**Chương 2: Kim Chung Đại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------

''Reng...Reng...''

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh bên trong căn phòng vào buổi sớm mai này. Kim Chung Đại bật dậy, tắt đi chuông báo thức:

'' Oáp...'' Cậu ngáp một tiếng dài.

Đứng dậy, cậu bước từng bước nặng nhọc vào phòng tắm Vệ Sinh Cá Nhân (VSCN). Sau 10', cậu đã sửa soạn và thay đồ xong. Nhìn đống chăn gối đang bừa bộn ở trong phòng, Kim Chung Đại lại bắt đầu công việc gấp chăn, dọn giường. Khi mọi thứ đã xong xuôi, cậu chạy ra bàn học, lấy chiếc balo rồi tung tăng xuống lầu ăn sáng.

- Chào Chủ tịch baba, chào phu nhân yêu quý của baba, buổi sáng hảo a.

- Hảo. - Kim Lão ba gật gù

- Kim Chung Đại thôi ngừng trêu mama nữa, mau ngồi xuống ăn sáng này!

- Yes, sir

Buổi sáng diễn ra rất vui vẻ. À, chắc mọi người đang thắc mắc không thấy người giúp việc đâu đúng không? (Chắc có) Nhà cậu không có người giúp việc đâu. Chỉ có 3 ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 thì sẽ có người đến dọn dẹp nhà cửa thôi, còn hàng ngày mẹ cậu vẫn hay nấu ăn cho gia đình. Kim Lão ba và cậu đã có ý định ngăn cản vì sợ người vất vả nhưng mẹ đã gạt phăng ý định của 2 cha con. Người cảm thấy nếu hằng ngày không có việc gì làm thì sẽ buồn đến chết mất! Thế là cậu và Kim Lão ba phải đồng ý thôi.

Ăn sáng xong, cậu đeo balo lên vai. Xin phép Kim Lão ba và mama đi học. Cả hai đều cười tươi bảo sẽ đưa cậu đi, cậu cũng không từ chối làm gì, cũng đỡ mỏi chân a. Mặc dù từ đây đến trường chỉ mất có 10' chạy xe đạp.

Sau 3' đi xe hơi của Kim Lão ba, cậu chính thức đến ngôi trường mới. Bất ngờ trước vẻ đẹp và lộng lẫy của ngôi trường. Cậu choáng ngợp. Sau khi chào 2 người, cậu bước từng bước không mấy vững vàng vào trường. Nơi đây thực sự quá rộng đi. Chợt nhớ ra điều gì, Kim Chung Đại gỡ balo trên vai xuống, lấy từ trong ngăn ra 1 tấm bản đồ mà cậu đã được mama đưa cho vì biết cậu dễ bị lạc. Đi đến phòng Hiệu Trưởng.

Sau một hồi mày mò, vì khi cậu đến là giữa tiết 1 nên giờ sân trường rất vắng, việc tìm kiếm cũng dễ dàng hơn. Đang cắm đầu vào tấm bản đồ bỗng:

 ''Bụp''

- A, cho tôi xin lỗi, xin lỗi ạ. - Biết mình va phải ai đó, cậu luống cuống nhận lỗi.

- Cậu đi trễ hay là... học sinh sinh mới. - Cậu con trai vừa bị Kim Chung Đại va vào lạnh lùng nói, lại nhìn tấm bản đồ

- Phòng Hiệu Trưởng cách cậu 500m nữa thôi. - Vừa cuối xuống nói cho Kim Chung Đại biết rõ phòng Hiệu Trưởng, cậu trai lập tức nhíu mày khi nhìn vẻ mặt mắt chữ A, mồm chữ O của cậu

- Ngô... Thế... Thế... Huân. - Kim Chung Đại lắp bắp nói tên người đó

- Phải! Tôi có vẻ rất nổi tiếng nhỉ. Chào, tôi đang bận, đi trước.

Nói rồi Ngô Thế Huân liền rời đi, để lại 1 Kim Chung Đại đang ngơ ngác vừa đi vừa lẩm bẩm 2 từ '' Chung trường''.

--- END CHAP 2 ---

Vì hôm qua mình bị đau khớp cổ tay nên không đăng sớm được. Xin lỗi nhiều ạ.

- MumMoc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro