(Ngoại Truyện) C81: Không Gian Khác 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry Potter đứng đó ngây ngốc. Y quay ra nhìn thầy Snape đứng đây. Hắn cụp mắt xuống, vẫn là kiểu người lầm lì. Cảm nhận được có người nhìn mình, hắn ngước mắt lên đối diện với ánh mắt của y.

Trên môi muốn nhếch lên điệu cười mỉa. Nhưng lại cười không nổi. Hắn quay ra nhìn thầy Dumbledore, hắng giọng bảo:"Tôi về đây."

Cụ Dumbledore có lẽ cũng cảm nhận được cảm xúc của hắn. Cụ không nói không rằng, gật đầu một cái.

"Thầy Hiệu Trưởng." Harry khó chịu nhìn cụ. Y ghét thầy Snape ghê gớm, không tin hắn là người tốt. Vậy mà cảnh tượng vừa rồi đã khiến y phải chập chờn trong lòng.

"Về nghỉ đi. Ta gọi con đến là để con chào tạm biệt với chính con ở nơi khác mà thôi." Cụ lắc lắc đầu.

Y tức tối, giận lẫy đi nhanh ra ngoài. Cụ nhìn hướng đi của y mà thở dài. Cụ biết rằng cuộc sống của một Không Gian khác đã vô tình khiến cho chính kẻ cũng là chính mình đã ao ước được bằng như vậy.

Quay trở về tầng hầm lạnh giá, hắn nhìn đến ghế sô pha, như đang bị ảo giác, lại thấy người nọ đang cười tươi rối với giọng nói bảo mừng hắn đã về. Nhưng sau đó được vài giây, ảo giác liền biến mất. Hắn buộc phải tỉnh lại.

Hắn nhờ gia tinh đem một ly cà phê lên đặt trên bàn. Ngồi thơ thẫn cả một đêm. Hắn vẫn đến lớp dạy như thường lệ. Nhìn đám học trò người nào người nấy đều dòm hắn với ánh mắt khó coi.

Hắn quen những ánh mắt này, chúng sợ sệt, ghét, ghê tởm. Bất kể ánh mắt. Hắn chỉ không chấp nhận nổi thứ ánh mắt thương hại hắn. Hắn không cần sự thương hại.

Chỉ có một loại ánh mắt đến tận bây giờ, một duy nhất thật lòng mang lại cho hắn. Ánh mắt mang theo tình cảm sáng trong khiến cho hắn phải ngẩn ngơ chưa từng có.

Hắn nhìn thoáng qua Harry Potter, đối diện với con người rõ ràng nhìn giống với nó mà lại chẳng giống một chút nào. Hắn bẽn lẽn bước tới gần, giọng cất lên châm chọc:"Trò vẫn không hoàn thành được bài tập về nhà sao?"

Mặt của y đỏ rồi lại tím, rất tức nhưng chỉ nghiến răng không nói gì. Hắn đưa tay nâng cằm của y lên, bắt y đối diện với ánh mắt của hắn. Hắn hậm hực chẳng có lí do gì. Thả tay xuống quay người lại. Được một hôm chẳng trừ điểm răn dạy gì y.

Đến đêm, trong giấc mơ của hắn hiện lên những cảnh tượng không thể tả nổi. Hắn mơ thấy nó đang học năm nhất, vừa vào trường. Nó cứ tung tăng đi theo hắn mang theo vài món đồ.

Hắn tỉnh dậy, nhìn trần nhà. Hắn vẫn tiếp tục cuộc sống như thường lệ và xem người nọ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của hắn.

Hắn dõi theo bóng lưng của Harry Potter, ngoại hình giống tới vậy mà nụ cười, cung cách, chẳng thứ gì giống người nọ. Người nọ có một nụ cười trong trẻo, sáng láng dịu dàng. Y có một nụ cười thật nhiệt huyết tuổi thanh niên. Cơ bản là không thể giống nhau được.

Cùng một người mà lại không thể giống nhau.

Hắn sờ lên lớp kính cửa sổ, nhìn trong chốc lát nữa rồi cũng quay lưng lại lủi thủi rời khỏi đó.

Mỗi đêm hắn đều làm mơ thấy một giấc mơ giống y hệt nhau. Xâu xé lẫn nhau. Nội tâm của hắn cũng xuất hiện những cảm xúc hệt như hắn.

Sau khi cụ Dumbledore mất, hắn trong chiến tranh, bận rộn đến mấy cũng sẽ tự cho mình một giấc ngủ. Mơ về người nọ bên cạnh trong một cuộc đời nơi khác. Đã có phần nào khiến hắn phải căm ghét bản thân sao lại mủi lòng.

"Thầy Snape." Harry Potter gọi hắn lại, y hấp tấp đuổi đến trước mặt hắn. Mặt y đỏ bừng vì mệt, thở hồng hộc. Mắt y sáng lên nhìn hắn bảo:"Thầy định đi đâu đấy?"

"Đó là chuyện của tôi." Hắn trả lời, tay khoanh lại nhìn y. Hắn đang đợi xem y định nói gì.

Mấy năm nay y một mặt theo đuổi cô Cho Chang nào đấy lại đến cô tiểu thư út nhà Weasley xinh đẹp. Hắn không có chút hi vọng gì về bóng lưng của người nọ trên y. Bởi vì ngay từ ban đầu, xuất phát điểm đã không giống, trải nghiệm cũng không giống. Môi trường hình thành cũng chẳng giống.

Y định mồm nói gì đó nữa, hắn chẳng có kiên nhẫn rời đi rất mau. Thực ra là đang trốn tránh hiện thực dập tắt đi phần mơ mộng của chỉnh bản thân hắn. Hắn đã hi vọng.. một cuộc sống khác nơi địa ngục ràng buộc này.

"Anh không nên như vậy." Cụ Dumbledore đang ở trên bức tranh."Tôi sẽ thật lòng khuyên nhủ anh. Anh không nên mang theo tình cảm đó đặt trên Harry."

"Đó là chuyện của tôi." Thầy Snape bảo."Sớm muộn gì tôi cũng sẽ chết. Vậy tại sao không cho phép tôi làm chuyện tôi muốn làm. Chẳng lẽ thầy thấy thầy vẫn chưa đủ dìm tôi xuống tận cùng khổ sở hay sao?"

"Ý tôi không phải thế! Anh biết rõ tôi chẳng hề có ý như vậy.."

"Đừng nói nữa." Hắn rời đi khỏi phòng Hiệu Trưởng. Để cụ thở dài cùng bao tiếng bàn tán bên cạnh.

Hắn lại làm mơ, lần này là mơ thấy cảnh tượng nó đang an ủi hắn trong giây phút mà bản thân hắn có thể nhìn thấy cả ba mẹ.

"Harry... Harry..." Hắn lẩm bẩm sau khi tỉnh giấc. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn trưởng thành, chín chắn cảm thấy được tủi thân biết bao. Hắn cũng muốn có một người hệt như vậy bên cạnh.

Hắn cũng là hắn mà tại sao một người được hạnh phúc, một người lại không?

Không có ai trả lời thay hắn cũng không có ai thương hắn. Không một ai cả. Hắn chỉ có một mình cô độc như mảnh hồn vất vưởng trên thế gian này.

Những giấc mơ ấy như ngọn đuốc dẫn đường soi lối. Hắn sống cả đời này đều chìm trong ác mộng. Thơ bé dưới đánh đập của cha mà sống, vấp ngã trong cái nghèo khổ đói. Lớn hơn lại sống trong bạo lực học đường mà không chỗ đi, hắn có lòng tự trọng nặng quá. Học viện Slytherin không chứa chấp một kẻ thất bại trước Gryffindor.

Mà Lily.. không cùng một thế giới của hắn. Nàng căn bản không hiểu bản thân hắn, hành động của nàng càng mang theo tính trẻ con vô tư không hiểu được đứa trẻ thiếu thốn là như thế nào.

Chúa Tể Hắc Ám là đường ra duy nhất của hắn vào lúc đó. Dưới sự mời chào của Lucius, hắn trở thành một Tử Thần Thực Tử. Vinh quang làm một đại sư độc dược tiếng tăm lừng lẫy trẻ tuổi.

Hạnh phúc vốn không chung thế giới với hắn. Lily từ bỏ hắn. Sau lại vì hắn mà chết. Nửa đời còn lại, hắn nhúng chàm mình trong tội lỗi mà sống.

Hắn đã có cả một cuộc đời vô ích rồi.

Khi cuộc chiến Hogwarts diễn ra, Lord đã lệnh cho Nagini giết hắn nhằm chiếm cây đũa Cơm Nguội. Hắn im lặng dửng dưng cho đến khi Harry Potter chạy tới.

Thoáng cái ngắn ngủi, hắn lại thấy được người nọ. Hắn vùng vẫy muốn y lấy đi kí ức của bản thân. Lại nhìn chăm chằm vào đôi mắt ấy. Hắn yêu đôi mắt này. Nhưng là đôi mắt của người nọ.

Đôi mắt của Lily hay là của y đều không thể yêu thương bao bọc cho hắn. Hắn muốn nài nỉ.

Làm ơn.. làm ơn..

Cho phép hắn được nhìn thấy ánh mắt đó một lần nữa. Hắn sắp chết rồi.

Tiếc là không ai muốn lắng nghe lời thỉnh cầu từ một kẻ đã có cả đời vô ích trong ác mộng.

Thế giới này đối xử với hắn rất tệ bạc. Hết lần này tới lần khác.

Hắn nghe bên tai tiếng nỉ non dịu dàng hệt như người nọ, thầm gọi hắn đầy tình yêu:"Thầy Snape.. thầy Snape.. em đây.. em đây.."

Hắn lại bị ảo giác.. nhưng ảo giác này.. đủ để hắn nhắm mắt xuôi tay.

Hắn không còn gì tiếc nuối nữa.

Harry Potter mang kí ức đưa đến chiếc bồn. Y ngâm mình xuống nhìn cả đời của Severus Snape trôi chảy. Biết rằng hắn từng yêu mẹ của chính mình. Sau lại biết tình cảm phức tạp mà hắn dành cho một Harry Snape.

Thoáng cái, y cảm giác như mình đã bỏ lỡ thứ gì. Trong tim bỗng nặng trịch.

Hắn đã chết rồi.

Chết như không thể chết hơn được nữa. Làm sao mà y có thể cảm giác đau đớn quằn quại thế này được.

Chắc chắn chỉ là ảo giác. Y tự nhủ. Đây chỉ là áo giác thôi.

Sau chiến thắng cuối cùng, y cùng Hermione và Ron đến giữa cầu. Y cảm thán với bạn mình:"Tình cảm mà thầy Snape dành cho Harry Snape, thật sự rất phức tạp."

"..." Hermione khẽ cau mày lại. Nàng đáp lại lời y:" Harry Snape là một người sinh ra để dành cho Severus Snape. Harry Snape vẫn là một Harry Potter. Có phải.. bồ đã.."

"Không thể nào." Y lắc đầu.

"Dù sao kể từ khi ảnh đi mất, thầy Snape đối xử với bồ.. cũng.." rất dịu dàng. Hermione không nói hết cả câu.

Y lặng lẽ nhìn xuống. Y bảo:"Có thể xem như một câu chuyện thoáng qua đi."

Hermione lắc đầu nhìn sang Ron còn ngốc nghếch không hiểu chuyện gì. Nàng không giải thích gì cho cậu ta.

Vì nàng biết rõ, thầy Snape đã có cảm xúc lẫn lộn thế nào dành cho Harry Snape. Và cũng biết rõ, ánh mắt của ông ấy nhìn y đã mang bao nhiêu hi vọng và ước ao kì lạ. Nàng chưa từng nói với Harry biết. Và sẽ đem chuyện này giấu đến chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro