3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsumu là một thằng thối mồm.

Thằng chả sẵn sàng thóa mạ bất cứ đồng đội nào không đập được cú chuyền của nó, ngay cả tôi là em trai nó cũng không ngoại lệ. Cái con lợn mồm thối chết tiệt! Nhắc lại vụ ấy tôi vẫn còn cay cú.

Tôi không khỏe trong trận đấu tập ngày hôm đó. Không phải là sinh đôi thì cái gì cũng giống nhau. Chẳng hiểu sao hôm đó Atsumu vẫn khỏe như vâm còn tôi thì mệt tới mức chân tay không nhấc lên nổi. Oh well, chúng tôi thua. Đáng ra tôi sẽ cảm thấy tội lỗi, nhưng mấy câu vàng lời ngọc tiếp theo của thằng chả đã đạp sập luôn bức tường tội lỗi tôi vừa dựng lên.

"Cút ra khỏi đội hình, rồi nhường lại vị trí của mày đi."

Thế đấy, cả hai chưa bao giờ xưng anh với em đàng hoàng được cả, hình như từ khi hết tiểu học thì phải. Toàn mày tao chí tớ không. Nghe xong lời thằng chả tôi chỉ muốn sôi máu. Thế ai luôn là kẻ bị thằng chả bắt đẩy giới hạn lên cao mỗi lần người khác chưa tới kịp để nhận bóng đấy hả?

Như mọi lần thôi, đặc sản câu lạc bộ bóng chuyền Inarizaki được trình chiếu. Tôi không rõ bao nhiêu phần ăn trưa được cược, chỉ biết cả hai đánh nhau tới bầm giập, còn chơi cả màn ngắt mũi, giật tóc, sau đó thì bị huấn luyện viên mắng cho sa sả suốt hai tiếng đồng hồ. Về nhà lại bị mẹ mắng tơi tả, nhưng cuối cùng vẫn phải chung đụng nhau trong căn phòng bốn chiếu rưỡi.

Thằng anh nằm trên, thằng em nằm dưới. Hai chúng tôi cứ nằm ì ra trên giường tầng.

"Chơi pes không mày?" Thằng chả hỏi.

"...Chơi."                                      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro