4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em muốn đi xem triển lãm không?

- Triển lãm gì cơ?

- Người ta đang mở triển lãm tranh của Salvador Dalí.

Anh chìa cho em tờ rơi quảng cáo buổi triển lãm, trên in bức tranh của Dalí. Bức tranh ấy là bức tranh anh yêu thích, vẽ bóng lưng một cô gái đang tựa vào cửa sổ mở rộng, phóng tầm mắt ra cảnh biển phía xa. Em nhìn tờ rơi một lúc, rồi lại quay về rally đang chạy trên màn hình ti vi, ậm à ậm ừ.

- Thì đi ạ.

- Em không cần miễn cưỡng đâu.

- Không có. Em muốn đi.

Anh nhìn em. Em nhìn ti vi. Ti vi đang chiếu trận bóng chuyền giữa hai câu lạc bộ của Ý và Tây Ban Nha. Mỗi một rally mà bóng mãi chẳng chịu rơi xuống. Em hơi chu môi, thói quen mỗi khi xem trận đấu nào đó.

Tên đàn anh đầu tôm của em cười chói mù mắt trên màn hình. Em thì như bị hút hồn vào đường chuyền của hắn. Một cơn ghen rấm rứt từ đâu xộc lên mũi anh cay xè, khi nó bùng nổ, anh chộp lấy cái remote tắt luôn màn hình ti vi.

Em trợn mắt nhìn anh, mái tóc mềm mại tản ra trên sàn ván gỗ. Anh cúi đầu gặm chiếc môi ngon như một miếng bánh đường, nhấm nháp cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng.

- Em có biết không, Lorca yêu Dalí ấy?

Em thở hổn hển, đáp ngắt quãng.

- K... không... ạ, kiểu...u Apollo và pizza à?

- Apollo yêu Hyacinth chứ?

- Thế thì sao?

- Thì, anh yêu em. Thế đấy.

- Anh ngáo à?

Em trợn đôi mắt thẫm màu, rít lên qua kẽ răng. Anh bật cười, thầm nhủ, anh còn viết nhạc tặng em nữa cơ.

Một khúc tình ca.

Tôi yêu em

như cách Apollo nâng niu cành Dạ lý

Tôi yêu em

như cách Lorca yêu sắc xanh trong tranh Dalí

Tôi yêu em

như yêu những món quà

từ bầu trời

đến sau cơn mưa

ngày ấy

nơi vườn vắng

Ta ngồi cạnh nhau

tựa đầu

Khi tâm trí ngập tràn vần điệu

người yêu dấu hỡi

anh muốn tặng em một khúc tình ca

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro