Chương 7: Bằng Hữu Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Haki-chan

DO NOT TAKE OUT

•oOo•

Diẽn Đàn: Tư Thăng Đại Một Bước Hướng Đến Tương Lai

*Lầu chủPitcher Đại Đại đã nói: Gặp lại thằng cháu trai, trông SOÁI kinh cmn khủng! Có nên cua luôn không nhỉ???

(1) Thanh Thanh, Ra Nhiều Quá!》 teamBasketball Club trả lời: Thanh Thanh, đừng bỏ anh mà..... T^T

(2) Đại Boss Tứ Tứ teamBasketball Club trả lời: Chú nhỏ, đây gọi là Loạn Luân đấy! Cháu sẽ thưa chuyện này với ông 一__一

(3) Đàn Em Của Bạch Huân Gia teamVô Gia Cư trả lời: Không được! Bạch Huân gia là thẳng mà T~~T

(4) Vạn Nhân Mê teamOtaku Club trả lời: Không được! Bạch Huân gia là thẳng mà T~~T + 1

(5) Ngàn Sao teamMusic Club trả lời: Không được! Bạch Huân gia là thẳng mà T~~T + 2

....

(n+) Tớ Thích Bạch Huân Gia teamSado Club trả lời: Không được! Bạch Huân gia là thẳng mà T~~T + n

(n+1) Nới Lỏng Chút, Tiểu Uke teamOtaku Club trả lời: Mẹ nó! Bạch Huân gia rõ ràng CONG 100% cơ mờ ( ̄▽ ̄)

•oOo•

Ngô Thế Huân quay người lại đối diện với Lộc Hàm, cậu lúc này đang đi đến, anh có chút lo lắng: Con trai sao lại đi bắt chuyện với người lạ thế kia?

"Xin lỗi...." Lộc Hàm nói "Chúng ta có phải đã từng gặp nhau hay không?"

Nhưng Ngô Thế Huân cũng không đáp, anh rốt cuộc quay hẳn người về phía Lộc Hàm, nhìn thì giống đang đi về phía cậu nhưng lại lướt qua người Lộc Hàm khiến cậu có chút không hiểu.

Con trai, tha thứ cho cha, cha không thể để con biết được thân phận thật của cha lúc này được. Cứ để cha nhìn con từ xa là ổn rồi!

Và cứ như thế, Ngô Thế Huân chọn đại một cậu nhóc đang cầm truyện đi từ bên trong ra, tỏ vẻ quen biết đã lâu đưa tay quàng vai nhóc.

"A ha, Tiểu....Tiểu Tân, lâu rồi không gặp cậu, có biết tôi rất nhớ cậu không hả?"

Cậu con trai kia đưa tay ôm lấy truyện, hai con mắt nhìn Ngô Thế Huân là hai hòn bi tròn vo trong suốt, trong đầu nghĩ: Đụng phải một tên thần kinh rồi hay sao?

Ngô Thế Huân thấy thế càng sốt ruột, không biết làm cách nào để cậu nam sinh này hợp tác với mình, vậy nên quyết định dùng ánh sáng đen của nguyên chủ, đưa tay bỏ chiếc khẩu trang ra. Ngay khi chiếc khẩu trang được hạ xuống, một luồng sáng như bao phủ trước mắt cậu nam sinh, sau đó cậu ta suýt chút thì hét lên một tiếng nhưng lại được Ngô Thế Huân nhanh tay đưa tay lên bịt miệng lại.

"Hợp tác với tôi một chút được không?" Nhóc con, để một lão bá bá 40 tuổi hạ mình để van nài, nhóc phải biết yêu trẻ thương già chứ!!!

"Ngô.... Ngô Thế Huân..." Cậu nam sinh cũng bớt giãy giụa, thấy Ngô Thế Huân bỏ tay ra, trên miệng treo một nụ cười thân thiện và hài lòng, nhưng trước mặt cậu lại chính là nụ cười ác quỷ.

Liếc mắt qua liền thấy đôi mắt của Lộc Hàm vẫn đặt lên người mình, Ngô Thế Huân liền cười tươi hoa nở, vai cậu nam sinh bị anh quàng qua run lên từng đợt mạnh mẽ. Sau đó mặc kệ con trai đang đứng ngây ở đó nhìn theo mình, anh kéo cậu nam sinh từng bước đi ra khỏi cổng toà nhà, vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ, hoàn toàn đối lập với vẻ rụt rè lo sợ của cậu nam sinh kia.

Lộc Hàm nhìn theo, có chút ngẩn ngơ nhưng rồi lại phục hồi lại. Đưa mắt nhìn bóng lưng kia, cậu cảm thán, trông nó thật quen làm sao.

Nói đến Ngô Thế Huân lúc này kéo cậu nam sinh kia đi thẳng đến hướng thư viện, sau đó mới thả cậu ta ra. Vừa buông tay cậu nam sinh liền lùi xa năm bước rất thành thục, Ngô Thế Huân nhìn thấy lại có chút buồn cười "Tôi ăn thịt cậu à? Không cần phải sợ như vậy!"

Cậu nam sinh kia im lặng một lúc rồi nghển cổ lên đáp lại "Đừng tỏ ra thân thiện, tôi không bị mắc lừa đâu!" Sau đó đưa hai mắt cảnh giác nhìn Ngô Thế Huân, lắp bắp nói "Cậu, cậu tốt nhất đừng động vào tôi.... Nếu không, nếu không...."

Ngô Thế Huân cảm thấy có chút buồn cười: Nhóc con này, chú đây cũng 40 tuổi có hơn rồi, ai đời lại đi bắt nạt đứa nhóc nhỏ hơn mình những 20 tuổi cơ chứ!

Nghĩ vậy, Ngô Thế Huân cười đáp "Yên tâm, tôi không làm gì cậu đâu!" Sau đó quay người đi, nhưng rồi lại dừng lại quay người hướng cậu nam sinh khiến cậu ta rụt cổ lại "Nhân tiện, cho tôi xin lỗi vì làm cậu sợ!"

Nói rồi quay người đi luôn, một chút lưỡng lự cũng không có. Cậu nam sinh đứng đực ở đằng sau, miệng há hốc, không biết nên đi hay nên ở lại.

Trời hôm nay có mưa tiền đấy!

Ngô Thế Huân quay lại KTX để chuẩn bị đồ đạc chút ít, sau đó thay đồ để đến khu tập bóng rổ. Anh đã suy nghĩ kĩ càng rồi, cho dù Ngô Thiếu Quân có ở đó đi chăng nữa thì đã làm sao? Chẳng lẽ anh không thể tham gia vì cái lý do vớ vẩn đó ư? Đối với Ngô Thế Huân, đây là điều không thể, anh thực sự cảm thấy chuyện mình dành thời gian suy nghĩ về vấn đề này thật quá thừa thãi.

Băng qua mấy toà nhà của Đại học Tư Thăng, Ngô Thế Huân rốt cuộc đến nơi đã giữ cho anh rất nhiều kỷ niệm tốt đẹp. Phòng tập bóng rổ này vẫn thế, nó vẫn nằm ở đây, xung quanh vẫn là những rặng cây cao ngất, Ngô Thế Huân liếc mắt thôi cũng nhận ra cái chỗ anh từng cùng đồng đội trốn tập đến khắc cây để đánh dấu thời gian. Quả là những kỷ niệm khó phai.

Phòng tập bóng rổ hôm nay rất đông, phần lớn đều là các sinh viên năm nhất, thân hình cao có, thấp có (e hèm, dĩ nhiên là phải cao trên m70 rồi), mọi người đều đang xếp hàng để đi vào trong tập luyện. Người ngồi ở chiếc bàn đầu cửa ra vào đang ghi ghi chép chép kia là một cậu sinh viên có khuôn mặt tinh nghịch, nhìn qua là đoán được đó là dạng người thích pha trò, bên cạnh là một người đàn ông mặc bộ đồ thể thao, khuôn mặt nghiêm nghị, sống lưng thẳng tắp, hai mắt đầy cố chấp nhìn những thành viên đang xếp hàng để gửi đơn gia nhập.

Ngô Thế Huân nhìn thoáng qua liền nhận ra người đó là ai. Người đàn ông đó chính là Trần Bằng, hơn tuổi anh, từng là đội trưởng đội bóng rổ năm đó, giữ vị trí trung phong*, là người hoà đồng, ôn hoà và rất quan tâm đến thành viên trong đội. Về kỹ năng thì Trần Bằng nhỉnh hơn Ngô Thế Huân một chút, có thể nói là đối thủ, nhưng cũng là bằng hữu thân thiết hoạn nạn có nhau.

(*: Trung phong - Center viết tắt là C, là người chuyên đứng ở vạch 1 điểm, đảm nhận nhiệm vụ cản bóng, bắt bóng bật bảng,....)

Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười, bước chân hướng đến nơi Trần Bằng đang đứng quan sát, anh muốn thách đấu người bạn cũ này. Vì sao? Nhìn đám người đang xếp hàng dài dằng dặc kia, bạn sẽ biết vì sao anh không chịu xếp chờ đến lượt mình. Ngô Thế Huân nhìn thôi đã thấy mệt lả người.

Trần Bằng là người nhạy bén, dĩ nhiên biết có người đang đi đến đây. Nhác thấy Ngô Thế Huân, trên mặt anh ta lộ ra chút khó chịu. Có ai không biết đây là Nhị thế tổ của cả Tư Thăng đại, năm vào trường đã gây bao sóng gió. Trần Bằng nghĩ đến đây liền nhíu mày: Không phải đang tìm Ngô Thiếu Quân xin tiền đó chứ!?

Trái ngược lại, Ngô Thế Huân một mặt tươi cười bước đến, trong lòng thầm khinh bỉ Trần Bằng vạn lần: Ông đây là bạn cũ của mi! Mi thế nào lại không nhớ hả Trâu Nước?

"Chào thầy!" Ngô Thế Huân lên tiếng, hơi cúi người, cũng không mất đi vẻ lịch sự vốn có.

Cậu sinh viên đang ngồi viết đơn nghe thấy quay đầu sang nhìn, hai mắt trợn lên, miệng há hốc. Trần Bằng không tỏ ra có gì bất mãn, chỉ hỏi "Cậu muốn hỏi gì?"

"Em muốn tham gia CLB bóng rổ!" Ngô Thế Huân rất lễ phép trả lời. Đời trước Trần Bằng cũng hơn anh một tuổi, hiệm giờ anh lễ phép cũng không mất tiền.

Trần Bằng nhếch khoé mắt, cậu sinh viên miệng mở càng lớn hơn. Những tân sinh có người biết Ngô Thế Huân, có người lại không nhận ra, nhưng ai ai cũng để bụng trong lòng, tên này cậy có chút của liền xông vào mà không xếp hàng. Nhưng không ai lên tiếng, họ chờ HLV Trần nói.

Trần Bằng không tỏ vẻ vui hay khó chịu, lơ đễnh hỏi "Muốn vào? Sao không qua xếp hàng?" Sau đó đưa mắt nhìn Ngô Thế Huân, khuôn mặt cũng lộ ra tức giận "Tất cả mọi người muốn tham gia đều phải xếp hàng chờ đến lượt mình! Nếu muốn đến đây thì tự thân đi xuống đó chờ đi."

Ngô Thế Huân không tỏ ra sợ sệt, nét cười trên mặt càng sáng. "Ngại quá, em lười xếp hàng!"

'Bang!' một tiếng, tân sinh đều ngã sấp. Cái lý do này quá trơ trẽn rồi có biết không?

"Cậu muốn tham gia mà không cần xếp hàng?" Trần Bằng khoanh tay, có chút tức giận "Cậu dựa vào cái gì mà đòi tham gia? Dựa vào tiền? Thế? Hay là khuôn mặt này?"

Ngô Thế Huân trong lòng thật muốn giết người: Già rồi còn thích đùa giỡn học trò? Trần Bằng vẫn như ngày nào!

Ngô Thế Huân cũng không so đo, mở balo lấy ra một quả bóng rổ xoay nó trên ngón tay một cách thuần thục, miệng hỏi "Vậy nếu thách đấu? Đó có tính là một cách tham gia không?"

Trần Bằng nhíu mày, không trả lời. Cậu sinh viên kia đã lặn tăm từ lúc nào không hay, sau đó xuất hiện với năm người nữa. Trong đó có Ngô Thiếu Quân.

"Ngô Thế Huân, cậu đang làm gì ở đây?" Ngô Thiếu Quân nhìn thằng em trai phá gia chi tử của mình, lòng đầy phiền muộn.

Ngô Thế Huân rất tự nhiên đáp "Tôi muốn gia nhập!"

Một thanh niên khác từ bên cạnh Ngô Thiếu Quân ló đầu ra, miệng cười tươi như hoa, trên mặt vương chút trẻ con "Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân.... A ha, là cháu của chú nhỏ có phải không?"

Chú nhỏ? Ngô Thế Huân giật khoé miệng.

"Oa, thật là một chàng trai đẹp nha! Chúng ta, ừm, chúng ta loạn luân nha, được không?" Cậu con trai kia đưa hai ngón tay chỏ chỏ vào nhau, hai mắt long lanh đầy nét đáng thương của một vật nhỏ không có sức mạnh.

Mặt Ngô Thế Huân đen lại! Chuyện này là chuyện gì thế?

Ngô Thiếu Quân nhận ra, cũng đỡ trán nói "Chú nhỏ, cháu không có tâm lo chuyện lăng nhăng của chú đâu!"

"Uy! Người ta đâu có lăng nhăng! Người ta rõ ràng đang muốn thổ lộ với Tiểu Huân thôi mà...."

Ngô Thế Huân nghe vậy liền hiểu, đây chính là Ngô Ngạn Thanh, chú nhỏ của nguyên chủ, là Gay đã come out với gia đình từ khi lên 15, sau đó bị ông nội đuổi ra khỏi nhà, 5 năm sau mới quay lại đây để tiếp tục học. Dĩ nhiên Gay vẫn hoàn Gay.

Ngô Thiếu Quân cũng không quản Ngô Ngạn Thanh, nhìn Ngô Thế Huân hỏi "Muốn gia nhập sao không xếp hàng?"

"Quá mức phiền phức!" Ngô Thế Huân nhún vai "Tôi muốn thách đấu! Chẳng lẽ không được?"

Ngô Thiếu Quân mặt không đổi sắc nhìn sang HLV Trần, gần như muốn giao toàn quyền xử lý ấy cho Trần Bằng.

Trần Bằng dĩ nhiên biết Ngô Thế Huân là ai, cũng chỉ là một tên mặt trắng, làm chuyện ăn no rửng mỡ, từng vì gái mà nhảy xuống hồ lạnh suýt chết đuối vì chuột rút.... Hàng ngàn chuyện quái xấu mặt xung quanh Ngô Thế Huân có gì là Trần Bằng không biết. Và cả chuyện Ngô Thế Huân chân tay trói gà không chặt, đừng nói đến tung bóng cần một kỹ thuật và sức mạnh lớn, riêng chuyện rê bóng thôi có khi cũng là tay gà mờ.

Vậy nên Trần Bằng rất hưng phấn, rất muốn làm cho Ngô Thế Huân xấu mặt một lần. Hừm, cho dù có chút nhỏ mọn thật nhưng mà cũng đâu có chết ai? Cũng chẳng liên quan đến thanh danh của Ngô Thiếu Quân. Trần Bằng vẫn thấy như vậy là đủ.

"Được, nếu cậu thắng, cậu sẽ có được ví trí tham gia thi đấu chính thức. Còn nếu thua, đừng bao giờ bước chân đến đây nữa!"

Ngô Thế Huân nghe xong cảm thấy thật ngoài ý muốn.

Sau đó lại nghe thấy Trần Bằng nói tiếp "Vệ Đồng Anh, trò sẽ thi đấu với Ngô Thế Huân!"

Ngô Thế Huân nhíu mày đưa mắt sang nhìn liền thấy cậu sinh viên ghi đơn kia đang mở to mắt, miệng há hốc nhìn mình. Khoé miệng anh cong lên thành một đường uốn khúc.

Cũng chỉ là chiến thắng một tên nhóc thôi! Không thắng được thì anh đừng tự tiên mơ đến chuyện chạm vào rổ nữa.....

Vệ Đồng Anh đột nhiên thấy lạnh sống lưng.

Hoàn chương 7

*Chuyên mục giới thiệu nhân vật:

(1) Trần Bằng: HLV của đội Bóng rổ, 41 tuổi, là người nhỏ mọn, hay so đo, tính toán chi li nhưng rất hay quan tâm người khác.

(2) Ngô Thiếu Quân: Anh hai của Ngô Thế Huân, nam sinh năm 3, đội trưởng CLB, đảm nhận vị trí PF (Tiền vệ chính).
Nickname: Đại PF Tứ Tứ

(3) Ngô Ngạn Thanh: Chú nhỏ của Ngô Thế Huân, con riêng của ông nội Ngô Thế Huân, nam sinh năm 4, tay ném bóng (Pitcher) của đội bóng chày, tính tình hoà đồng, hơi tăng động, là Gay đã come out.
Nickname: Pitcher Đại Đại

(4) Vệ Đồng Anh: Nam sinh năm 2, đảm nhận chức vụ Hậu vệ khống bóng (PG) của đội bóng rổ, là người nghịch ngợm, thích pha trò.
Nickname: Tui Là PG, Tui Yêu Shin-chan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro