2.Ngao du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Bảo à" Thanh Minh vẫy tay gọi Đường Bảo
       "Vâng,để ta đỡ huynh ra khỏi nơi này"

Đường Bảo nhanh chóng đỡ đại huynh của hắn ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Khi bước ra khỏi tử trường, cả hai tìm được một căn nhà, nói là nhà chứ thật ra chỉ là chỉ cái lều gỗ lụp xụp "tạm ở được". Vì vết thương của cả hai không hoàn toàn được chữa khỏi hoàn toàn được chữa trị nên cần phải tĩnh dưỡng một thời gian dài.

     "Đại huynh có muốn nghỉ ngơi"

Đường Bảo hỏi người sư huynh đã tìm được chỗ đặt lưng và bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

      "Thật là,huynh có thể chịu được đám bụi bẩn đó trên người và ngủ à, ĐAẠI HUYNHHHHH" Đường Bảo day trán thốt lên.

       "Haizz..... hết cách rồi"

Dù sao vết thương của hắn và Thanh Minh đã được băng bó rồi, dù hơi khó coi vì bụi bẩn nhưng cũng không thể nhiễm trùng được, Đường Bảo đưa tay đỡ trán thở dài.

       "Bảo à, qua đây nghỉ với ta, người cũng cần nghỉ ngơi mà, nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta tính tiếp, dù gì tên chết tiệt Thiên Ma cũng đã bị ta giết chết rồi mà".

"..."

Cũng đúng ha,

Dù gì hắn và đại huynh cũng chả được nghỉ ngơi đàng hoàng mà phải lăn lộn với chiến tranh còn gì, mà được ngủ cùng Thanh Minh nữa đấy, là ngủ cùng Thanh Minh đấyyyyyy, thích lắm chứ, đó là chuyện khó xảy ra mà. Đường Bảo sau một tràng suy nghĩ thuyết phục mình thì nhanh chóng lăn tới chỗ đại huynh của hắn rồi luống cuống không biết nên ôm ở chỗ nào để không phạm vào vết thương của Thanh Minh.

Lộn xộn được một hồi, cả hai đều yên vị mà nhắm mắt nghỉ ngơi.

Qua một canh giờ, Đường Bảo tỉnh dậy do nhận thấy Thanh Minh đang mơ thấy gì đó mà rơi nước mắt. Đại huynh của hắn khóc á, nếu đặt mình vào trường hợp của Thanh Minh thì chắc phải đau đớn lắm, chưởng môn sư huynh của Thanh Minh đã chết trước mắt hắn đấy, Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn là người đã nuôi lớn Thanh Minh như một người cha đấy, có thể hắn không nhận ra nhưng Thanh Vấn chính là người lo lắng cho Thanh Minh nhất đấy.

     "Chưởng môn sư huynh....huynh đừng đi mà....cả Thanh Tân nữa...đừng bỏ ta một mình"

Thanh Minh cứ lẩm nhẩm như thế làm Đường Bảo thật sự muốn ôm lấy đại huynh của hắn để an ủi, nhưng cơ thể của hắn và Thanh Minh còn quá nhiều vết thương chưa khép miệng lại nên rất khó khăn để ôm mà không chạm đến vết thương. Hắn nhìn Thanh Minh với một ánh nhìn thật sự bất lực, chính hắn cũng vừa dạo một vòng quỷ môn quan trở về. Không biết đã qua bao lâu, Thanh Minh mới có thể ổn định lại được tinh thần, bây giờ hắn chỉ muốn tắm, bụi bẩn trên người quá nhiều, không nhìn được màu sắc ban đầu của trang phục nữa rồi.

      "Đường Bảo!"

      "Vâng,Đường Bảo của huynh đây"

      "Đi tắm thôi" Thanh Minh đứng dậy theo thói quen mà phủi phủi

      "Để ta dẫn đường cho huynh"

Ra được bờ sông cách đó không xa lắm, cả hai người đều ngâm mình xuống nước, bụi bẩn trôi xuống theo dòng nước, trang phục cũng đã có lại một phần màu sắc vốn có.

Nhưng,
 
      "A, Bảo à.... tóc.... tóc của ngươi" Thanh Minh mở to mắt khi thấy mái tóc của Đường Bảo đã trở thành màu bạc trắng chứ không phải màu nâu ban đầu nữa.

       "Trông gớm quá" Thanh Minh nhăn mặt nói, cái mồm thì chê thế thôi, vị Mai Hoa Kiếm Tôn rất thích dáng vẻ này, tim hắn vừa thuẫng đi một nhịp đấy, tại sao ư? Vì đẹp chứ sao, bình thường Đường Bảo đã rất đẹp với mái tóc nâu và đôi mắt xanh lục của hắn rồi, giờ thì mái tóc màu bạc cũng rất hợp với hắn, nói đúng hơn là RẤT MÊ NGƯỜI.

       "Đừng nói như thế, huynh cũng có khác gì ta đâu" Đường Bảo chỉ tay vào Thanh Minh
      
        "Hả?!"

Thanh Minh nhìn xuống hình ảnh phản chiếu của mình rồi đơ ra, bởi vì mái tóc của hắn cũng đã bạc trắng rồi, đúng rồi mái tóc của hắn BẠC - TRẮNG!!
       "CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA THẾ, TÓC CỦA TAAAAAAAAA" Thanh Minh cầm lấy mái tóc của mình rồi la lớn.

         'Nhưng mà tại sao tóc của ta và đại huynh lại như thế này nhỉ?'
Đường Bảo nhìn Thanh Minh đang thẫn thờ ngờ nghệch vì cú sốc mái tóc của hắn thì cùng tò mò mà suy nghĩ.

          "A, ta nhớ rồi, trong trận chiến cả ta và huynh đều rất tức giận, lúc đó mái tóc đã chuyển sang màu này, vì tình hình lúc đó quá hỗn loạn nên đã không để ý"
Đường Bảo bất ngờ thốt lên điều mình vừa nghĩ ra, Thanh Minh nhìn tên sư đệ đần độn của mình rồi bất giác thở dài.

    "Bảo à, mắt của ngươi..... nó có ổn không" Thanh Minh sao lại không nhận ra được chứ, vết sẹo dài trên mắt phải của Đường Bảo hiện ra rõ hơn khi tắm, chỉ là Thanh Minh không muốn hỏi....

      "Không sao đâu, ta vẫn còn nhìn được mà, dù sao t vẫn có huynh mà đúng không, hì hì" Đường Bảo xua tay cười tít mắt.

       "Dù sao ta vẫn ổn hơn huynh nhiều" hắn nheo mắt nhìn xuống tay áo trống rỗng của Thanh Minh với một ánh mắt buồn rầu, môi vô thức cắn chặt.

      "Đừng nhìn ta như thể ta là một phế nhân, chỉ là một bên tả thủ không đáng lo ngại, dù cho là hữu thủ ta vẫn cầm kiếm được, ta là ai cơ chứ"
  
      "Vâng vâng,  huynh là thiên hạ đệ nhất kiếm tu-Mai Hoa Kiếm Tôn, nhưng huynh vẫn là một con người là CON NGƯỜI đấy tên đạo sĩ khốn khiếp này" Đường Bảo lớn giọng mắng tên đạo sĩ chết tiệt không bao giờ quan tâm đến chính mình kia.

         "grừuuuuuu, lúc nào cũng vậy, thật là tức chết ta mà"

Thấy Đường Bảo gầm gừ la mắng, Thanh Minh khẽ rùng mình, Đường Bảo tuy được gọi là Ám Tôn-kẻ thuần thục thập nhị phi đao*- thì hắn cũng là một y sư, một y sư đáng sợ nhất là khi hắn thấy một bệnh nhân không quan tâm đến chính mình và điển hình là Thanh Minh.
____
*(t không nhớ được chi tiết này lắm, t không rõ là thuần thục hay là cái khác nên xin lỗi mn nhiều🙇‍♀️)
____

        "Dù sao t vẫn có thể cùng đệ thực hiện lời hứa mà, khà khà" Thanh Minh cười lớn rồi khoác vai Đường Bảo.

         'Đúng rồi, phải thực hiện chứ, dù gì cả hai cũng đã hứa rồi mà'

Ngâm mình đủ rồi, cả hai cùng trở về lều để kiểm tra lại những vết thương trên cơ thể, những vết thương bên ngoài cũng đã bắt đầu khép miệng lại rồi nhưng nội thương khá nghiêm trọng nên cả hai đã thống nhất không sử dụng đan điền trong một thời gian để chúng tự hồi phục. Cả hai thay đổi trang phục vì hai bộ đồ trước đó không sử dụng được nữa*. Chuẩn bị xong những thứ cần thiết thì bọn họ đã cùng nhau thực hiện lời hứa đi ngao du cùng nhau ấy.

Chỉ là,

Họ không biết được Hoa Sơn đã gặp chuyện....

---
*(t ko biết giải thích ntn về việc 2 lão đổi trang phục, sợ mn cấn nên ms có cái giải thích ở dưới này. 2 lão đi ngao du mà ko để ai biết, cả trăm năm sau thì ko còn ai nhớ đến 2 lão cả, 1 phần là do nó rách vs dính máu, máu khô ấy, máu mà khô thì đen thui à nên phải thay thôi,mặc đồ như thế mà đi vòng vòng thì phiền lắm)

(cảm ơn mn đã yêu thương chiếc fic siêu OOC này nha, t ko dám hứa là mình sẽ ra nhanh vì ý tưởng tui đang có cho chương 3 đang có sạn nên cũng sẽ lâu đó🙇‍♀️🙇‍♀️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro