#8. Lucid Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nghỉ học... gần như không ai quan tâm ngoài cái Nhi.

Tôi thẫn thờ như người sao hỏa mới ghé thăm Trái Đất, vẫn chưa rời khỏi giường, tôi hít sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, định hình lại tất cả mọi thứ xung quanh.

Sau đó mới cầm máy lên định báo cô nghỉ học ngày hôm nay. Nhưng may thay cái Nhi nó đã xin hộ rồi, nó còn nhắn cho tôi hỏi làm sao hôm nay không đi học. Chẳng biết nên trả lời thế nào nên cứ đành để đấy, không lẽ lại nói "tao ngủ nguyên ngày nên nghỉ học" hay "tao ngủ quên bây giờ mới dậy" ?? Nói trắng ra thì là tôi cũng không muốn trả lời mấy câu hỏi đó bây giờ, ít nhất là do tôi vẫn chưa giữ được lí trí ở thực tại.

Từ từ bước xuống giường, cơ thể tôi choáng váng không vững nổi, trước mắt vẫn là hình ảnh đó, hình ảnh cuối cùng của tôi về "họ". Những người bạn trong giấc mơ của tôi.

Như vậy là mãn nguyện rồi.
_________

Đến 6 giờ, ba mẹ tôi về nhà.

Họ không hỏi gì tôi về ngày hôm nay, vì tôi đã giấu tất cả mọi chuyện, không hẳn, đơn giản là tất cả các thông báo đều thông qua e-mail của tôi rồi mới tới ba mẹ tôi.
_________

Đến 8 giờ tối, tôi bắt đầu ngồi vào máy tính và làm việc, mặc dù bây giờ tôi không hứng thú lắm.

Mở máy tính lên, màn hình đó khiến tôi ấm áp hơn chút. (Sống phải biết sẻ chia 👇👇)

Tôi cười nhẹ.

Vừa định mở lên làm bài tập tôi lại nhớ ra hôm nay mình nghỉ và ngày mai tôi đã hoàn thành hết rồi.

À à ~ chán ghê nhỉ ? Nên làm gì đây ? Xem phim ...? Không, thật nhàm chán. Mình không hứng thú với bất kỳ bộ phim nào ngoài "bóng chuyền" cả, nhưng mình đã xem đến thuộc hết lời thoại nhân vật luôn rồi.

Phải rồi, mình nên tìm hiểu về giấc mơ đó.

Sau một hồi, tôi đã tìm ra được. Đó là Lucid Dream, một trạng thái khi ngủ mà ít người có thể làm được. Một giấc mơ sáng suốt.

Nó cho phép chúng ta đưa ra quyết định của mình trong giấc mơ và có thể hoạt động tự nguyện.

Những gì tôi chú ý tới.

Vậy đơn giản giấc mơ đó của tôi là do một trạng thái có tên Lucid Dream can thiệp vào, và chưa chắc sẽ có lần sau.

Tôi có chút nuối tiếc, tiếc rằng khi đó không làm nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro