Chương 1: Người con trai áo đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Bộp bộp", Âm thanh bàn tay chạm mạnh vào quả bóng liên tục vang lên trong phòng câu lạc bộ. Từ ngoài cửa câu lạc bộ, bộ giọng nói trong trẻo vang lên:
  -Hi... Hinata - kun!
 Tất cả mọi người liền ngạc nhiên quay lại, Tanaka và Nishinoya liền đứng hình khi thấy một cô gái dễ thương với mái tóc nâu nhạt ngắn ôm lấy khuôn mặt dễ thương ấy. Cô ấy giật mình và trông có vẻ rất nhút nhát.
  -Chào, Yuuka!
  -Cậu tập có mệt không, tớ làm cơm hộp, giờ nghỉ trưa chúng ta cùng ăn nhé!
 Cả đám người sửng sốt.
  -No...Noya, cậu tin được không? Một nữ sinh dễ thương trong sáng như vậy... MÀ LẠI ĐANG RỦ HINATA DÙNG BỮA TRƯA CÙNG KÌA!!!
 Tanaka hét toáng lên, Đội trưởng Daichi tức giận mắng 2 đứa một trận trong khi Suga và Asahi cười khúc khích. Sugawara nhẹ nhàng nói:
  -Không có gì ngạc hết, Hinata nó nổi tiếng mà.
 Suga nhìn vào cách Hinata trò chuyện với cô gái một cách dịu dàng. Cậu ấy cười lớn và xoa đầu từng sinh viên năm nhất còn lại trong câu lạc bộ:
  -Mấy đứa cũng nhìn Hinata mà học hỏi đi!
 Yamaguchi đột nhiên nói:
  -Tsukki cũng được yêu thích lắm, nhưng cậu ấy đã từ chối hết...
  -Im đi Yamaguchi!
  -Kageyama thì sao?
 Suga đập vào vai chàng thanh niên 1m81.
  -Theo em thì bóng chuyền là nhất! Yêu đương gì tầm này.
 Suga hơi mất hứng nhưng cũng biết thừa rằng cậu ta sẽ trả lời như vậy.
  -Thế nhé! Hẹn gặp cậu sau.
 Cô nữ sinh dễ thương chào tạm biệt Hinata và chạy vào lớp học của mình.
  -Không ngờ Hinata lại là người có bạn gái đầu tiên. Anh hơi bất ngờ đấy!
 Daichi bước tới.
 Hinata xoa đầu ngại ngùng nói:
  -Em cũng bất ngờ lắm, không ngờ là người như em lại được bạn gái dễ thương như vậy tỏ tình...
  -Oi! Hinata!
 Kageyama gọi.
  -Lại đây tiếp tục tập luyện đỡ bóng đi, đừng lãng phí thời gian cho những việc vô bổ.
 Hinata cọc cằn:
  -Tớ... tớ biết rồi, không cần cậu phải nhắc.
 Tsukishima nói nhỏ với Daichi và Sugawara:
  -Chắc Vua đang ghen tị, hoặc là cảm thấy buồn khi Hinata không còn là 'Tên ngốc cuồng bóng chuyền' như cậu ta nữa...
  -Nói gì thế hả?!
 Kageyama tức giận.
  -Thôi nào, mấy đứa tập trung tiếp tục tập luyện đi!
------------------------------ Sau giờ nghỉ trưa, mọi người tiếp tục tập luyện cho đến khi trời tối------------------
 Huấn luyện viên Ukai dặn dò các học trò của mình và họ bắt đầu dọn bóng để đi chuẩn bị về nhà.
  -Boke! Cậu không định ở lại tập đỡ bóng tiếp sao?
 Kageyama cọc cằn gọi Hinata khi thấy cậu ta đang chuẩn bị về sớm.
  -Xin lỗi! Hôm nay tớ muốn về nhà ngủ sớm, mai chúng ta tập bù được chứ?
 Đột nhiên Tanaka, bước tới khoác vai Hinata:
  -Thế nào! 'Cơm trưa' ngon chứ?
  -Ngo... ngon lắm... 
bla bla, họ tiếp tục nói chuyện với nhau trong khi Kageyama tiếp tục tập giao bóng. Tsukishima bỗng nhìn cậu ta với ánh mắt chăm chú, có lẽ cậu ấy đã nhìn ra gì đó bên trong thâm tâm Kageyama.
  -Tsukki! Về thôi!
  -Ừ.
 Rồi Tsukishima và Yamaguchi cùng nhau về.
  -Gì chứ?! Shoyo đã nắm tay rồi sao?...
 "Bộp!". Họ giật mình và nhìn vào sân thì thấy Kageyama đang ngồi dưới đất thở hổn hển.
 Tanaka chạy đến:
  -Không sao chứ? 
  -Không sao ạ! Do lúc em nhảy lên không để ý đã nhảy xuống quả bóng nên mới té.
  -Chú mày cũng phải nhìn kĩ trước khi nhảy chứ? Chắc do mệt quá... Về sớm đi!
  -Vâng...
 Đóng cửa câu lạc bộ, Hinata là người về cuối cùng và cậu dắt xe đạp về trên con đường đêm nghĩ về việc Kageyama mất tập trung và bị té:
  "Tên đó bị sao vậy chứ? Đầu óc lơ mơ, bình thường có như vậy đâu"
 Bỗng Hinata cảm thấy cảm giác lạ phía sau lưng mình, cậu giật mình quay lại thì bị một tên lạ mặt kéo vào con hẻm tối gần đó đè cậu vô tường. Quá nhanh, Hinata không thể kịp nhận ra thì đã bị tên đó giữ chặt tay. Khi cậu nhẹ mở mắt thì thấy hắn ta đã dùng khổ trang che hết mặt, phần đôi mắt bị che đi bởi bóng tối. Cậu hỏi:
  -Mày là thằng nào? mau bỏ tao ra!
 Hắn không trả lời mà liền kề mặt ra sát tai bên phải của Hinata, lúc này tên áo đen mới kéo khẩu trang xuống nhưng tiếc thay là Hinata dù có dùng cách nào cũng không thể nhìn thấy mặt hắn. Bỗng Hinata cảm nhận được rằng, hàm răng sắc nhọn của hắn ta đang ghì chặt vào cổ Hinata.
  -L...làm ơn! Ai đó... cứu tôi!
 Cố gắng hét lên, cố gắng chống cự nhưng không một ai ở đó cậu bị tên con trai to cao ấy giữ trọn. Hinata bắt đầu rưng rưng nước mắt thì đột nhiên, nhanh như chớp, hắn lấy một tay che mắt Hinata lại, đè mạnh đôi môi của mình lên môi Hinata, rồi từ từ luồn cái lưỡi ẩm ướt vào miệng cậu ấy. Vùng vẫy vô ích, chàng trai nhỏ như đang bị một con hổ dữ ngấu nghiến, cậu ta chợt cắn vào lưỡi tên đó khiến hắn ta phải dứt ra, nhân cơ hội Hinata liền chạy đi dù chiếc xe đạp vẫn ở đó.

  ----------------------------------------------------------------------------
  Về đến nhà, mẹ Hinata mở cửa định trách mắc thằng bé vì đã về muộn nhưng bà thấy sắc mặt Hinata không ổn tí nào.
  -Có vẫn đề gì sao?
 Hinata thất thần trả lời:
  -Không vẫn đề gì ạ.
Mẹ cậu tiếp tục hỏi:
  -Vậy xe đạp con đâu? Chắc chắn là có chuyện.
 Cậu ta vẫn im lặng mà bước lên phòng mình mà đóng cửa lại. Hinata liền nhảy lên dưới, uosp mặt vào gốt, tiếng thút thít mắt đầu cất lên. Cậu khóc vì tủi nhục.
  "Mình... mình không thể chống lại... Tại...sao? Thật nhục nhã, thật dơ bẩn, mình ghét nó"
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro