1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý:
Càn Nguyên (Alpha)
Khôn Trạch (Omega)
Thường Nghi (Beta)
Tin Tức Tố (Pheromone)

***


Đôi chân trần rảo bước chậm rãi chạm lên vũng nước đọng lại trên nền đất trắng xoá, đôi bàn chân ấy mang theo cảm xúc vô định của chủ mà tiến về phía trước như bị thôi miên vậy.

Thanh Minh không biết mình đang lạc vào đâu cả, trong mắt hắn hiện giờ đâu đâu cũng cùng một màu trắng xoá khiến đầu óc trống rỗng không thôi. Cho đến khi cứ đi dần đi dần về phía khoảng không trước mắt, hắn liền bị một gì đó chắn đường mà ngã ngửa ra đằng sau một cách đau điếng. Thanh Minh hoang mang, hắn bò dậy giơ đôi bàn tay chai sạn của mình đưa lên phía trước mặt, cảm giác như có một bức tường vô hình đang ngăn cách nơi hắn đứng và bên kia bức tường. Lúc hắn đang định đứng dậy thì một thứ gì đó đã lọt vào mắt khiến Thanh Minh đờ cả người ra.

"!?"

Một thân ảnh mình mặc ngoại bào xanh lục phấp phới nhè nhẹ trong làn gió thoảng, hắn ta có mái tóc màu hạt dẻ được vấn lên nửa đầu bằng một châm cài màu đỏ sặc sỡ, nhìn không hợp cạ tý nào so với ngoại bào mà hắn đang mặc cả. Hắn ung dung đi trên đường với một vò rượu nhỏ trong tay, như một chấm sắc duy nhất có trong thế giới quan của Thanh Minh còn đang bần thần.

"Hắn ta... Đường Bảo?"

Đường Bảo mỉm cười, trên tay y cầm điếu thuốc xong rít một hơi dài, bỗng y như một chú cún, nhìn về phía trước với vẻ hớn hở vô cùng, rồi tăng tốc chạy biến đến.

"Đại Huynh!!!!!!"
Thanh Minh giật mình, hắn bắt đầu hốt hoảng đi trông thấy, bởi có một thứ gì đó khủng khiếp đang ập tới, len lỏi ra phía sau gáy của hắn khiến nó nóng ran!

Hắn bụp miệng đồng thời che đi phần gáy đang ửng đỏ dần. Thanh Minh trợn mắt dữ tợn mà ngước nhìn lên phía thủ phạm đang đủng đỉnh đi đến. Hắn nhìn, nhìn vào thứ mà người ta hay gọi là "tin tức tố" của một Càn Nguyên đỉnh cấp, không khỏi mà rùng mình bởi luồng khí sẫm đặc màu xanh vây quanh người y. Rõ là lúc nãy hắn đâu thấy nó?

Khi thấy y híp mắt cười mà đi đến trước mặt mình, hắn liền cố gắng mở miệng.

"Này-"

Nhưng Đường Bảo đã đi xuyên qua bức tường vô hình đó như không có gì, thậm chí còn đi qua hắn như thể hắn ta vô hình với y vậy. Nhìn theo bóng lưng đó một giọng nói cọc cằn vang lên lọt vào tai hắn.

"Bộ ngươi không thể đừng bám theo ta à, tên khốn lang băm này!"

"Nhưng huynh bị thương đó, đệ còn đặc biệt mang rượu đến để khử trùng-"

"Rượu??"

Hắn bất ngờ, giọng nói đó không ai khác chính là hắn của tiền kiếp. Nhưng thứ khiến hắn không thể nói nên lời hơn là việc cái luồng tin tức tố bao quanh Đường Bảo lại đang dần lần mò đến mọi ngóc ngách trên người "Thanh Minh".

Chỉ khi cả hai bóng hình một xanh một đen giữa khung cảnh trắng xoá đó dần khuất mắt thì Thanh Minh mới ngộ ra.

Lẽ nào Đường Bảo khi xưa cũng đã làm thế với hắn, khiến cho số Càn Nguyên và Khôn Trạch đến gần hắn đều phải tránh xa?

Nghĩ đến thế, Thanh Minh như cảm thấy thứ gì đó cuộn thắt trong dạ dày của bản thân làm cho hắn như muốn nôn đến nơi.

"May sao Chưởng Môn sư Huynh là một Thường Nghi như huynh đó, nếu nhìn thấy cảnh tượng này chắc huynh ấy chỉ đến nước tăng sông rồi đi gặp tên đã làm thế này với đệ nhất kiếm của thiên hạ đấy..."

Hắn nhớ đến lời Thanh Vấn, sư đệ của hắn đã từng nói trong gian phòng toàn sách và sách với hắn, khi ấy hắn chỉ chau mày thắc mắc, rặn hỏi sư đệ nhưng lại không được câu trả lời nào.
Thì ra là sợ cho an nguy của Ám tôn sao? Tên khốn đó...

Thanh Minh nghiến răng, hắn hiện giờ không thể vơi đi được cơn nóng ran ở người, không thể vơi đi được cái suy nghĩ phức tạp đang chèn ép ngay trong trí óc hắn. Hắn thậm chí khi làm Thường Nghi còn chả cảm nhận được tý gì là tin tức tố ở xung quanh, ấy vậy mà hiện giờ nó lại có thể xuất hiện trước mặt hắn một cách hiển nhiên như vậy?...

....
"Tiểu Tiểu, đệ ấy sao rồi?"

Nhuận Tông nhìn thân hình nhỏ nhắn đang ngồi gục đầu xuống bàn một cách mệt mỏi mà không khỏi xót xa.

Hẳn muội ấy đã vắt kiệt sức mình trong thời gian qua. Nhuận tông nghĩ, ánh mắt đưa đến chiếc giường ngay cạnh ấy, lo lắng nhìn thân ảnh đang nằm đìm im trên giường không chút động tĩnh nào. Hắn nắm chặt tay, rõ ràng tên tiểu sư đệ của hắn vài hôm trước còn đang thúc ép mọi người tập luyện đó sao? Sao giờ lại ra nông nỗi này? chợt giọng nói đầy sự mệt mỏi của tiểu tiểu đã kéo hắn lại với hiện thực rắc rối.

"Thường Nghi như chúng ta thường sẽ là những loại bình thường không như Khôn Trạch và Càn Nguyên sư huynh nhỉ?"

"Ý muội là sao...?"

Tiểu Tiểu nhìn Thanh Minh đang nằm trên giường, không khỏi nghiến răng cười trừ.

"Chúng ta sẽ không cảm nhận được thứ gọi là "tin tức tố", muội hỏi nè nha? hiện tại huynh cảm thấy căn phòng này như thế nào?"

Nhuận Tông nhíu mày nhẹ, hắn hít một hơi rồi suy nghĩ, chợt đôi lông mày hắn giãn ra cực đại như ngộ ra gì đó.

"Chả phải nó có chút nóng sao?"

"Đúng!"

Tiểu Tiểu gật đầu, nàng nhìn Nhuận tông rồi nói tiếp.

"Tuy Thường Nghi không thể cảm nhận được "tin tức tố", nhưng nếu với một loại tin tức tố của đỉnh cấp, chúng sẽ toả nhiệt, không màu, không mùi qua cái hiểu của thường nghi. Muội không chắc chắn, và qua suy xét với quan sát biểu hiện của huynh ấy mấy ngày qua, có lẽ Thanh Minh sư huynh đã phân hoá muộn hơn so với lứa tuổi"

"Hả!?" Nhuận Tông kinh ngạc mở to đôi mắt híp của mình. Thật sự hắn nghe xong đã xém tý ngả ngửa.

"Phân hoá thành Khôn Trạch đỉnh cấp, tỷ lệ một trên một nghìn. Rất rất hiếm, bởi loại này thường sẽ có ngoại hình, sức mạnh như một Càn Nguyên."

Nàng nói xong liền mím môi "Trước tiên hãy gọi những Càn Nguyên của môn phái ta đến, sử dụng biện pháp đánh dấu tạm thời đi, nếu để vậy thì nó sẽ tệ hơn mất. Đáng lẽ ra muội phải ngộ nó ra từ sớm!"

Nhuận Tông gật nhẹ đầu xoay người liền chạy đi tìm ba Càn Nguyên tại Hoa sơn.

Tiểu Tiểu ở phía sau nhìn, nàng âm trầm nhìn về phía xa khi bóng lưng của đại sư huynh khuất dần.

"Thanh Minh huynh ấy chỉ mới phân hoá hôm nay, trong khi đã bất tỉnh tận mấy ngày liền... Ruốt cuộc huynh đã gặp chuyện gì khi đang say ngủ sao sư huynh?"

Nàng xoay người lại đối diện với chiếc giường đơn nơi sư huynh nàng đang say ngủ với khuôn mặt tái nhợt nhăn nhúm khó coi. Thật muốn không mong cầu nào hơn ngoài việc sư huynh nàng mau chóng tỉnh dậy đi... Vì thế trận ở ngoài đã và đang bắt đầu dần mất dần cái gọi là "Hoà bình".

...
"Sư huynh? Chả phải Tiểu tiểu cấm mọi người đi vào ngoài sư huynh hay sao?"

Chiêu Kiệt gãi gãi mái tóc xoăn của mình một cách đầy thắc mắc, nhìn theo bóng lưng đi trước của sư huynh rồi ra sức hỏi.

"Thanh Minh ổn chứ sư huynh?"
"Tên nhóc đó cuối cùng là bị gì mà bất tỉnh tận mấy ngày trời quá vậy?"

"Này Nhuận Tông, con có thể kể cho ta chi tiết và vì sao chúng ta lại đang đi đến Y dược đường không?"

Bạch Thiên nhìn sư điệt đang đi trước. Mấy ngày nay hắn đã không thể nào tập trung vào việc gì khác ngoài Thanh Minh sư điệt của hắn cả... Phận làm sư thúc, chả lẽ nào không khỏi phải lo chứ...

Lưu Lê Tuyết gật đầu với sư huynh nàng, khuôn miệng nàng mím chặt đầy sự quan tâm. Và Nhuận Tông đã gật đầu và bắt đầu trả lời.

"Thanh Minh đệ ấy... Đã phân hoá-"

Chiêu Kiệt, Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết đều tròn mắt kinh ngạc. Tất cả đều luôn nghĩ Thanh Minh là một thường nghi bởi hắn đã trải qua tuổi phân hoá từ lâu. Phân hoá muộn sao? Một suy nghĩ đồng loạt hiện lên trong đầu cả ba.

"Từ từ đã, nếu phân hoá thì Thanh Minh chắc chắn là Càn Nguyên rồi còn gì?! Nhưng sao lại gọi bọn đệ tới? Chả lẽ đệ ấy-"

Chiêu Kiệt chợt lên tiếng khiến cả bọn trố mắt nhìn, Bạch Thiên như nhận ra gì đó liền giật giật mí mắt, hỏi như không thể nào có thể tin được.

"Đừng nói là... Khôn Trạch đấy nhé!?"

Nhuận Tông bối rối rồi từ từ gật đầu.

"Thế nên con mới dẫn mọi người đến chỗ tiểu tử ấy! Việc đánh dấu tạm thời cho đệ ấy rất quan trọng bởi theo lời Tiểu tiểu nói rằng, hình như tin tức tố nơi căn phòng ấy đang trở nên dày đặc mà không thể kiềm chế do chủ nhân đang mất ý thức"

"Chuyện lại rất nghiêm trọng, vậy giờ chúng ta đi thôi" Bạch Thiên hùng hổ nói. Hắn lại đang rất lo cho sư điệt, chính hắn sẽ là người giúp Thanh Minh tỉnh lại, hắn hứa!

Và thế là cả ba ngoan ngoãn dắt tay nhau đầy hồi hộp bước tiếp trên nền gạch dưới chiều hoàng hôn buông, hướng thẳng đến Y dược đường đang có người hôn mê.

Còn....

***
Thiệt ra là plot xamcho tự nhiên nghĩ ra được á hjhj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro