Chương 5: Sở Thích Kỳ Quặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Haki-chan

DO NOT TAKE OUT

•oOo•

Diễn Đàn: Tư Thăng Đại Một Bước Hướng Đến Tương Lai

*Chủ lầuTa Đội Trờiđã nói: Mới phát hiện ra bản thân đã biết yêu ~ và người đó là một cậu bé năm nhất \(//∇//)\

(1) Basket Vô ĐịchteamBasketball Clubtrả lời: Mẹ nó! Lão Thiệu khi nào lại hắc hoá như lão Trần vậy! Tui không muốn bị mấy người hắc đâu (V) (°,,,,°) (V)

(2) Tui Là PG, Tui Yêu Shin-chanteamBasketball Clubtrả lời: Một thời trong sáng là thế mà bây giờ Trong Sáng-kun cũng biết yêu rồi cơ! *#_#* thế quái nào? Con trai hở? Có bạn Hủ nữ nào lởn vởn quanh đây không vậy??? O0O

(3) Đại PF Tứ TứteamBasketball Clubtrả lời: Lão Thiệu, có tiết tháo một chút!!! ----_----

(4) Thanh Thanh, Ra Nhiều QuáteamBasketball Clubtrả lời: Lão Thiệu, ông gọi em ấy vào đây coi nào!!!

.....

(n+) Nai Nhỏ Biết CườiteamOtaku Clubtrả lời: Ai đó gọi tôi vào đây vậy? Hay tôi đi nhầm nhỉ? *gãi đầu*

•oOo•

Bước đầu vào trường dĩ nhiên phải thăm thú một số nơi trước. Cũng gần 20 năm anh rời khỏi trường, quay lại hoài niệm không thôi. Và dĩ nhiên là nếu không có cậu nhóc lẽo đẽo đi đằng sau thì anh cũng đã đi vào khuôn viên trường tìm chỗ nào đó nằm hưởng gió xuân rồi.

"Huân ca!!!" Trữ Vệ lên tiếng.

Ngô Thế Huân nghe mà rợn người.

"Ừ, có chuyện gì?"

"Anh vẫn nằm trong nhóm Vô Gia Cư à? Em nhớ là anh vào học năm hai rồi kia mà?" Trữ Vệ làm mặt vô cùng ngây thơ. Ngô Thế Huân có thể tưởng tượng nếu thêm chỉ một cái kẹp tóc nhỏ thôi cũng khiến người ta nhầm lẫn đến cùng cực rồi.

Nhưng Vô Gia Cư là sao?

"Ý em là gì?" Ngô Thế Huân hỏi lại.

"Trên diễn đàn trường, những ai chưa thuộc CLB nào sẽ nằm trong nhóm Vô Gia Cư, không được hưởng nhiều đặc quyền gì. Em không có tài năng nào hết, cảm thấy rất khó lựa chọn một CLB phù hợp." Sau đó cậu nhóc cầm lấy tay Ngô Thế Huân, nắm thật chặt, hai mắt ngước lên long lanh như nước "Anh nói xem, em nên chọn CLB gì bây giờ? Hay là em vào cùng anh nhé!" Nói xong cũng không đợi Ngô Thế Huân lên tiếng trả lời đã ngửa mặt lên trời cười "Thật thú vị nha! Lúc ấy em sẽ có thể giúp anh mọi việc. Nếu vào CLB thể thao nào đó, em sẽ lấy khăn, nước cho anh, nhìn anh lau mồ hôi, uống nước,.... A A A! Thật thích nha!"

Ngô Thế Huân lúc này đã nhuyễn cả người.

Đừng đùa! Đây là thể loại bạn bè gì vậy? Nếu Trữ Vệ không phải fan cuồng của anh thì anh cắt lưỡi tự tử ngay lập tức.

Nhưng dù sao nhìn bộ dạng này của Trữ Vệ thật sự có chút không giống đàn ông, thích làm nũng, lại thích sán tới cạnh đối tượng đàn ông là anh. Ngô Thế Huân cảm thấy cần phải khai sáng lại nhận thức của cậu nhóc này. Ít nhất cho cậu hiểu, tương lai cậu cần có đứa con nối dõi.

"Tiểu Vệ, nghe anh nói này...." Nghĩ vậy, Ngô Thế Huân khẽ ho một tiếng, khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc.

"Ừm! Anh hỏi đi!" Cậu nhóc vẫn đang huyên thuyên và mơ mộng cái tương lai không xa kia, nghe thấy tiếng Ngô Thế Huân thì lập tức quay mặt lại chờ đợi bằng con mắt ánh sao.

Ngô Thế Huân lại thấy đau đầu.

Được rồi, người đi trước cần giảng giải lại tất cả cho người đi sau.

"Anh không biết em có thích anh không, nhưng mà....."

"Có! Em thích anh! Thích lắm chứ ạ!" Trữ Vệ nghe chưa hết đã nhảy cẫng lên, hai mắt híp lại thành một đường cong tuyệt đẹp, mi cong trông thực đáng yêu.

Ngô Thế Huân thật muốn chết! Sao nhóc có thể nói câu 'Thích' với một tên đàn ông khác dễ dàng như vậy.

"Nghe anh nói hết đã Trữ Vệ." Ngô Thế Huân nói, Trữ Vệ cũng thoát khỏi trạng thái hưng phấn, quay đầu nhìn Ngô Thế Huân, môi mím lại.

"Anh không phải Gay."

Lời này nói ra khiến anh thấy có chút hối hận, nhưng dù sao khiến cậu nhóc thất vọng còn hơn là chuyện phải để cậu tiếp tục sống như vậy.

Nhưng không hiểu sao Trữ Vệ lại nghệt mặt ra sau đó làm bộ nhịn cười, nói "Em biết! Anh có cả hàng tá gái bâu theo sau, sao có thể là Gay được." Sau đó cậu đưa tay lên cằm, rồi nhếch môi mở balo ra lấy một cuốn sổ nhỏ "Đây này, em còn ghi lại mọi thời điểm anh đi vào khách sạn với ai, vào ngày tháng năm nào, bao nhiêu giờ, lúc đi ra tổng cộng là bao nhiêu tiếng đồng hồ, thêm nữa là số tiền anh chi trả cho mấy cuộc hẹn, thêm cả tiền làm đẹp, và còn tiền bồi thường, tiền mua đồ tặng bạn gái, tiền...."

Đây đích thị là fan cuồng nhiệt + paparazi chân chính rồi.

Ngô Thế Huân chợt nghĩ, có lẽ ngay cả việc tên nguyên chủ này vào một đêm nào đó ra bao nhiêu lần, 'ngẩng đầu' vào sáng sớm lúc bao nhiêu giờ, hẳn là Trữ Vệ cũng biết tuốt.

Cuộc đời anh cứ như vậy đang dần dần bước vào đêm tối.

"Vậy em không phải Gay?" Sau đó anh lại tiếp "Chỉ đơn thuần là thích đi theo anh!"

Trữ Vệ gật đầu "Đúng vậy!" Sau đó cậu nói "Em rất ngưỡng mộ anh đấy Huân ca, anh bề ngoài nam tính, lại đẹp trai, ga lăng, có hàng vạn người theo đuổi, nhưng em thì lại không có một ai. Mấy cô ấy đều nói em không đáng mặt đàn ông!" Sau đó cậu nhóc cúi đầu xuống, vai run lên.

Khoan đã nhóc, anh đây đâu có ý làm nhóc khóc đâu!

Ngô Thế Huân cảm thấy bao nhiêu ánh mắt bắn lên người mình. Bên kia là mấy cậu nam sinh cứ chốc chốc lại nhìn sang, hiển nhiên khi thấy cũng có chút bực mình. Làm con gái khóc, tên kia còn là đàn ông con trai không vậy? Thật quá bôi nhọ phái mạnh!

Ngô Thế Huân thật sự khóc không ra nước mắt! 40 tuổi rồi đấy, sao lại để cho đám sinh viên con nít kia làm vẻ mặt đó. Thật quá mất mặt.

Trữ Vệ đột nhiên lên tiếng "Lúc kia anh rất ghét em, nói em bám đuôi, nói em là tên biến thái, sau đó còn thuê người đánh em, còn muốn.... Làm nhục danh dự của em nhưng may mắn là không có gì xảy ra. Khi biết em là người quen của chị Tiếu thì anh mới thôi không quan tâm nữa, cũng mặc kệ em...."

Quả nhiên, Ngô Thế Huân biết thế nào cũng liên quan đến Tiếu Diệp Anh. Cơ mà cô ả có vẻ cũng xinh đẹp nổi tiếng, nếu không tên nguyên chủ ham chơi này cũng không biết.

Rốt cuộc cũng biết Trữ Vệ không phải kiểu người đó, Ngô Thế Huân mới thở ra, cảm thấy như mình làm chút việc tốt. Đợi cho Trữ Vệ khóc xong rồi anh mới khéo léo bảo ban, an ủi cậu rồi bắt đầu đi đến khu 《Hội Học Sinh》 để xem xét mấy bảng CLB phù hợp. Cuộc sống lại đi học Đại học nhàm chán, muốn sống vui một chút, tốt hơn hết là nên tham gia các buổi vui chơi ngoại khoá.

Căn phòng 《Hội Học Sinh》 nằm bên cạnh toà nhà làm việc của ban lãnh đạo, phòng giáo vụ trường nên cũng không khó khăn trong việc tìm kiếm.

Khi anh cùng Trữ Vệ vừa đến trước cửa căn phòng thì cửa đã mở, đồng thời có một nam một nữ đi từ bên trong ra. Người nam mặc một bộ trang phục nhã nhặn, lại rất cốt cách, lịch sự, hoàn toàn cho người khác thấy thoải mái, nhưng khuôn mặt lại băng lãnh đến lạ lùng, kiểu người mặt than ít cười. Cô gái theo sau cũng mặc trang phục nhã nhặn lịch sự, khuôn mặt thanh tú, khoé miệng cười cười. Lúc đi qua bên người Ngô Thế Huân, cô gái có quay đầu lại nhìn, sau đó nở một nụ cười còn tươi hơn.

"Vi hội trưởng, anh xem kìa! Đó chẳng phải là Ngô Thế Huân, cái tên chuyên môn gây rối trong trường hay sao? Cậu ta đến đây để tham gia CLB à?" Cô gái vừa nói vừa nhìn đằng sau, lại chạy nhanh lên trước đi bằng với nam sinh kia, vừa đi vừa hỏi.

"Không quan trọng. Nếu cậu ta có gây rối, tôi sẽ đình chỉ học ba tháng như mọi lần." Nam sinh lạnh giọng nói.

Nữ sinh nghe vậy liền bĩu môi đáp "Em chỉ để ý cái cậu đi theo Ngô Thế Huân mà thôi! Thật đáng tiếc a, người theo đuôi Ngô Thế Huân chẳng ai tốt đẹp cả.... Nhìn mặt nhóc đó vừa đáng yêu vừa thụ thế cơ mà, chậc chậc!!!" Nói xong liền đưa tay lên xoa cằm, lắc đầu.

Cước bộ của nam sinh đi trước chợt dừng lại, có chút khó hiểu quay lại hỏi nữ sinh "Cô ta là nam à?"

Mặt nữ sinh ngẩn ra: Rốt cuộc thì là nam hay nữ vậy?

Ngô Thế Huân và Trữ Vệ lúc này lại đang đi ở bên này xem xét bảng CLB phù hợp. Tất nhiên Ngô Thế Huân sẽ chọn liên quan đến thể thao, và tất nhiên phải là bóng rổ. Trước kia vai trò trong sân của anh là PG*, nếu để đảm nhận vai trò khác thì cũng là một SG** chuyên ném ở vị trí 3 điểm. Dĩ nhiên đó là trước kia, còn bây giờ kỹ thuật còn tốt không thì phải luyện tập thi đấu one on one*** lại một lần nữa mới biết được.

(*: PG - Point Guard - Hậu vệ khống bóng, là thành viên kiến lập nên lối chơi bóng, các PG thường có khả năng chuyền bóng tốt)

(**: SG - Shooting Guard - Hậu vệ ghi điểm, là người ghi điểm của đội bóng)

(***: one on one - 1 đấu 1)

(Haki: Bộ này sẽ nhắc phần lớn đến mấy cái từ ngữ trong nghề, thế nên ở chương nào nhắc đến tui cũng sẽ chú thích, sợ là mn quên nghĩa của nó, sẽ khó hình dung)

Nhưng khi nhìn thấy bảng giới thiệu của CLB bóng rổ, Ngô Thế Huân cảm thấy cần phải nghĩ lại.

Lý do vì sao ư?

Vì đội trưởng đội bóng rổ chính là Ngô Thiếu Quân, đảm nhận vị trí PF*. Thật bi đát là sao!

(*: PF - Power Forward - Tiền vệ chính aka Trung phung phụ, thường là người ghi điểm)

Nếu như anh thể hiện quá mức xuất sắc, sợ rằng tên 'anh hai hờ' này sẽ nghi ngờ và khám phá ra bí mật của anh. Tham gia vào đội bóng đồng nghĩa với việc sẽ phải thi đấu để giành vị trí của mình ở đội hình thi đấu chính thức. Mà đối thủ của anh ở đây, sợ rằng đều là những phần tử lão luyện, tham gia nhiều trận đấu, muốn thắng thì dễ, nhưng sau khi thắng thì biết nói làm sao với Ngô Thiếu Quân. Chẳng lẽ nói ra rằng, suýt bị chết đuối nên đạt được năng lực siêu phàm nào hay sao? Ai tin?

Vì vậy Ngô Thế Huân lại khổ não nhìn khắp các các bảng CLB trên bảng tên, cuối cùng rơi trên một cái tên thật lạ, thật khó hiểu.

CLB OTAKU, là cái gì vậy?

"Anh chọn được CLB nào chưa?" Trữ Vệ bên cạnh lên tiếng hỏi.

Ngô Thế Huân quay đầu lại nhìn cậu, nghĩ rằng có lẽ cái tên này liên quan đến giới trẻ bây giờ, nghĩ nghĩ có lẽ Trữ Vệ sẽ biết, vì vậy anh chỉ vào cái bảng tên kia hỏi "Em biết đây là loại CLB gì không?"

Cậu nhóc họ Trữ nhìn nhìn, song gật đầu nói "Biết chứ! Người trong CLB đó toàn coi hoạt hình là chính, gọi cái gì mà Anime. Không phải anh muốn tham gia đấy chứ?"

Ngô Thế Huân lắc đầu, bỏ qua gương mặt 'không thể tin' của Trữ Vệ, cảm thấy thật trẻ con, lớn đầu còn xem hoạt hình, chẳng lẽ không thấy như vậy rất buồn cười hay sao? (Haki: Cách nghĩ của đa số về Anime ~ viết xong tui cũng buồn lắm)

Cuối cùng Ngô Thế Huân cũng quyết định trở về KTX trước tiên, chuyện CLB cứ để sau hãy tính. Dù sao thì anh cũng dự định phải suy nghĩ kỹ càng một chút trước khi đưa ra quyết định cụ thể. Niềm say mê của anh với bóng rổ đâu phải nhỏ bé, dĩ nhiên Ngô Thế Huân anh không thể một phát liền từ chối tham gia vì có Ngô Thiếu Quân trong đội.

Vừa xoay người, Ngô Thế Huân đã cứng cả lưng, hai mắt trố ra nhìn dáng người đang đi trên sân trường.

Đó không phải Lộc Hàm, con trai anh hay sao?

Không phải anh đã gửi thư nói nó cần phải làm theo ước mơ của mình rồi à?

Tại sao lúc này Lộc Hàm lại có mặt ở đây?

Cước bộ của Lộc Hàm rất nhanh, chưa bao lâu đã sắp khuất khỏi tầm mắt. Ngô Thế Huân lúc này mới định thần lại, vội chạy đi lên theo sát bóng lưng của Lộc Hàm, bỏ mặc một thân một mình Trữ Vệ đang sờ cằm nhìn đống bảng tên CLB trên bảng lớn mà phân vân không biết nên chọn vào đâu.

Lộc Hàm đi rất nhanh, hoàn toàn không cảm nhận thấy có người đang theo sát chân mình. Cậu xoay người đi ra đằng sau khuôn viên trường, sau đó rẽ sang bên trái thư viện lớn của trường Đại học, đi ra đằng sau.

Ngô Thế Huân đi đằng sau lưng càng đi theo càng cảm thấy mờ ám.

Đằng sau thư viện chính là toà nhà văn phòng lớn để họp định kỳ mỗi tháng của ban lãnh đạo trường. Khi anh còn học năm ba ở đây đã từng xảy ra một vụ hoả hoạn lớn, rất nhiều người đã thiệt mạng, người ta đều nói rằng mỗi đêm đều có tiếng khóc quỷ dị phát ra từ đây, vậy nên nhà trường cũng niêm phong lại, không phá cũng không tu sửa, hoàn toàn mặc nó nằm ở một nơi một góc đằng sau thư viện, cách đến hơn 100 m.

Thế mà con anh lại ra đây? Chẳng lẽ đã được tu sửa để sử dụng lại?

Thế nhưng khi anh đến nơi, quả thật thấy hoàn toàn khác so với hơn chục năm trước. Có được tu sửa, có được sử dụng lại, lượng sinh viên ra vào cũng rất đông, bên ngoài còn treo áp phích vẽ hình vẽ hoạt hình vô cùng bắt mắt.

Và tất nhiên, cái bảng OTAKU CLUB to đùng được đặt trước kia không thể nào không đập vào mắt anh.

Ngô Thế Huân méo miệng: Con trai anh có sở thích này sao?

Hoàn chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro