chắc chắn ông ấy đã cẩn thận chăm sóc cho bồ tốt."

"Ừ, ông ấy luôn luôn để ý tất cả mọi thứ thuộc về mình." Nhắc về thầy Snape làm nó trở nên hiền dịu hơn, chan đầy tình yêu ở trong mắt.

Hermione khựng lại, mắt nàng chăm chú nhìn nó. Loay hoay, nàng lắc đầu cười mỉm.

"Bồ với Ron sao rồi?"

"Vẫn vậy, Ron đối xử với mình rất tốt." Hermione nói chuyện rất bình thường. Nàng húp vài ngụm trà rồi đứng dậy chào tạm biệt nó:"Mình có việc rồi, hẹn gặp lại bồ sau nhé!"

Nó bước ra tiễn khách đi. Nghe giọng ông ấy bên tai đầy phán xét:"Em không nên vác bụng đi qua đi lại chỉ vì quá mừng rõ bạn bè mình như thế. Rất nguy hiểm."

Nó xoay người lại, nhìn đôi mắt đen lo lắng của ông. Nó cười cợt nói:"Em không sao đâu mà." Tay nó còn vác bụng nặng nề. Mà cứ làm như nó chưa có thai, hở tí không cần thận lại tung tăng bay qua bay lại. Làm ông sợ không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chừa tật.

Ông ấy thở dài, thơm trán nó. Mặt ông vẫn còn nhăn nhó, giọng lại rất dịu dàng nhỏ nhẹ:"Em chẳng khi nào chịu nghe tôi cả. Tôi thấy buồn lòng vì điều đó lắm."

"Thôi đừng buồn em nữa. Em đã nghe lời hết mức có thể rồi còn gì." Harry vỗ về cảm xúc bất an của ông ấy."Chẳng phải em vẫn ổn hay sao. Cô Pomfrey cũng nói là giờ em có thể thoải mái đi qua đi lại, vận động nhiều cũng tốt. Em mà nằm một chỗ thì xương em nó chai sạn hết luôn quá."

"Chỉ giỏi cãi." Thầy Snape ôm chặt lấy nó, sờ tay lên bụng phình lên. Ông ấy thỏ thẻ:"Tôi nghĩ em nên đi khám định kì rồi. Ngày mai dậy sớm nhé! Tôi đưa em đến Mungo khám bệnh. Em có muốn đi đâu chơi không? Đi dạo Luân Đôn hoặc là đi ăn uống gì đó. Sẵn tôi dắt em mua thêm mấy bộ đồ."

"Đang mùa đông mà." Harry lẩm bẩm.

"Nhưng đã tới ngày tái khám rồi." Ông lắc đầu rất cẩn thận trong chuyện này. Ông ấy không muốn Harry sẽ gặp bất cứ chuyện gì.

".... anh có muốn đi ăn bánh không?" Harry chợt nhớ về một chuyện, nó đưa mắt lên, nhìn từ góc nghiêng của ông ấy.

"Vớ vẩn." Thầy Snape bực bội khi Harry hỏi một câu như đang nghi ngờ ông. Ông cũng không nỡ nào mà lớn tiếng trách móc. Chỉ đành thở dài, nhéo mặt nó bảo:"Em đừng nghĩ những tào lao nữa. Tôi chỉ có một mình em thôi. Từ trên tinh thần lẫn thể xác đều vậy."

Nó khúc khích cười không nói tới chủ đề đó nữa. Nó biết ông khó chịu. Nó không kiềm lòng được nghĩ lung tung này kia. Nó từng nghe qua mấy lúc đàn ông có vợ mang thai thường không được giải toả nhu cầu sinh lí. Nó sợ ông cũng vậy. Một phần, nó không hi vọng ông giống những người đàn ông khác. Và ông ấy chẳng làm nó thất vọng.

Kết thúc xong một ngày như thường lệ không còn gì đặc biệt. Không còn vị khách nào đột ngột ghé thăm hay làm phiền nữa. Thầy Snape đặt nó nằm trên giường, cẩn thận chỉnh lại tư thế ngủ của nó. Ông ấy kê cái gối vừa mua hồi sáng ở dưới bụng to phình. Để nó có thể thoải mái hơn vì đã có thứ nâng đỡ.

Ông nằm xuống cạnh nó nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ để bước sang ngày mai.

Trời vừa sáng, ông mở mắt dậy theo đồng hồ sinh học như thói quen được lập trình sẵn. Bước xuống giường thật cẩn thận để không đánh thức Harry giật mình dậy. Ông chuẩn bị bữa sáng đơn giản với vài lát bánh mì nướng cùng trứng ốp la và thịt xông khói. Làm thêm một ly sữa ấm bụng cho Harry.

Ông canh đồng hồ chỉ sang 8 giờ, lật đật đi đến phòng ngủ. Harry vẫn đang nhắm chặt mắt lại, hơi thở đều đặn. Không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy.

Ông thơm trán nó, nhẹ nhàng gọi:"Harry, dậy thôi, ăn sáng rồi còn đi khám bệnh nữa. Harry.. Harry.."

Harry mở mắt, mắt còn ghèn. Ông đưa tay cẩn thận lấy ghèn ra khỏi mặt nó. Nghe Harry làu bàu:"Em làm biếng đi khám quá."

Ông khẽ cười, thơm mặt nó. Dùng chú bay lên đem nó đến nhà vệ sinh. Lại dùng phép đem ghế đến cho nó ngồi. Để vệ sinh cá nhân xong. Ông lại đưa nó đến bàn ăn mà nó vẫn còn ngủ gật ngủ gà.

Ông lấy lát bánh mì đặt trứng lên đút nó ăn hết dĩa. Ông mới xử lí phần ăn của mình rất lẹ. Lúc này, Harry đã tỉnh táo, còn ngáp một cái.

Ông đi lấy áo khoác và vớ chân, bao tay, các thứ dùng để giữ ấm. Ân cần mang vớ cho Harry rồi choàng lên những thứ khác. Bao bọc nó như một đứa trẻ chưa lớn.

Ông thơm lên tóc nó khen ngợi:"Giỏi quá." Càng lúc càng cho rằng nó vẫn còn thơ bé thật. Ông ếm thêm cái chú giữ ấm lên người nó mới mang nó ra ngoài. Harry vẫn còn ngơ ngẩn ngáp ngắn ngáp dài chưa tỉnh.

Đến bệnh viện Mungo, y sĩ đưa Harry vào trong cùng với thầy Snape. Do là trường hợp đặc biệt vì là nam mang thai. Nên sẽ đưa cho một vị bác sĩ khá giỏi để xem xét.

Y khám tổng quát cho Harry xong, lật qua lật tờ giấy thử nghiệm. Y nói:"Anh Snape, vợ anh có thai, là song sinh chứ không phải một đứa. Nên có thể sẽ sinh sớm hơn so với những người bình thường."

Mặt ông ấy căng thẳng, nhẹ gật đầu coi như trả lời. Y cười cợt nhìn Harry vẫn mơ màng, mắt thì mở to mà tâm trí cứ bay đi đâu. Y thầm cảm thán nó may mắn vì cưới được một người chồng quá săn sóc.

Thân là bác sĩ phụ khoa. Y từng nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng về tình yêu, về lúc có con, những lớp mặt nạ của cánh đàn ông. Y đã quen với chuyện đàn ông sẽ bơ phờ vô tâm hơn nhiều so với cánh đàn bà. Có những người vợ đang đau đẻ bên trong, người chồng có thể căng thẳng nhưng vẫn chăm chú xem báo hay gì đó khác được, còn gia đình vợ lại mang theo trên người đủ thứ đồ, từ sữa tả em bé đến mấy khăn này kia lặt vặt.

Hiếm thấy một người như ông ấy, cẩn thận tỉ mỉ từng chi tiết của người thương bên cạnh. Tuy không phải là y chưa từng nhìn thấy. Y chỉ xếp vào trường hợp hiếm mà thôi.

"Anh có thể yên tâm, sức khoẻ của vợ anh rất tốt. Sẽ không xảy ra tình huống xấu đâu. Bình thường vợ anh hay ăn những món gì?"

Ông ấy lấy trong túi áo một cuốn sổ tay nhỏ thường ghi chép mấy thực đơn mà ông viết sẵn cho cả tuần. Y cầm lấy đọc đọc một hồi càng công nhận về người đàn ông này. Bề ngoài không đẹp mã như người khác, trong hôn nhân lại quá mức tử tế và trân trọng.

May mắn là ông ấy không nhớ gì về mấy năm y học hành dưới tiết của ông ấy. Cũng bởi vậy mà y càng rõ ràng tính của người này như thế nào. Luôn cực đoan, kiệm lời lại khó tính.

Ai mà biết..

Harry tỉnh người chớp chớp mắt quay ra nhìn ông. Nó bảo:"Em muốn đi về." Nó không thích bệnh viện một chút nào cả.

Thầy Snape kiên nhẫn vỗ về nó -"Em chịu thêm một chút nữa thôi. Tôi sẽ đưa em về sau khi khám xong."

"Em muốn ăn kem."

"Ừ, khám xong tôi đưa em đi."

Y trả lại cuốn sổ tay cho ông ấy. Miệng cười nói:"Chẳng có vấn đề gì trong thực đơn cả. Anh mang vợ anh về đi. Đây là hình ảnh siêu âm của thai nhi. Một trai một gái. Hai người có thể mua sẵn quần áo để dành sắp tới cho con đấy. Chúc mừng cả hai nhé."

Ông ấy cầm hình ảnh siêu âm rất cẩn thận, nhìn một hồi rồi nhét vào trong túi áo. Quay sang Harry, ông ấy đỡ nó đứng dậy. Ra ngoài cửa đi khuất.

Y ngồi trong phòng bệnh, thở phào nhẹ nhõm. Y vẫn còn chứng ám ảnh về vị giáo sư này. Quá khắc sâu trong trí óc của y hồi còn đi học. Giờ thấy cảnh ông ấy hạ mình đỡ đần người bên cạnh. Y vừa không tin nổi vừa thấy được ông ấy vẫn còn nhiều tính cách khó lột tả hết.

Y lắc đầu, chuyện của người khác. Y chỉ là một bác sĩ. Nhưng là học trò cũ dù không mấy thích giáo sư Snape. Dưới ánh nhìn lạnh lẽo cô độc ngày nào năm ấy, y thật lòng hi vọng hạnh phúc này của ông sẽ kéo dài mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro