Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chột dạ.

Phải, Bạch Ngọc Đường phong lưu thiên hạ, tự do phóng khoáng, coi trời bằng vung. Bạch Ngọc Đường ương bướng, thích làm theo ý mình không tốn một giây chớp mắt.

Một Bạch Ngọc Đường lẻn vào cung trộm Tam bảo, gây sóng gió trong thành Khai Phong. Một Bạch Ngọc Đường đến quấy phá Khai Phong phủ, khiêu chiến với Ngự Miêu Triển Chiêu, với cả một Tử Cấm thành rộng lớn.

Đôi mắt phượng đào hoa ấy chưa từng chứa nửa phần sợ hãi hay do dự.

Nhưng giờ đây, đứng trước Tụ Nghĩa đường – nơi quen thuộc không thể quen thuộc hơn – Bạch Ngọc Đường cậu bỗng dưng dấy lên chút sợ hãi trong lòng.

Hai tháng trước, Hoàng thượng ngự ban cho đỉnh đỉnh đại danh Nam hiệp Triển Chiêu cái tên "Ngự Miêu", còn phong cho y làm Ngự tiền tứ phẩm đới đao thị vệ. Giang hồ khi ấy liền dậy sóng, có người bàng quan, có kẻ hâm mộ, cũng có cả người khinh thường. Quan trường và giang hồ, nước sông không chạm nước giếng, nay một Nam hiệp lẫy lừng khắp chốn lại chịu cúi đầu trước cường quyền, hiệp khách lãng du nay lại chịu gò bó quản thúc, hẳn nhiên không khiến nhiều kẻ tò mò. Ngũ nghĩa của Hãm Không đảo đương nhiên cũng nằm trong số đó.

Có điều, năm huynh đệ kết nghĩa kim lan này tuy nói là người giang hồ, nhưng lại có phần nhiều giống thương nhân hơn nhờ vào sản nghiệp to lớn, chuyện làm ăn buôn bán gần như trải rộng khắp nước. Cả năm nổi tiếng bởi tài nghệ mỗi người một vẻ, bởi những hành động hiệp nghĩa không ai không khâm phục, bởi sự trừu phú cường thịnh chiếm lĩnh một phương, và cũng nổi tiếng bởi sự nuông chiều bao bọc tận trời dành cho vị đệ đệ nhỏ tuổi nhất.

Chuyện vốn cũng sẽ chẳng là gì, vì tò mò thì tò mò thật, nhưng nếu không can hệ gì đến nhau, không thương thiên hại lý, Ngũ nghĩa họ tất cũng chẳng tìm phiền toái. Nhưng khéo một điều, biệt hiệu "Ngự Miêu" kia lại có vẻ không muốn để cho họ yên, bởi năm người ngoài tên gọi "Ngũ nghĩa", còn có một biệt hiệu người người đều biết: "Ngũ thử" Hãm Không đảo. Chuột đã "hoành hành" lâu năm, nay vừa có một con mèo ở đâu xuất hiện, thử hỏi danh tiếng trên giang hồ của họ sẽ đi đến đâu? Nhưng dù có tức giận, Ngũ thử cũng hiểu được Triển Chiêu nhận danh hiệu này cũng là bất đắc dĩ chứ không hề nhắm vào bọn họ, thế nên đành nuốt cục tức cho qua. Có điều tiểu đệ nhỏ nhất tính tình cương liệt, nhất quyết không chịu.

Bạch Ngọc Đường năm nay vừa 17, ngũ quan tinh xảo, mắt phượng mày ngài, môi hồng da trắng, liêu nhân khôn nhường, tướng mạo chỉ có thể dùng hai chữ "tuyệt phẩm" mà hình dung. Y cũng là kẻ nổi tiếng nhất trong ngũ thử, dù mang vẻ đẹp tuyệt mỹ khiến bao nữ tử say đắm cùng bao nam nhân tiếc hận, y lại hoàn toàn chẳng phải là hạng ẻo lả mềm yếu gì. Với võ công trác tuyệt, nội lực thâm hậu vượt xa tuổi tác, lại thêm thanh ngân đao vốn là thượng cổ binh khí luôn bên mình, cùng cách hành xử quyết tiệt, vô tình, thậm chí có phần máu lạnh, Bạch Ngọc Đường bị "lén" đặt thêm cho một biệt danh nữa: "Ngọc diện Tu La". Nói là "lén" là bởi vì không quản ngươi là ai, con cháu thằng nào, xuất thân ở chuồng trại nào ra, chỉ cần đứng trước mặt y ánh mắt rực sáng khen y đẹp, hoặc thốt ra hai chữ "mỹ nhân" thôi, nói dứt lời xong mở mắt ra là có thể nhìn thấy ông bà quá cố đã lâu không gặp rồi.

Vung đao là chém người, nhấc tay là đánh người, có thể thấy được phần nào tính khí của Bạch Ngọc Đường. Nhưng có lẽ cũng bởi xuất thân thật sự của cậu: Nhị thiếu gia Bạch gia ở Kim Hoa – một trong những gia tộc thương nhân lâu đời, phú giáp thiên hạ; lại thêm phụ mẫu mất sớm, trong nhà chỉ còn một đại ca đại tẩu cùng một tiểu chất tử. Đại ca Bạch Cẩm Đường của cậu gần 30, tính tình trầm ổn đoan chính, cái gì cũng tốt cũng hoàn mỹ, chỉ có điều quá mức cuồng đệ đệ của mình. Anh đem đệ đệ nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi cưng chiều không giới hạn từ lúc lọt lòng cho đến lớn, không thẹn với câu "nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan", độ sủng ái của Bạch Cẩm Đường đối với đứa em – vốn đã ương bướng tùy hứng này - dường như là vô tận.

Lại tính thêm, khi Bạch Ngọc Đường lên năm, may mắn hạnh ngộ với vị Tiêu Dao lão nhân vốn đã quy ẩn giang hồ, còn được ông thu nhận làm đồ đệ. Người đời đồn đại vị lão nhân này võ nghệ siêu quần, tinh thông bát quái, giỏi bày binh bố trận, nhưng tính tình bất hảo, giết người không chớp mắt. Thế cho nên, nếu những người đó mà nhìn thấy cách đối xử của lão nhân đối với Bạch Ngọc Đường chắc chỉ còn nước cúi xuống nhặt hàm. Bởi lẽ, Tiêu Dao lão nhân cũng là một trong những người "góp phần" tạo nên một Bạch Ngọc Đường bất cần quy củ như hiện giờ. Độ chiều chuộng của ông còn hơn cả những lão phu chờ ba đời mới được một mụn cháu đích tôn: muốn gì cho nấy, bưng cơm gánh nước, mua quà dỗ ngọt, không gì không làm. Chỉ cần không chạm vào điểm mấu chốt, Bạch Ngọc Đường có đốt cả khố phòng chứa toàn những vật quý báu trong thiên hạ đã sưu tập cả đời của ông, chắc cũng chỉ bị ông đét nhẹ vài cái vào mông là cùng.

Từ gia đình, đến sư phụ, tới cả các huynh đệ kim lan gắn bó khăng khít từ năm sáu tuổi đến giờ, tính luôn cả những bằng hữu giang hồ, ai ai cũng yêu chiều dung túng cho cậu, thế nên Bạch Ngọc Đường từ nhỏ đã sớm hình thành tính cách coi trời bằng vung, lại còn bộp chộp nóng nảy, hễ không vừa mắt liền "xử lí" nhanh gọn. Chính thế cho nên, danh hào "Ngự Miêu" vừa được truyền ra, cậu mặc kệ các huynh trưởng khuyên can liền lén rời khỏi đảo, "quậy" một trận tưng bừng ở Khai Phong rồi mới mĩ mãn lên ngựa quay về. Cậu cần về đảo sớm để còn bày lại trận pháp, giăng bẫy con mèo thối kia, cho hắn biết thế nào là "mèo chết dưới tay chuột" ahaha.

Vốn là mang tâm trạng lâng lâng đó về đến Hãm Không đảo, nhưng khi bước vào đến Lô gia trang, cậu tự dưng có chút cảm giác bất lành.

Thứ nhất là bầu không khí có chút ngột ngạt này.

Liền kề là những bộ mặt không được vui, không, phải nói là tức giận của các ca ca mình.

Bạch Ngọc Đường cậu từ nhỏ trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ mỗi bẩn. Hơn nữa, dù được cưng chiều, cậu vẫn kính trọng, nể phục và có phần sợ các vị ca ca, sư phụ thôi nha...

- Về rồi?

Thấy Bạch Ngọc Đường bước một chân vào Tụ Nghĩa đường rồi còn rụt lui trở ra, xong lại còn mang theo khuôn mặt đăm chiêu lẫn chút sợ hãi đứng mãi ở đó, vị đại gia ngồi ở ghế trên cùng – Toàn Thiên Thử Lô Phương – bèn nhẹ giọng lên tiếng, thu hồi lại một chút tức giận trên mặt. Dù sao cũng là đệ đệ bảo bối của mình, có tức giận cũng không nên dọa cho cậu nhóc sợ hắn, lỡ đâu sau này cậu không thèm cho hắn ôm nữa thì biết phải làm sao...

- Ưm... Ha ha... Các ca ca, tẩu tẩu, Ngọc Đường về rồi. – Bạch Ngọc Đường hít một hơi, trấn định lại rồi mới vui vẻ tươi cười bước vào trong, cúi người chắp tay hành lễ các huynh tẩu một cách lễ phép.

Một phụ nhân xinh đẹp, quý khí – cũng là phu nhân của Lô Phương – Mẫn Tú Tú đang mang thai gần 7 tháng nhẹ nhàng bước lại gần, vuốt nhẹ đi chút phong ba bụi đường còn sót lại trên tóc và khuôn mặt Bạch Ngọc Đường. Bình sinh cậu ghét nhất bị người khác đụng chạm, nhưng trường tẩu như mẹ, Bạch Ngọc Đường tất nhiên không có ý kiến gì. Lúc nhỏ tắm rửa, chăm bẵm cho cậu Mẫn Tú Tú cũng từng làm, có chỗ nào mà nàng ta chưa thấy chưa đụng?

Đôi chân mày thanh thoát của Mẫn Tú Tú hơi chau lại, khẽ nói:

- Ngọc Đường, lần này đệ gây ra họa gì, chắc tự bản thân phải biết?

Không chờ Bạch Ngọc Đường lên tiếng, nàng ta tiếp lời:

- Danh hào chỉ là chuyện nhỏ, đạo tam bảo... ừm... cũng không hẳn to tát gì. Có điều, đã vào trộm đồ nhà người ta, còn để lại tên, chắc chỉ có mình đệ mới ngốc như vậy. – Ngón tay thon thon khẽ gõ lên trán Bạch Ngọc Đường – Đệ hồ nháo, thích tùy hứng làm bậy, vốn các ca ca tẩu tẩu đều cưng chiều đệ mà cho qua, có điều lần này đệ thực đi hơi quá phận. Hoàng cung nào phải sân sau nhà chúng ta cho đệ chơi đùa? Nếu chẳng may bị phát hiện, đệ nghĩ mình có thể yên lành trở ra hay sao?

- Đệ...

- Đủ rồi! Tiểu Ngũ, Tam gia ta nói đệ đúng là ngứa mông muốn ăn đòn. Lúc trước các ca ca đã hết mực khuyên bảo, đệ cũng đáp ứng không nháo loạn rồi, ai dè tên tiểu tử nhà đệ chờ lúc nửa đêm canh ba liền lẻn đi, thật đúng là... là... – Từ Khánh vốn nóng nảy, nói một mà động thủ mười, không chờ Bạch Ngọc Đường biện hộ thêm gì, gã liền vỗ bàn đứng bật dậy mắng người.

- Tam ca, huynh thật biết đùa. Đệ vốn cũng không nháo loạn gì, chỉ là đi đòi cho chúng ta chút công đạo thôi, huynh cớ gì lại tức giận với đệ? – Bạch Ngọc Đường trừng mắt lại, ảo não sợ hãi ban đầu cũng dần chuyển sang kích động.

- Ha! Còn dám cãi? Đúng là ngứa mông thật rồi mà! – Từ Khánh vừa quát vừa hùng hổ bước lại gần Bạch Ngọc Đường, túm lấy tay của cậu, dự tính xoay người cậu sang để đánh cái mông một trận.

Bạch Ngọc Đường triệt để tức giận. Nhưng có tức giận, cậu cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào cho phải. Bản thân dù cảm thấy uất ức, không cam lòng bị đòn, nhưng cũng chẳng thể nào lại đi động thủ với chính Tam ca mình. Đôi mắt hơi đỏ lên, nhưng nhìn lại có vẻ không ai bênh cậu, lại đành phải nhắm mắt, cắn môi chuẩn bị chịu đòn đau.

Tay của Từ Khánh vung lên cao, nhắm ngay cái mông nhỏ cong cong của Bạch Ngọc Đường mà đánh xuống. Trong năm người, y là kẻ có thần lực bẩm sinh, lực đạo y đánh xuống cũng chẳng phải dễ chịu gì, nếu không muốn nói là đau đến điếng người.

Bàn tay to lớn va chạm vào da thịt, một tiếng "BỐP" lớn vang lên.

Cả sảnh đường an tĩnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro