CHƯƠNG 4: CẢ THANH NGÔN LẪN TÂM CƠ ĐỀU THIÊNG RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm cùng tiểu tử nọ ngồi "tâm sự" mới biết nhóc tỳ đây tên là Diệp Tử Vũ. Tuy là Tiểu Vũ Tử đáng yêu thì đáng yêu, khả ái thì khả ái thật nhưng nói chuyện một hồi với nhóc, Lộc Hàm cảm thấy đầu đã sắp nổ, bản thân cũng không kiêng kị mà rủa trong lòng tại sao lại đen đủi đến mức gặp phải một tên tạc mao chuyên đi móc méo người khác. Hắn đành hậm hực quay đi vào trong gian tìm một nơi nghỉ tốt nhất có thể.

Lộc Hàm sau khi tìm một chỗ nghỉ thỏa mái thì bắt tay vào dọn dẹp, sau đó xem lại vấn đề liền cảm thấy kỳ lạ. Hắn nhìn căn nhà nhỏ bé, đôi mắt không bỏ sót một góc cạnh nào, quay đầu liếc nhìn soi xét từng điểm một, ngay cả thanh cột trên nhà cũng không để mất. Căn nhà này tuy là có hai bà cháu ở nhưng cũng không thể nào lại nhiều bụi bặm và mạng nhện giăng như vậy, chưa nói đến cách tiếp khách của bà bà nọ lại đầy bụng khả nghi, lâu lâu lại liếc nhìn Ngô Thế Huân như đôi mắt của tên cai ngục cai quản tù nhân, chỉ sợ tù nhân sẽ trốn bất cứ lúc nào. Hắn lắc đầu, cười trào phúng - Ngô Thế Huân à Ngô Thế Huân! Ngay cả một lão bà bà đã qua mấy chục tuổi xuân cũng bị ngươi hớp hồn thì không còn gì để nói. Mà Lộc Hàm ta đây cũng đẹp mà, tại sao một chút cũng không để ý vậy?

Nghĩ đến đây, Lộc Hàm lại thở dài não nề. Nhìn khuôn mặt vị huynh đệ họ Lộc thay đổi sắc mặt liên tục, Tiểu Vũ Tử tò mò soi xét rồi quyết định dừng lại ở một suy nghĩ xấu xa - Đồ Thoát Tuyến*!

Lộc Hàm nghĩ đến khuôn mặt vô biểu cảm của Ngô Thế Huân liền quên mọi ý nghĩ, lướt qua khuôn mặt suy tư của Tiểu Vũ Tử mà bỏ ra ngoài cốt để xem tên Ngô Thế Huân này còn ở hay là đã bỏ Lộc Hàm hắn mà đi rồi.
Chỉ sợ nếu bị bỏ lại đây, xem chừng sẽ chết bất đắc kỳ tử trong tay Kim Chung Nhân. Hắn lắc mạnh đầu - Ai! Lại suy nghĩ nhảm nhí rồi.

Lộc Hàm chạy ra khỏi nhà mà hét lên:

"Ngô Thế Huân! Ngươi đang ở đâu?"

Dĩ nhiên một kẻ kiệm lời như Ngô Thế Huân sẽ không thèm để ý, đặc biệt là với những kẻ như Lộc Hàm, Ngô Thế Huân sẽ càng phát huy khả năng vốn có của bản thân. Đó là BƠ.

Ngay lúc Lộc Hàm nhìn xung quanh, ngước lên mái nhà liền giật mình, Ngô Thế Huân hiện đang tọa trên đó, tà áo lam sắc tung bay giữa không trung, trên đầu hắn là một mảnh trăng bị che khuyết, tay cầm một thanh trúc dài, dáng vẻ vô cùng tiêu sái đến mê người. Lộc Hàm thở dài lắc đầu nhếch môi - Quả là tên thiếu gia phú nhị đại* chỉ biết ăn không ngồi rồi, gặp khó khăn gì đó lại núp sau cái vẻ "công tử ta đây không phận sự". Lộc Hàm ta khinh.

"Nương a! Ngô Thế Huân ngươi cũng thật quái dị đi, hiện tại không đi tìm chỗ ngủ lại để một mình ta dọn dẹp, còn bản thân lui lên trên mái nhà thảnh thơi thưởng nguyệt...."

Lộc Hàm càng nói lại càng cảm thấy tủi thân cho mình. So với tên đạo chích hay đi ăn trộm như hắn, tên Ngô Thế Huân này quả thực còn đáng khinh bỉ hơn, để Lộc Hàm hắn tự làm một mình, thực không chút nghĩa khí của trang nam tử.

Nhưng Lộc Hàm đã quyên mất một điều, việc dọn phòng hay giường gối hình như chỉ dành cho nữ nhân mà thôi. (¶¶)

Ngô Thế Huân dường như đã để ý đến sự có mặt của Lộc Hàm, hắn tỏ ra khó chịu vì bị làm phiền:

"Ngô Thế Huân ta từ trước đến nay chưa bao giờ tự dọn ở một căn phòng bụi bặm như này. Ngươi nghĩ nơi này hợp với ta?" Nhếch môi, hắn nói. "Có giỏi thì ngươi vào đó ngủ đi!"

"Ngươi đồ rác rưởi, lạn nhân không bằng tên cầm thú...." Lộc Hàm ức khí hét lên, mặc dù đã đoán ra nhưng vẫn không khỏi cam cho được, dậm chân mấy cái liền nói. "Được. Mặc kệ ngươi muốn làm gì thì làm. Ta đi."

Lộc Hàm nói xong liền thuận thế mà đã cái thúng rơm cạnh đó hậm hực xoay người vào trong nhà. Mà lúc hắn vào, trên bàn đã được lão bà bà nọ dọn một bàn ăn nho nhỏ để đãi khách. Tiểu Vũ Tử lúc này cũng từ trong trù phòng đi ra, nhóc chạy lăng xăng khắp nhà rồi nhanh nhẹn kéo chiếc ghế lùi sát vào bàn.

Lộc Hàm dù biết là ở một căn nhà nghèo nàn như này dễ gì kiếm một bữa ăn đầy những món cao lương mỹ vị nhưng cũng không thể tưởng tượng nổi một bữa ăn đãi khách lại có thể nhạt nhẽo một cách khủng khiếp như vậy. Ngay cả lúc hắn cùng sư phụ đang phải vật lộn với cảnh nghèo khó cũng không ăn những món như thế này. Kì thực lúc này trên mâm chỉ có một đĩa lạp xưởng với vài miếng cắt nhỏ mảnh, một đĩa củ cải muối mặn đến buồn nôn. Cả căn nhà cũng không có thứ gì giá trị, giữa bàn trà là linh vị của tổ tiên, hai chiếc giường cũ ọt ẹt sắp về với kiếp củi đun bếp với mấy thứ đồ bỏ đi nằm trong góc.

Lộc Hàm khẽ lắc đầu vì không có thứ gì đáng giá, nếu ra tay chôm một vài thứ đem bán cũng chỉ thu lại vài ba hào cho có. Hiện tại hắn lại thấy Ngô Thế Huân đúng, ngôi nhà này không phải một nơi lý tưởng để dừng chân.

Đầu óc của Lộc Hàm lúc này đang nghĩ ngợi đến bao nhiêu vấn đề thì lại bị tiếng nạt của bà bà vang lên.

"Tiểu Vũ Tử, ngươi thật bất lễ, ai lại dùng tay bốc đồ ăn như vậy chứ?!"

Lộc Hàm bữu môi thầm đánh giá tiểu tử này thật là không chút lễ độ gì, có khách ở đây mà dám ngang nhiên giơ tay bốc một miếng lạp xưởng cho lên miệng ăn. Lộc Hàm lại thấy nhóc bị bà bà tét vào tay trong bụng cười hả hê nhìn khuôn mặt phụng phịu của hài tử. Nhưng miệng hắn cười cười một cách vô hại mà vỗ lưng Tiểu Vũ Tử nói:

"Không sao! Không sao! Hài tử ngươi cũng mau dùng đi. Đừng khách khí...bà bà, người cũng dùng đi chứ?!"

Tiểu Vũ Tử lẩm bẩm gì đó với vẻ vô cùng khó chịu làm Lộc Hàm căng mắt nhìn, ngớ người ra hồi lâu nghĩ nhóc đây thoạt nhìn khả ái như vậy mà cũng dám tỏ thái độ không phù hợp, vô cùng vô lễ này sao? Bà bà đây là nãi nãi của ngươi đó!

"Vị công tử tuấn tú nọ theo cùng ngươi...."

"Hừ. Tên đó sao?" Lộc Hàm gắp một miếng củ cải bỏ vài miệng, vừa nhai đống thức ăn vừa trả lời. "Trăng hôm nay sáng lắm, Ngô Thế Huân là ai kia chứ? Đêm nay xem chừng hắn còn sẽ không ngủ, nói gì đến ăn một bữa cơm."

Lão bà bà mỉm cười, nhưng nụ cười này nhanh chóng thu vào mắt Lộc Hàm lại là một nụ cười giảo hoạt, đầy ẩn ý, trong đầu hắn chợt hiện lên nụ cười ma mãnh của Quái Bà Bà - kẻ đã vì tình nhân của mình mà đi luyện một môn võ công nguy hiểm sau đó quay sang trả thù tất cả những hảo đệ tử, đệ tôn của phái Thiên Tác vì đã làm trọng thương tình nhân mình. Mà đằng này sư phụ Lộc Hàm lại là bằng hữu của chưởng môn phái Thiên Tác, hắn như thế nào lại không biết chuyện này?!

Lúc sau lại vang lên tiếng tiêu. Lộc Hàm lắc đầu, khẽ nhăn lông mày - tên Ngô Thế Huân này thủ pháp cũng không phải tầm thường, ngược lại so với lũ lóc cóc còn là xuất chúng hơn, nhưng là ngày nào cũng quanh quẩn bên bàn trà rồi dắt theo thanh tiêu đi thì thật không có một chút nghĩa tử của mấy kẻ giang hồ.

Quay lại với bàn ăn, Lộc Hàm phát hiện lão bà này dường như có điểm gì đó rất kỳ lạ mà khó nhìn ra. Bộ dạng thản nhiên nhưng lâu lâu lại liếc ra ngoài cửa sau đó lại nhìn hắn một cách lén lút. Lộc Hàm có chút sinh nghi liền quay sang định hỏi:

"Lào bà bà, ngươi tại sao..."

Một cỗ mùi hương nhè nhẹ nhanh chóng xộc vào mũi làm hắn mê man, đồng thời liếc sang đã thấy Tiểu Vũ Tử nằm bất động ở đó. Lão bà này thật không tầm thường, may sao hôm nay Lộc Hàm hắn không động thủ ăn trộm vài món nếu không sẽ bị đem biến thành thứ không sạch sẽ gì rồi. Tinh lực của Lộc Hàm như bị rút cạn, hắn nhanh chóng ngã xuống bất động một chỗ, trước khi nhắm mắt chìm vài cơn mê man bỗng nhìn thấy một thân lam y đứng trước cửa.

Đó là Ngô Thế Huân.

"Hừ. Tên đạo chích nhà ngươi quả thực hơi khó đối phó." Lão bà khôi phục thanh âm khản đặc ồm ồm của người già cổ quái, cả căn nhà vang lên âm lãnh mang đầy quái dị.

Mà lúc này, thân lam y đứng ngoài lên tiếng:

"Vừa bước vào đây ta đã phát hiện lão bà ngươi chính là có tâm địa xấu xa muốn hại hai người bọn ta. Ngươi là ai? Vì sao lại làm như vậy? Ngươi không biết ta là ai sao?"

Lam y nhân nọ không ai khác ngoài Ngô Thế Huân, hắn đưa đầu thanh Thiên Lam Tiêu chỉ đến chỗ lão nhân kia, ngữ điệu mang đầy sự sinh khí, nổi giận nhưng không dễ gì lộ liễu phát rác cho kẻ khác biết. Lão nhân đứng cạnh bàn đưa cây gậy chống bằng trúc bước từng bước đi lên phía trước rồi hắc hắc cười trả lời:

"Ta là Quái Bà Bà."

"Quái Bà Bà?" Ngô Thế Huân nheo mắt nghĩ ngợi. Nói sao thì hắn cũng chỉ mới 16 tuổi, lại là lần đầu va chạm với giới giang hồ, căn bản những cái tên dù cho nổi danh bao nhiêu cũng không để được vào tai Ngô Thế Huân. Bất quá ngày ngày ngồi đánh cờ đàm đạo với Biện Bạch Hiền dưới chân núi Hành Sơn lại được tên tạc mao này mở mang vô số chuyện. Vì vậy mà cái tên Quái Bà Bà này đối với Ngô Thế Huân có chút mơ hồ, xem chừng đã từng nghe qua.

"Ha." Quái Bà Bà chợt thở dài. "Chẳng lẽ Mạc Đại Trân một chút cũng không nói cho ngoại tôn mình biết ta là tình nhân của hắn sao? Ai. Thật là nhẫn tâm, nhẫn tâm a."

Thấy lão y nhân kia bỗng dưng tỏ ra ủy khuất, Ngô Thế Huân cũng ngầm phát rác, phần nào hiểu ra vấn đề. Như đã nói, trước đây hắn một chút cũng không hiểu thế sự gì, nhưng lại được Biện Bạch Hiền hảo hảo luận ngôn nên từ một kẻ không hiểu biết gì bỗng biết không ít chuyện. Cái này gọi là Thương hải biến vi tang điền***

Theo lời kể của Biện Bạch Hiền thì là Mạc Đại Trân - ngoại công của hắn khi còn niên thiếu phong lưu một thời, dắt về bao nhiêu là mỹ nhân. Mà nhìn ngũ quan của Quái Bà Bà, chắc chắn cũng từng là một mỹ nhân xuất chúng nếu không tính đến vết sẹo dài rạch ngang một đường trên mặt kia.

Thấy Ngô Thế Huân khẽ nhíu mày liền biết hắn đã đoán ra, Quái Bà Bà chậm rãi nói:

"Hừm. Ngô Thế Huân ngươi chắc chắn đã đoán ra rồi đúng không?"

"Xàm ngôn." Ngô Thế Huân nghe vậy khó chịu nói. "Ngoại công ta là một nam tử khí suất như vậy làm sao có thể để ý đến một lão nương xấu xí, tâm địa độc ác như ngươi?"

"Hắc hắc..." Quái Bà Bà cười lớn rồi giở ra khuôn mặt âm lãnh đối diện với Ngô Thế Huân. "Ngươi dù sao cũng là ngoại tôn của hắn, chuyện của các tiền bối đi trước, hậu bối các ngươi làm sao có thể biết được cơ chứ? Mà Quái Bà Bà ta trước đây cũng là một mỹ nhân từng làm điên đảo trái tym bao nam nhân, kẻ hậu bối nghèo kiến thức như ngươi thì biết cái gì?"

Ngô Thế Huân khẽ lắc đầu, tâm lo lắng, còn nhớ khi Biện Bạch Hiền nhắc mỗi lần nói chuyện với nữ nhân thì cấm kị một điều là đừng chê nhan sắc của nữ nhân nếu không bọn họ sẽ sinh khí ngay. Ngô Thế Huân thật không đáng làm chính nhân quân tử mà. Vậy cũng không sao đi, Ngô Thế Huân chợt cảm thấy ánh mắt của nữ nhân này liếc xéo mình cho đến có một giọng nói thản nhiên cất lên:

"Kẻ quái dị như ngươi ngoại công hắn một chút lưu tâm cũng không có, ngươi dựa vào đâu lại tự nhận bản thân mình chính là tình nhân của y? Quái Bà Bà, ta nói ngươi thật không biết xấu hổ!"

"Ngươi...." Quái Bà Bà chợt lộ ra một tia hốt hoảng không nhỏ, căng mắt nhìn người trước mặt đang thản nhiên ngồi ngay cạnh tiểu tử Diệp Tử Vũ.

Ngay cả Ngô Thế Huân cũng mang theo sự kinh ngạc tột độ - Tên này sao lại.....

Lộc Hàm không biết từ khi nào đã ngồi nghênh ngang cạnh Tiểu Vũ Tử, lắc đầu chậc chậc cảm thán:

"Quái Bà Bà, ta nói ngươi cả đời khôn ngoan, giảo hoạt nhưng lại lỡ một khắc dành cho sự ngờ nghệch, khờ khạo. Ngươi ngay từ đầu đã đoán ra ta là một tên đạo chích, không thể nào không biết ta có cách phòng tránh mê dược cả. Ngươi đánh thuốc mê bọn ta chắc là vì miếng ngọc bội gì đó của Ngô Thế Huân đúng không? Aiza. Cả thanh ngôn lẫn tâm cơ đều thiêng rồi!"

Ngô Thế Huân cùng Quái Bà Bà đều nhíu mày, giật giật khóe mắt nhìn hắn - Quả là kẻ thô lỗ, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mình (ý là sợ cái miệng ấy). Mà Lộc Hàm lúc này vẫn duy trì điệu bộ thản nhiên tiêu sái của mình, hắn ngồi vắt vẻo trên bàn, tay lắc lắc vài sợi tóc bị thừa ra nói:

"Lão nương nhà ngươi nghe nói trước đây cũng là một giai nhân khuynh quốc khuynh thành, do luyện một môn võ kì lạ mà bị tẩu hỏa nhập ma. Chính là vì ngươi không sao quên được ái nhân của mình nên khi luyện mới dẫn đến kết cục này. Vết sẹo đó cũng do chuyện này mà ra..."

"Ngươi là ai?" Quái Bà Bà cắt lời Lộc Hàm. "Tại sao một kẻ vô danh tiểu tốt như ngươi lại biết chuyện này chứ?"

"Ta?" Lộc Hàm tỏ ra mơ hồ hỏi lại. "Tên vô danh tiểu tốt ta đây mà cũng có một ngày được kẻ có võ công thâm hậu, địa vị cao như bà bà ngươi để ý sao? Thật quá vinh dự nha."

"Đừng nhiều lời." Quái Bà Bà quát lên, thanh âm mang đầy bực giọng lẫn khó chịu, nhất là rất thiếu kiên nhẫn.

Lộc Hàm có chút hoảng, liếc nhìn Ngô Thế Huân, hắn hiện tại còn đang thản nhiên tựa cửa, khoanh hai tay trước ngực, tựa hồ như đang xem hí kịch. Mà điều Lộc Hàm lo sợ chính là sư phụ hắn trước đây luôn luôn nghiêm khắc rằng, một ngày nào đó bị bắt khai ra danh tính của bản thân hoặc danh tính sư phụ mà nếu hắn khai ra thì chính ngày hôm đó, hắn sẽ chết không toàn thây. Hắn biết, làm đồ đệ của một kẻ chuyên đi ăn trộm, gây thù chuốc oán với nhiều người sẽ nguy hiểm thế nào, hắn không ngu khai ra để mất mạng như chơi đâu.

"Ai. Ta là ai ngươi không cần phải nhọc lòng quan tâm làm chi. Ta chỉ muốn nói với kẻ lụy tình như ngươi, Mạc Đại Trân hắn dù là kẻ ngốc cũng không chọn ngươi đâu." Thấy khuôn mặt phừng phừng lửa giận của Quái Bà Bà, Lộc Hàm giật mình nói tiếp. "Không phải vì dung mạo ngươi không bằng ái nhân của hắn mà là vì hắn không yêu ngươi."

"Xàm ngôn." Quái Bà Bà sinh khí. "Tiểu tử ngươi dựa vào đâu mà nói vậy?"

"Hừ." Lộc Hàm nhếch mép. "Đạo chích ta là kẻ thính giác tốt hơn lão bà chục tuổi xuân ngươi rất nhiều, bao nhiêu chuyện lớn nhỏ trong giang hồ làm sao ta lại không biết. Nếu Mạc Đại Trân không yêu ngoại mẫu của tên Ngô Thế Huân bạch phấn kia thì làm sao phải ngày ngày bế quan, một chút cũng ra ngoài mà ở trong đó chơi hồ cầm. Nếu ta không nhầm thì đó chính là Băng Khiết động, nơi an nghỉ cuối cùng của ca cầm Yến Băng. Mà nữ tử của Mạc Đại Trân lại thuận mang tên Mạc Đại Yến, còn không phải hắn chính là một kẻ sân si ái tình ư?"

"Ngươi hỗn đản."

Quái Bà Bà chợt nổi giận, đưa chiếc roi dắt bên hông chỉ thẳng vài Lộc Hàm mà hét lên:

"Lão nương hôm nay nếu không biến ngươi thành kẻ luân ỷ vô tri vô giác thì không phải là Quái Bà Bà."

Dứt lời, liền cầm roi xông đến.

Hoàn Chương Bốn

*Thoát tuyến: động kinh, chú giải cho những ai không biết.
**Phú nhị đại: con ông cháu cha
***Thương hải biến vi tang điền: Nói về thế sự thay đổi, ý là bạn Huân đã biết nhiều kiến thức hơn.

A/n: Chương sau có ai thích đánh nhau không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro