- góc cửa sổ có nắng -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em thật tình cờ.

Một người chẳng bao giờ lựa các quán cafe quá đông khách, lúc này lại đang tìm cho mình một chỗ giữa những cái bàn đã ngồi kín người. Tôi chỉ chọn bừa một quán gần nơi hẹn với Ramuda để ngồi làm việc trong lúc chờ cậu ta đến, cuối cùng đây lại có thể liệt vào danh sách những lựa chọn ngốc nghếch nhất đời tôi. Nhưng tôi cũng không muốn chuyển đi nơi khác vì cách bài trí ở đây khá hợp với bản thân, với rất nhiều sách và mùi cà phê thơm phức. Và tôi cũng lỡ gọi đồ uống rồi, ai ngờ quán đông vậy được chứ...

Liếc thấy còn đúng một chiếc ghế trống ở chiếc bàn đôi sát cửa sổ, tôi vội vàng xách cặp tiến tới, vội vàng hỏi người đối diện xin phép ngồi xuống cùng, giống như chỉ cần trễ một tích tắc thì tôi sẽ phải đứng uống ly trà gừng giữa cái quán này mất, thật kì cục. Và cũng thật may khi người ngồi sẵn ở đó dễ tính đồng ý nữa.

Đến khi ngồi xuống tôi mới có thể bình tâm lại mà nhìn người đối diện. Một đứa nhỏ với chiếc áo sơmi đồng phục thẳng thớm, mái tóc đen lòa xòa trước mắt, đôi mắt bên lục bên lam hiếm có. Em còn có hai nốt ruồi dưới mắt và một cái dưới khóe miệng. Những điều nhỏ nhặt ấy, thật kỳ lạ, và thu hút ánh nhìn một người hiếm khi gặp người lạ như tôi.

- Nếu anh còn nhìn nữa tôi sẽ báo cảnh sát đấy.

Giọng em khe khẽ vang lên, xung quanh vẫn náo nhiệt tiếng người ta nói chuyện nhưng lời em như truyền thẳng tới tai tôi, giống như em đang đứng cạnh tôi mà thì thầm vậy. Tôi chỉ có thể cười trừ, âm thầm nhận xét đứa nhỏ này thật nhạy cảm, rõ ràng vẫn đang chăm chú làm bài tập trong vở mà vẫn có thể nhận ra những thay đổi xung quanh. Lấy quyển sổ nhỏ trong cặp ra, tôi cũng bắt đầu phần công việc của mình.

Ồn ào là vậy, nhưng tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng sột soạt của bút chì lướt trên những trang giấy của em và những cái gõ bút nhè nhẹ lên mặt bàn mỗi khi em bế tắc ở đâu đó. Chẳng phải thanh âm gì đặc biệt, nhưng lại có thể xoa dịu tâm hồn một nhà văn đang mắc kẹt trong những ý tưởng không có hướng đi như tôi. Từng câu từng chữ cứ thế được ghi lại trên quyển sổ nhỏ, mọi thứ cứ trào ra một cách tự nhiên tới mức khi điện thoại trong túi tôi rung lên vì có cuộc gọi tới, tôi lại giật mình như tỉnh khỏi cơn mê. Luống cuống thò tay vào túi tìm điện thoại và bấm nút trả lời, nói vài câu ngắn gọn rồi cũng thu dọn đồ đạc của chính mình để đi gặp Ramuda. Tôi uống nốt cốc trà gừng đã nguội ngắt từ lúc nào, thì thầm một tiếng cảm ơn đứa nhỏ ngồi đối diện và vội vàng chạy đi mất.

Có lẽ sau hôm nay tôi sẽ không gặp lại được em nữa, nhưng chắc cũng sẽ chẳng có vấn đề gì đâu. Dù rằng tôi cũng hơi tiếc khi chỉ có thể nhìn ngắm em được một lần, nghe giọng nói của em được một lần, và tôi sẽ trân trọng sự bình yên ngắn ngủi mà tôi đã nhận được từ em.

------------

Lần thứ hai tôi gặp lại em, cũng chẳng tình cờ cho lắm.

Cùng thời gian đó, cùng chỗ ngồi đó. Chỉ khác rằng hôm nay quán gần như chẳng có ai, tĩnh lặng lạ thường.

- Xin chào.

Lần này không phải là một câu xin phép vội vã, mà là một lời chào tử tế. Em hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng quay lại công việc mà em đang làm. Hôm nay vẫn là áo sơmi trắng, vẫn là mái tóc đen mềm như lần đầu tôi gặp em. Tôi sẽ coi như em đồng ý rồi và ngồi xuống ở ghế đối diện.

- Không phải ngoài kia còn rất nhiều chỗ sao?

Em vẫn nói bằng một giọng khẽ khàng, còn có chút bất lực trong lời nói. Ngòi bút em vẫn di chuyển trên từng trang giấy trắng, ánh mắt em chẳng nhìn thẳng vào tôi nhưng tôi biết em vẫn đang lắng nghe.

- Tiểu sinh cảm thấy ở cậu có một sức mạnh thần bí, khiến cho tiểu sinh tò mò muốn được biết thêm về cậu, và sau đó biết đâu tiểu sinh có thể nắm bắt được bí kíp của sức mạ--

- Thôi được rồi đại văn hào Yumeno Gentarou. Ngài cần gì ở một đứa nhóc như tôi?

Bị chặn ngang họng, lại chỉ có thể gượng gạo cười một cái. Đứa nhóc này thật chẳng thân thiện chút nào cả. Và còn biết cả tôi là ai dù lúc này tôi chẳng giống cái con người hào nhoáng trong phong cách quần áo từ thời Minh Trị được in trên mấy quyển tiểu thuyết chút nào. Chỉ là một người bình thường, trong bộ quần áo bình thường và tỏa ra khí chất bình thường.

- Hai~ Chỉ giỡn chút thôi~ Đơn giản muốn ngồi cùng cậu thôi, không có gì khác.

Em hừm một tiếng, xác nhận đã nghe rồi lại tiếp tục làm bài tập. Phải một lúc lâu sau, khi tôi đang dở dang với việc hoàn thiện bản thảo cho tác phẩm tiếp theo thì em mới lên tiếng lại, vẫn bằng thanh âm nhẹ nhàng tựa có tựa không.

- Mỗi chiều tôi đều ở đây.

Một lời mời, rằng tôi có thể đến gặp em bất cứ lúc nào. Không biết với khoảng cách chưa đầy một mét, cách nhau một cái bàn gỗ này em có thể nghe thấy tiếng tim tôi đang đập nhanh hơn thường lệ?

------------

Tôi gọi em bằng tên, và em cũng gọi tôi bằng tên.

Saburo và Gentaro, trùng hợp đều có ba âm tiết, trùng hợp đều có đồng âm cuối. Tôi lần đầu nghe tên em đã chọc rằng liệu chúng ta có phải người định mệnh, và ngạc nhiên khi em chọc lại rằng em có thể thấy sợi chỉ đỏ nối ngón út của cả hai với nhau.

Mặc dù phần lớn thời gian ngồi với nhau đều là em làm việc của em, tôi làm việc của tôi, nhưng đôi khi em sẽ kể những câu chuyện vu vơ về em, về gia đình em, về nơi em học. Tôi cũng sẽ đáp lại bằng những câu chuyện về tôi, về cuộc sống của tôi, về công việc của tôi. Một cách thật lòng.

Nếu như mọi người đều cằn nhằn mỗi khi tôi kể một câu chuyện dài thật dài, và kết thúc bằng "chỉ là nói xạo thôi~" thì trước mặt em, tôi lại chẳng thể làm như thế. Ở Saburo có một cái gì đó khiến tôi chỉ muốn nói ra hết tất cả những gì thật nhất, và vô cùng tự nhiên. Có lẽ không chỉ bởi ngoại hình hiếm gặp mà tôi bị thu hút, mà chính bởi cảm giác thoải mái mà em đem lại cho tôi.

------------

Em luôn chọn chỗ có nắng.

Điều này tôi phát hiện ra sau vài lần tới gặp em nhưng không phải ở chỗ bàn cũ. Thường là do chỗ cũ có người, cơ mà chỉ cần tìm một chỗ có nắng rọi vào là sẽ bắt gặp em đang ở đó.

- Giống như một chú mèo lười đang sưởi nắng vậy.

Tôi nhận xét, còn em cũng chỉ nhún vai chẳng phản đối gì. Em bảo rằng em thích cảm giác ấm áp khi ngồi trong nắng, mặc dù đôi khi sẽ cảm thấy thật buồn ngủ. Nói em là mèo thật chẳng sai mà.

Và có những lúc tôi bắt gặp em thiu thiu ngủ. Chả nhẽ đứa nhỏ này luôn thiếu cảnh giác tới vậy sao, có thể tự nhiên lăn ra ngủ vậy chứ? Những lúc như thế tôi lại dừng hết mọi thứ lại để ngắm nhìn em. Hàng lông mi dài, đôi má phính tựa như hai cái bánh bao nhỏ. Và nắng trượt dài trên mái tóc em, từng lọn từng lọn lấp lánh. Giống như một thiên thần nhỏ ghé xuống trần gian trong chốc lát vậy. Lời văn hay hình ảnh cũng không thể lưu giữ lại vẻ đẹp này được, tôi phải làm sao đây?

Chẳng biết từ lúc nào đã thích em nhiều tới vậy.

------------

Mặc dù tôi cùng em đều trải lòng mỗi ngày, nhưng cả tôi và em đều đặt ra giữa hai người một khoảng cách vô hình. Chủ yếu là từ em.

Em chỉ nói rằng mỗi chiều em đều ở đây, và chỉ có vậy. Không một mốc thời gian cụ thể. Giống như em chỉ nói vu vơ, nhưng quen em lâu rồi sẽ biết những lời em nói tưởng chẳng có ý nghĩa gì cơ mà lại toàn những thông điệp thầm lặng.

Mỗi chiều em đều ở đây, và hướng trực tiếp đến tôi. Chính là muốn tôi đến với em, và bầu bạn với em.

Tôi luôn chọn thời gian đến giống như lần đầu tôi gặp em, đôi khi đến sớm hơn một chút để nhìn em từ xa. Chỉ là một thiếu nam tĩnh lặng ngồi bên cửa sổ, thoải mái đắm mình trong sự ấm áp từ những tia nắng chiếu qua ô cửa kính, tựa như một bức tranh,

Nhưng tại sao em lại chỉ nói như vậy, và rồi mỗi ngày đều ngồi chờ tôi đến? Là em không thích để người khác chờ đợi mình, hay em có điều gì muốn giấu tôi?

Tôi quyết định, vào một buổi sáng nọ, đến quán cafe quen thuộc và chọn một góc khuất có thể nhìn ra cửa ra vào. Hôm nay tôi sẽ đợi em đến, nhưng sẽ không để em biết. Cũng chỉ là để thỏa mãn cái tò mò kỳ quặc của bản thân mà thôi.

Lúc đó cũng là hai giờ chiều, khi tôi đã uống xong đến cốc trà gừng thứ năm thì em bước vào. Vẫn là chiếc áo đồng phục trắng được là phẳng phiu, mái tóc đen có hơi rối và hơi thở em có phần gấp gáp, giống như là em đã chạy tới đây vậy. Điều này lại khiến tôi băn khoăn về em nhiều hơn một chút, rằng em có hẹn với ai khác ngoài tôi?

Tôi vẫn chỉ im lặng ngồi quan sát em. Mặc dù đến đây tôi đều chỉ thấy em gọi y chang một loại đồ uống nhưng lúc này, em lại im lặng đưa mắt nhìn menu từ trên xuống dưới như đang lựa chọn một cái gì đó khác thường ngày.

- Ch-cho em một sữa tươi không đường...

Em lên tiếng và tôi không nhịn được mà bật cười. Rõ ràng em vẫn gọi loại đồ uống cũ, tại sao em lại tốn thời gian đọc menu nữa vậy? Chắc đấy là thói quen của em sao? Lại còn nữa, khi ở với tôi em là một đứa trẻ điềm tĩnh và sắc sảo, nhưng giờ em lại vô cùng lúng túng, có phần e thẹn.

Để tôi đoán nhé?

- Rằng cậu không muốn tiểu sinh thấy dáng vẻ ngốc xít này của cậu, và tiểu sinh sẽ luôn chọn đến vào thời gian giống y như ban đầu như toan tính của cậu, nên cậu không đặt một giờ hẹn nhất định cho tiểu sinh và luôn vội vàng đến sớm?

Em ngoảnh lại, đôi mắt vốn đã to tròn giờ lại còn mở lớn ra nhìn tôi. Tôi cũng chỉ mỉm cười, đưa tay vò mái tóc mềm mại của em rồi bảo thu ngân tính tiền cốc nước của em vào chung hóa đơn với tôi. Chắc tôi sẽ chẳng dám chọc ghẹo em câu nào, vì tai em đã đỏ lựng cả lên rồi, có lẽ mặt em cũng vậy. Soạn lại đống đồ bản thân đem theo đang đặt ở chỗ cũ, tôi chọn một bàn đôi gần cửa sổ có nắng hắt vào mà ngồi xuống, vẫy tay với đứa nhóc vẫn đang còn chôn chân ở quầy thu ngân.

Tôi còn tham lam muốn biết nhiều về em hơn nữa cơ, vì tôi thích em rất nhiều.

------------

Ngày ấy, tôi đến quán bắt gặp em ngồi thẫn thờ, trước mắt là một bộ boardgame được bày ra trông như có đến hai, ba người đang ngồi chơi cùng em. Nhác thấy tôi em cũng chỉ mỉm cười, bảo tôi ngồi xuống chỗ đối diện đi khi tôi định đi lấy thêm một chiếc ghế nữa.

- Không phải có người đã ngồi sẵn ở đây sao?

- Làm gì có đâu. Có một mình tôi thôi.

Em vẫn cười, đưa tay thu gọn hết chỗ bài và quân cờ trên bàn để dành chỗ cho tôi để đồ của mình. Tôi gượng gạo ngồi xuống, vì tôi mới nhớ ra một chuyện quan trọng mà ít khi em nói đến.

Em không có bạn.

Đấy là lí do tại sao em luôn ngồi ở quán cafe này một mình.

Em chỉ nhắc đến điều này một lần trong những khoảng vu vơ, và tôi biết ý không hỏi về điều này quá nhiều, rồi lại cũng quên bẵng đi mất.

Em còn nói em thích những người thông minh. Vì em sẽ không phải nói quá nhiều mà họ vẫn hiểu được em. Đấy là lí do em thích gặp tôi.

Cái này là điều tôi nhớ mãi, vì giống như tình cảm của tôi cũng đã được đáp lại vậy.

- Bọn trẻ ranh ở trường làm sao mà hiểu được những trò chơi như này, nên tôi chẳng có chút hứng thú nào với chúng.

Với kinh nghiệm suốt bao năm qua của chính bản thân mình, tôi thừa biết em đang chẳng thật lòng chút nào. Lời nói chỉ đáng tin khi em có thể giấu được đôi mắt buồn bã và cô đơn tận cùng của em thôi, đứa trẻ ngây thơ ạ.

- Vậy thì để tiểu sinh chơi cùng cậu nhé? Chắc hẳn một người lớn mà cậu công nhận là thông minh như tiểu sinh xứng tầm với cậu và trò chơi của cậu rồi chứ?

Em nghe xong, dừng lại suy nghĩ một chút rồi bật cười sảng khoái, bắt đầu lần mò trong hộp đựng một cuốn luật chơi. Đứa nhỏ này, dù thể hiện ra là một đứa mạnh mẽ độc lập cỡ nào, nhưng cũng rất muốn được quan tâm để ý đến. Tôi cũng phì cười, đưa tay nhấc một quân cờ lên.

- Chúng ta bắt đầu thôi chứ?

Chậm rãi từng bước một, bước trên con đường chinh phục trái tim em.

[end.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro