- Màu đỏ -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộp.

Samatoki cúi xuống, ánh mắt mệt mỏi nhìn chiếc ví vừa rơi ra từ trong túi hắn khi hắn vừa rút bao thuốc ra. Hắn định cúi xuống nhặt nhưng khi thấy tấm hình bên trong ví thì khựng lại vài giây, rồi lại cầm nó lên và quăng nó lên sofa vô cùng dứt khoát.

- Mày có thể vứt tấm hình trong đó, thay vì mỗi lần mở ví lại chuốc bực vào thân.

Juuto cười khẩy, miệng vẫn phì phèo điếu thuốc. Tên cớm bẩn này có vẻ cứ không ngậm điếu thuốc trong mồm là không chịu được nhỉ, Samatoki định bụng chửi nhưng nhận ra bản thân cũng không khác gì anh. Hắn chỉ đơn giản dậm mạnh xuống sàn đầy bực bội trên mỗi bước đi, tiến về phía Juuto hay chính là chiếc sofa. Juuto nghĩ phen này anh lại chết chắc rồi, còn vừa lấy điếu thuốc ra định đặt xuống gạt tàn để bảo vệ cái mạng quèn này, nhưng Samatoki lại cúi nhặt cái ví lên rồi bỏ về phòng riêng.

Hôm nay anh có vẻ tốt số? Juuto thầm nghĩ, quệt giọt mồ hôi lạnh vừa chảy xuống bên thái dương. Cơ mà tốt số quá như này cũng không quen, người ta bảo trước cơn giông trời thường quang đãng. Nên Juuto quyết định sẽ ra ngoài đi ăn để đảm bảo đầu vẫn còn trên cổ.

Về phần Samatoki, sau khi trở về phòng riêng lại quăng quật cái ví lên giường, rồi cũng đổ mình xuống đệm. Hắn vươn tay ra lật mở cái ví, rút ra tấm ảnh hắn vẫn luôn để trên cùng, có vẻ từ rất lâu rồi vì màu ảnh cũng bạc dần và còn có mấy vết ố ở góc. Và nhàu nát, bằng chứng của việc nó không hề được chủ nhân trân trọng.

Tấm ảnh chụp một Ichiro rạng rỡ, một Samatoki cau có, một Ramuda nhí nhố và một Jakurai nghiêm nghị.

Chụp một tấm đầy đủ The Dirty Dawg.

Samatoki mân mê góc ảnh, rồi ngón tay từ từ di chuyển tới phía hình có Samatoki và Ichiro đứng cạnh nhau.

-------------

Ngày đó mái tóc Ichiro ngắn và lởm chởm vô cùng, lần đầu tiên gặp mặt còn tệ hơn, may mà có bàn tay của Ramuda cứu vớt cho cái mái tóc "lúc nào em cũng tự xử hết á!" của nó.

Ngày đó Ichiro chỉ là một thằng ranh con, mà thực ra giờ vẫn vậy, chỉ biết đến gây sự và đánh lộn. Nhưng nó không đánh lộn vô lý. Nó luôn ra tay vì kẻ yếu hơn, ra tay bảo vệ những tên nhãi nhép bị ức hiếp, kể cả dù là đối phương có là người lớn hơn nó hay đông hơn nó, Ichiro cũng không ngần ngại thực hiện thứ mà nó gọi là "chính nghĩa". Samatoki cho rằng nó thật ngu ngốc, nhưng hắn không ghét điều đấy.

Ngày đó, Ichiro ngốc nghếch đến khoe với hắn rằng,

- Samatoki-san, em vừa bấm khuyên rồi này.

với khuôn mặt hớn hở vô cùng, nhưng mắt lại rơm rớm nước. Samatoki dở khóc dở cười, hắn biết Ichiro thần tượng hắn tới mức nào, nhưng để làm một việc như tự đi bấm khuyên thì không phải hơi quá với một đứa trẻ ranh sao? Hắn chuyển điếu thuốc sang tay trái, dùng tay phải búng một phát đau điếng lên trán Ichiro rồi lại xoa xoa vào chỗ búng.

- Đồ nhát chết. Làm thì phải làm cả hai bên chứ, mới bấm có một bên đã nước mắt ngắn nước mắt dài.

Bị chê như vậy, Ichiro đỏ hết cả tai cả mặt vì xấu hổ. Samatoki cười lớn, đem điếu thuốc còn một nửa quăng xuống sàn rồi dẫm lên và kéo Ichiro đi về phòng riêng của hắn.

- Chưa làm gì đã run, oắt con.

Samatoki chỉ mới kịp lôi đống đồ nghề xỏ khuyên ra, liếc Ichiro đang trợn ngược mắt xong mặt còn tái mét mà buông lời giễu cợt. Nhưng lần này Ichiro lại không xấu hổ nữa, thay vào đó nó hít một hơi thật sâu, cười tít mắt với Samatoki.

- Nhưng nếu là Samatoki-san thì em sẽ không sợ nữa đâu.

Khoảnh khắc đó, trái tim Samatoki đã hẫng một nhịp.

Nhưng hắn sẽ khôg để Ichiro biết, mà chỉ lặng lẽ làm việc mà hắn định làm. Ichiro ré ầm lên vì đau, nhưng nhìn Samatoki lườm một cái lại nín họng, ngồi im ru để hắn hoàn thành việc bấm khuyên tới bước cuối cùng.

Samatoki căn dặn mấy câu về việc phải giữ chỗ bấm khuyên sạch sẽ, rồi chỉ được ăn gì uống gì và đuổi Ichiro vẫn ngơ ngác nạp đống thông tin kia đi về nhà. Còn hắn trở lại phòng riêng, vò vò tóc vì mớ tâm trạng rối bời trong lòng.

------

- Chúc mừng sinh nhật Ichiro~

Ramuda nhào vào ôm lấy đứa nhóc cao hơn anh cả cái đầu, còn tiện thể thả vào túi nó một tỉ loại kẹo khác nhau. Jakurai vẫn điềm tĩnh, chỉ nói một câu chúc mừng rồi đặt lên tay Ichiro một gói quà nhỏ.

- Nè nè, thế còn Samatoki thì sao?

Ramuda liếc về phía Samatoki cứ đứng hút thuốc nãy giờ nhưng không hề gạt tàn thuốc, anh biết thừa đấy là thói quen mỗi khi Samatoki bồn chồn với điều gì đó. Và anh lại liếc xuống dưới túi áo khoác ngoài của Samatoki, nhận ra có một cái túi bóng nhỏ lòi ra ngoài liền chớp thời cơ phi lại mà giật ra.

- Oi thằng lùn! Trả tao!

- Là quà của Ichiro nè~ - Ramuda chạy lại, huơ huơ túi quà trước mặt Ichiro xong lại đem giấu sau lưng - Nhưng phải là Samatoki tự tay tặng chứ, hén~?

Samatoki hừ một tiếng. Hắn định chờ khi nào chỉ có hai người mới tặng, nhưng tên lùn kia cứ thích xen vào chuyện người khác thế nhỉ? Lại còn ánh mắt của thằng oắt Ichiro...

- Ẹ hèm... - Samatoki hắng giọng, giật lại túi quà từ tay Ramuda rồi dúi thẳng vào người Ichiro - Chúc mừng sinh nhật.

Không ai là không thấy hai cái tai với cái đuôi cún của Ichiro bật ra mà vẫy vẫy liên tục. Mắt đứa nhỏ từ mong chờ sang phấn khích cứ lấp la lấp lánh, khiến Samatoki lại càng khó xử hơn. Samatoki cố gắng quay đi chỗ khác trong lúc Ichiro mở quà để nó không thấy biểu cảm ngại ngùng hiếm hoi của hắn.

- Ể? Bông tai sao? Nhạt nhẽo ghê.

Ramuda bĩu môi, nhưng Ichiro lại huých vai anh một cái ý bảo đừng chọc Samatoki nữa. Chậc, hắn mua đôi bông tai đó vì nhìn đó khá đơn giản và dễ đeo, hơn nữa màu đỏ rất hợp với Ichiro.

- Em nghĩ màu đỏ của đôi bông tai này đẹp lắm. Rực rỡ như màu mắt của Samatoki-san vậy.

Ichiro mỉm cười, cái nụ cười ngờ nghệch đặc trưng của nó, nhưng trong mắt Samatoki lúc này lại đẹp đến lạ thường. Và cái lỡ nhịp lại không mời mà đến, khiến mặt Samatoki đơ mất vài giây rồi cũng đỏ hết cả lên.

- Ý-ý mày là gì hả ranh con?! - Samatoki đưa tay vò vò tóc Ichiro, nhấn dúi đầu nó xuống để hắn không phải thấy mặt nó nữa.

- Ái ái ái!! Em chỉ muốn bày tỏ là em thích món quà này thôi mà!!

- À há! Nếu thế thì Ichiro hãy đeo lên rồi cùng chụp một bức ảnh nhé?

Ramuda đề nghị, và Jakurai cũng gật đầu không phản đối chuyện này, thậm chí còn cười cái nụ cười "tôi thấy chuyện này rất thú vị." khiến Samatoki không còn đường thoái lui. Nhìn thằng nhỏ chật vật với việc đeo bông tai, Samatoki khẽ thở dài rồi đưa tay ra đeo hộ, nhoằng một cái đã xong.

- Cảm ơn anh, Samatoki-san.

Samatoki chỉ muốn đấm một phát vào bản mặt ngu si của Ichiro, nhưng hắn lại hít vào thở ra, rồi lùa mọi người đi chụp một tấm cho nhanh với lí do là hắn muốn đi ngủ rồi.

Jakurai và Ramuda đứng cạnh nhau, kế bên là Samatoki và Ichiro. Hắn đưa tay khoác lấy vai nó, và một lần nữa khiến Ichiro hiện nguyên hình một con cún. Ramuda ra hiệu cả đám nhìn về phía máy ảnh, và Samatoki dành chút thời gian ngắn ngủi trước khi bộ hẹn giờ đếm đến không để ngắm nhìn chiếc bông tai màu đỏ lấp lánh trên tai Ichiro.

Đúng là, màu đỏ rất hợp với em.

------------

Samatoki choàng tỉnh khỏi đoạn ký ức, tự rủa xả chính mình không biết đã bao lần u mê như vậy. Mặc dù là một ký ức đẹp, nhưng nếu nhớ lại ở hiện tại thì Samatoki sẽ giận điên người, tới mức bức ảnh trong tay tự lúc nào lại bị vò nhàu nhĩ.

Nhưng rồi hắn lại đem vuốt nó phẳng phiu nhất có thể và nhét lại vào trong ví.

Chẳng phải vì hắn còn lưu luyến gì, chỉ là đây là một bức ảnh đẹp với màu đỏ lấp lánh.

Là Ichiro.

[end.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro