CHƯƠNG 21: THUỶ NGUYỆT SƠN TRANG!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tiểu Huyền Miêu

Theo lời của Vương Dược thần y, hai người Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân nhanh chóng rời khỏi Phong Nhai cốc một cách an toàn. Qua con đường này là đến trấn Xương Thịnh, trên đường tiểu Lộc Hàm đột nhiên ngoan vô cùng, không nháo, không chôm đồ lung tung mà cũng không gây sự chú ý với mấy tiều phu trên đường. Điều đó khiến Ngô Thế Huân vô cùng hài lòng, lâu lâu liếc nhìn Lộc Hàm đang cắn chặt chiếc lá trên miệng, mặt mày đang vô cùng bực tức và nhẫn nhịn.

Đột nhiên Ngô Thế Huân nghĩ - tiểu tử này biết thay đổi thái độ kỳ thực là tốt nhưng mà xem ra... không thành tâm cho lắm.

Lúc này cả hai đang ngồi quanh đống lửa, trên ba thanh cây là hai con cá đang được nướng đến chín vàng. Khỏi nói hai con cá này là kiếm được ở đâu, dĩ nhiên toàn bộ là Ngô Thế Huân bắt được, Lộc Hàm chỉ dứng đó và thoải mái hò hét với hắn mà thôi.

"Ngươi hôm nay biểu lộ có chút tiến bộ rồi đấy!" Ngô Thế Huân gật gật đầu tán thưởng, đồng thời cầm một xiên sang cho Lộc Hàm hắn. Ngạc nhiên đó là, trên môi của Ngô Thế Huân bỗng xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt.

Và dĩ nhiên là, Lộc Hàm không phát hiện ra.

Hắn cầm lấy xiên cá mà Ngô Thế Huân đưa cho, môi bĩu dài ra nhưng không nói gì. "Ngươi từ khi nào lại thành câm vậy?" Ngô Thế Huân hỏi.

"Còn không phải ngươi không cho ta nói chuyện hay sao? Nay ta đã tự khoá môi lại rồi, ngươi lại còn bắt ta phải mở miệng nữa là thế nào?" Lộc Hàm như được nước leo lên mà bực bội nói.

Ngô Thế Huân bật cười nói "Cũng không phải ta ép ngươi, câu hỏi cũng không phải bắt ngươi trả lời, ngươi đang tự ép mình thì đúng hơn!"

Lộc Hàm cũng biết là do bản thân mình thất thố nên cũng không nói lại hắn được câu nào. Cả hai cùng ăn trong thinh lặng.

Cái tĩnh lặng của khu rừng thật khiến người ta sinh cảm giác sợ hãi, Lộc Hàm vốn không phải người nhạy cảm với mấy tiếng kêu rả rích của đám côn trùng hay màn đêm của bóng tối nhưng cái cảm giác này thật khiến hắn rụt người lại trông vô cùng nhút nhát.

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm ngồi thu lu một chỗ, cả khuôn mặt xám xịt đến mức có ngồi trong ánh sáng lập loè của đống lửa vẫn khiến hắn rất dễ phát hiện. Hắn cảm thấy buồn cười, đưa chân tiện đạp cho Lộc Hàm một cái khiến tiểu ngốc tử này ngã chổng vó.

"Ngươi điên hay sao? Lão tử đây chưa có làm gì ngươi đâu đấy!" Lộc Hàm tức giận thét lớn, thức ăn trong miệng cũng vì thế mà bắn tung toé ra ngoài, ngay cả trên môi còn có một chút thịt cá dính trên khiến Ngô Thế Huân không khỏi chán ghét cùng khinh bỉ cực độ.

Ngươi đó, mất lịch sự hết mức có thể! May mà không bắn vào Ngô Thế Huân ta, nếu không.... ngươi tự tử trước là vừa.

Thấy vẻ mặt của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cười khỉnh đáp "Ngươi chẳng làm sai gì hết! Ta thích thôi."

Mẹ nó! Hắn 'thích'! Hắn nói hắn 'thích'! 'Thích' này của hắn chính là hiếp đáp người khác!

Lộc Hàm nhất thời muốn giết người, phải băm vằm tên điên này thành từng phần bằng nhau, phải dập nát tiểu kê kê của hắn, phải tát vỡ khuôn mặt đào hoa của hắn, phải... phải... phải....

"Ngô Thế Huân! Ngươi đừng tưởng ngươi là con ông cháu cha mà có thể thản nhiên hoành hành, muốn làm gì thì làm. Ta nói cho ngươi hay, Lộc Hàm này không phải muốn chà đạp là có thể chà đạp, muốn khinh thường là có thể khinh thường. Nếu ngươi vẫn còn có ý muốn lưu manh đó với ta, lão tử sẽ không tha cho ngươi. Cứ đợi đấy! Lão tử mà không trị được ngươi thì sẽ không mang họ Lộc nữa, cả đời sẽ theo họ Ngô các ngươ... ngươi.... ưm ưm..."

Trong lúc Lộc Hàm đang cật lực cất cao cái giọng ngây ngô của mình lên thì đã bị bàn tay của Ngô Thế Huân bịt chặt lấy. Ngô Thế Huân đồng thời đưa chân đạp hòng tắt đống lửa đi sau đó kéo Lộc Hàm vào một bụi rậm.

"Có người đến!" Ngô Thế Huân thầm thì.

"Sao ngươi biết?" Lộc Hàm có chút ngạc nhiên quá đà, hắn chợt quên mất bản lãnh của Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nghe vậy giở khóc giở cười, nhưng chỉ nhìn Lộc Hàm như vậy rồi nói "Có vẻ là người của Bạch Hàn?"

Đúng như Ngô Thế Huân đoán, đoàn người vận toàn bộ đều là bạch y ở bên kia suối đang tính nghỉ ngơi ở đó. Bọn họ ước chừng có khoảng gần hai mươi người, đang ngồi quây lại trước mấy đống lửa. Mà hai kẻ ngồi giữa đó không ai khác chính là Kim Tuấn Miên và Diệp Tử Vũ. Ngô Thế Huân nhíu mày nghĩ ngợi.

"Chúng đến Xương Thịnh làm gì? Không phải đây là địa bàn cai quản của Thuỷ Nguyệt sơn trang hay sao?" Lộc Hàm kinh ngạc thốt lên, nhưng thanh âm có phần áp chế lại. Hắn biết, nếu lớn tiếng thì sẽ gây chú ý, chưa nói đến mạng sống mà ngay cả thân thể cũng không còn nguyên vẹn.

Ngô Thế Huân lắc đầu không đáp. Hắn đang suy nghĩ xem có nên kéo tên này thoát khỏi đây trước không nhưng lại gạt bỏ suy nghĩ đó đi, hắn đột nhiên muốn theo dõi xem đám người này đến đây là có ý gì.

Điều hắn không hiểu đó là, tại sao nơi này chỉ cách Thuỷ Nguyệt sơn trang không xa, người của Thuỷ Nguyệt sơn trang lại không hề phát hiện ra điều gì, chưa nói đến số người trong đoàn lại rất đông, ai ai cũng đều mang kiếm, trên chuôi kiếm là biểu tượng bông tuyết màu trắng hình tròn của phái Bạch Hàn và bọn họ lại chọn đường lên núi chứ không chọn đường đi thẳng đến trấn khác. Điều này không phải đại biểu cho việc đám người phái Bạch Hàn đang trên đường đến Thuỷ Nguyệt sơn trang sao?

Mà trên giang hồ này không ai là không biết quan hệ căng thẳng của Thuỷ Nguyệt giáo và Bạch Hàn giáo. Đừng nhìn màu áo của họ mà suy đoán bên nào chính, bên nào tà, nói cho cùng là việc tranh chấp xưa nay luôn có. Cho dù Bạch Hàn giáo có là một trong những phái thuộc Ma giáo thì đã sao, đâu phải môn phái nào trong Ma giáo cũng xấu, phái Bách Nhiên của Độ Khánh Thù không phải cũng trong Ma giáo hay sao!? Người của chính phái cũng chưa chắc đã nghĩa khí được như Độ Khánh Thù - một đệ tử của Ma giáo.

Cả hai ngồi yên trong câm lặng, không ai lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.

Bên kia con suối có bao nhiêu nhộn nhịp, nhưng cũng không tính là quá vui vẻ. Nhìn khuôn mặt lạnh băng của Kim Tuấn Miên cũng đoán được ít nhiều. Diệp Tử Vũ ngồi bên cạnh liên tục ăn kẹo hồ lô, trên môi, trên mặt hay trên tay, đâu đâu cũng dính đầy nước miếng và đường, trước ánh lửa bập bùng, cái miệng kia lại lấp lánh hơn bao giờ hết. Lộc Hàm càng nhìn càng ngứa mắt, môi bĩu ra đến mức có thể lấy dây thắt lại rồi. Thực sự đây là đứa trẻ mười lăm tuổi sao? Điều này không khả quan. Nhìn xem, độ cao này, khuôn mặt này, cử chỉ này và ngay cả giọng nói này đều không khác gì hài tử sáu tuổi.

"Nhị ca!" Diệp Tử Vũ vừa mặc cho Kim Tuấn Miên lau miệng cho vừa nói "Sao muội ấy mãi vẫn chưa thấy đến vậy? Hay muội ấy quên hai chúng ta rồi?"

Muội? Ngô Thế Huân tự hỏi, liệu có phải bọn chúng đang chờ một nhân vật khác đến nữa hay không!?

Kim Tuấn Miên cũng không căng thẳng, hắn chỉ hờ vừa đáp vừa đưa bánh vào miệng nhai một cách nhã nhặn "Đợi một lúc nữa!"

Diệp Tử Vũ cũng không hỏi nữa mà chỉ đơn giản ậm ừ và nhai bánh như một đứa trẻ. Lộc Hàm thiết nghĩ - không lẽ tên này đóng vai một đứa bé sáu tuổi hăng say quá mà biến giả thành thật rồi chứ?

Lộc Hàm huých tay Ngô Thế Huân một cái rồi lừ mắt - thấy chưa? Ngươi lúc đầu còn quan tâm đến cái tên đó, rồi xem, tiểu tử kia đối xử với hai người chúng ta như thế nào?

Ngô Thế Huân không đáp mà chỉ trừng hắn. Chợt nghĩ lại cái dáng vẻ Lộc Hàm kêu trời kêu đất chạy theo ngựa của hắn cùng Diệp Tử Vũ mà trong lòng cảm thấy vô cùng hứng thú. Lộc Hàm hắn ương bướng như vậy, xem ra Ngô Thế Huân còn muốn khi dễ nhiều nữa.

"Rốt cuộc thì ngươi cũng đến rồi!" Ở bên kia, tiếng Kim Tuấn Miên chậm rãi cất lên.

Ngô Thế Huân giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Không phải hắn đã phát hiện ra hai người bọn họ trú trong này chứ?

Trong bóng tối bước ra một thân ảnh nữ tử vô cùng thanh thoát. Nàng vận một bộ hồng y, bên hông là thanh dao găm dài khoảng gang tay, trên mái tóc cài một chiếc trâm ngọc hồng bích. Khuôn mặt tuy không tính là xuất chúng nhưng lại vô cùng sắc sảo, nụ cười trên môi như ẩn như hiện. Ngô Thế Huân cảm thấy nàng ta rất quen nhưng không đoán được đó là ai, hắn chỉ có thể kết luận nữ nhân này không phải hạng tầm thường.

"Phác muội? Là Phác muội muội đúng không?" Diệp Tử Vũ hưng phấn nhảy đến bên người đó mặc cho đám đệ tử Bạch Hàn có can ngăn. Nhưng chúng dĩ nhiên không dám làm tổn thương vị thiếu gia 'nhỏ tuổi' này, Nhị thiếu quan tâm chiều chuộng như thế, Tam thiếu bị mất một cọng tóc không phải bọn họ sẽ chết hay sao?!

Diệp Tử Vũ cao đến eo nữ nhân đó, tiểu tử này cũng chỉ có thể ôm đến eo mà thôi. Nhác thấy nữ nhân này không chú ý đến mình mà đi về phía Kim Tuấn Miên, môi tiểu tử chu ra dài thườn thượt.

"Phác Ngọc Nhiên, Phác Nhị tiểu thư, cô cuối cùng cũng đến rồi!" Thanh âm trầm ổn của Kim Tuấn Miên chậm rãi cất lên.

Phác.... Ngọc.... Nhiên? Là tiểu muội của Phác Xán Liệt?

Ngô Thế Huân gần như hoá đá, hắn hoàn toàn không tin vào những gì mình nghe thấy nữa.

Nếu Phác Ngọc Nhiên ở đây, không phải Đại huynh Ngô Diệc Phàm của hắn đang gặp nguy hiểm hay sao?

*~*~*

Ban đêm canh ba ở Thuỷ Nguyệt sơn trang lúc nào cũng vậy, vẫn cái vẻ yên tĩnh như bình thường nhưng đám đồ đệ được phân luyện tập ban đêm thì phần nào đã thay đổi không khí tịch mịch đó. Bởi vậy, người của Thuỷ Nguyệt sơn trang thường có phân công thời gian hoàn toàn khác so với đồ đệ môn phái khác. Việc Nhị tiểu thư Phác Ngọc Nhiên đột nhiên mất tích cũng không dễ dàng phát giác.

Đẩy cửa căn phòng vẫn còn đang sáng nến bên trong ra, Ngô Diệc Phàm có chút bất đắc dĩ bước vào. Đập vào mắt hắn là thân thể đang nằm co ro trên giường, hai tay ôm bụng, vẻ mặt đau đớn đến đáng thương.

"Ngươi... thế nào rồi?" Ngô Diệc Phàm lên tiếng.

Nghe thấy tiếng có người đến, đến khi hắn lên tiếng hỏi mới biết người đó là ai, Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong đôi mắt ngập nước. Ngô Diệc Phàm nhìn thấy cảnh này, nhất thời trong lòng dâng lên cảm giác bất đắc dĩ tột độ. Người hại Phác Xán Liệt không phải hắn nhưng người ra mặt chịu đòn lại là hắn, chuyện này quá mức buồn cười mà.

Nhìn thấy trong mắt Ngô Diệc Phàm là sự thương hại, Phác Xán Liệt không đành lòng hét lên "Ngươi nhìn như thế là sao? Là nam nhân thì không được khóc ư? Luôn phải kiên cường, không bao giờ yếu đuối mới là nam nhân sao?"

Phác Xán Liệt không giận Ngô Diệc Phàm, hắn đang tự giận mình tại sao lại khóc trước mặt người này như vậy? Muốn được quan tâm cũng không thể dùng cách đó, đâu phải đám nữ nhân ti tiện chuyên dùng nước mắt để có được nam nhân mình thích. Phác Xán Liệt nghĩ vậy lại thấy buồn, không làm hắn chú ý thì thôi, nay lại khiến mình lộ ra điểm yếu đuối trong lòng, Ngô Diệc Phàm còn không ghét bỏ hay sao?

Là thân nam nhi đi nhà 'xí' có hai ngày thế mà lại khóc được thì thật không còn thì để nói nữa.

"Ta đâu có ý gì đó với ngươi?" Ngô Diệc Phàm nghe vậy cũng chậm rãi thanh minh.

Nhưng Phác Xán Liệt nổi tiếng đầu gỗ, nghe thấy Ngô Diệc Phàm nói vậy lầm lầm lì lì chu môi ra lộ bao nhiêu uất ức nói.

"Bị như vậy thì đã sao chứ? Cũng chỉ là ăn ngủ trong nhà 'xí' hai hôm mà thôi. Ngày bình thường đi một lần đx rất khó chịu rồi, nay một ngày đi hơn chục lần, còn không nói đến chuyện đi nhiều lần sẽ dễ bị đau (CÚC) thì dù là ai cũng sẽ khóc đến cạn nước mắt thì thôi."

"Ta đâu có ý đó! Ngươi lại hiểu lầm rồi!" Ngô Diệc Phàm có chút buồn cười nhìn cái đầu đang xù lông trên giường.

"Còn nói không có? Đừng cậy cái chuyện ta thích ngươi mà ngươi có thể mạnh miệng như vậy? Ngươi rõ ràng là đến chê cười ta.... ngươi...." Phác Xán Liệt nói đến đây bỗng thấy khuôn mặt Ngô Diệc Phàm chuyển đen sang kinh ngạc tột cùng. Hắn nói sai gì sao?

Thực ra Phác Xán Liệt không nói sai... hắn chỉ đơn giản là lỡ lời mà thôi!

Hoàn chương 21.

=>>> Chương 22: 'Thích' có nhiều loại 'thích'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro