*Chương 7: Ngô Thế Huân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Rengggg...rengggg....''

''...''

''Renggg....renggg....''

''Cạch''

Ngô Thế Huân tắt đi chuông báo thức, chậm rãi vào phòng làm vệ sinh cá nhân.

Sau đó, cậu lấy cho mình một bộ đồng phục, thay đồ, rồi xuống lầu ăn sáng.

...Một mình...

Nhìn căn biệt thự to lớn mà lạnh lẽo, Cậu chẳng hiểu nổi mình có thể sống đến bây giờ, nó quá lạnh, lạnh đến nỗi đủ làm cho tim Cậu băng lãnh theo. 

Biệt thự 4 tầng này chỉ có vỏn vẹn 2 người hầu, 1 bác quản gia và 1 bác làm vườn. Nó đủ để chăm sóc cậu. Cha cậu bảo thế. 

''Bác quản gia, có thể ngồi xuống ăn sáng với cháu chứ?''

''Tôi không được ăn sáng với người đâu, cậu chủ.''

''Ông không nghe lời chủ của mình nói rồi sao.''

Cậu nghiêm mặt, cố gắng thuyết phụ bác Quản Gia.

Bác Quản Gia chần chừ một lúc, rồi cũng ngồi xuống dùng bữa với Cậu. Phải nói là Cậu đang thỏa mãn lắm. Sau khi dùng bữa xong, chào tất cả mọi người trong biệt thự, Ngô Thế Huân bắt đầu đi đến trường.

Như mọi khi, Cậu đến phòng Hội học sinh trước, nghe công việc hôm nay rồi mới vào lớp. 

''Cậu thấy Bạch Hiền của tớ chưa, trời ơi, rõ thụ màaa!!''

''Không, Chung Đại mới thụ cơ, nhìn xem, cái miệng mèo đáng yêu này này.''

''Á Áaaa, không biết ai sẽ làm công đâyyyy''

Nghe hai cô bạn ngồi bàn trên của mình bàn tán, Cậu thấy tên Chung Đại và Bạch Hiền có vẻ rất quen, suy nghĩ một lúc, mới nhớ ra là ở ngày đi Khu vui chơi. Cái cậu trai đỏ mặt ấy. 

Giờ nghỉ trưa, Cậu lại tiếp tục đến phòng Hội học sinh, ăn trưa với mọi người. Cơ mà tất cả sẽ vui hơn nữa khi mà Ngô Thế Huân không cần trưng bộ mặt ''không cảm xúc'' ra ăn trưa đâu nhé!

''Này mọi người, 2 ngày nữa là ngày đón học sinh mới đấy, mọi người không được làm việc gì qua loa đâu đấy''

Tranh thủ cả đám đang ở chung, Hội trưởng nhắc nhở về sự kiện sắp tới. Boo và BamBam gật đầu dạ vâng rõ to, rồi cắm cúi ăn tiếp. Xán Liệt cũng chỉ cười trừ nhìn 2 đứa ham ăn này.

''Này hyung, hyung biết người tên Chung Đại chứ?''

1 giây, 2 giây, 5 giây.

''Hyung''

Ngô Thế Huân hiểu vì sao mọi người im lặng như vậy, được rồi, tại Cậu ít khi nào mở lời trong giờ ăn mà.

''Khụ..khụ.., đợi hyung bình tĩnh chút!!''

''Á, hai đứa này, đồ ăn đổ hết ra rồi kìa.'' Thư ký Tuấn Miên la lên.

''Coi như em chưa nói gì, mọi người ăn tiếp.''

''À, huyng không đùa nữa, cậu trai mà em hỏi không phải là thiếu gia của Kim gia chứ, em họ của Tuấn Miên hyung?''

''Em họ của Tuấn Miên hyung?''

''Em họ của hyung đấy, em quen Chung Đại à.''

Kim Tuấn Miên nghe nhắc đến em họ đáng yêu của mình, tò mò xen vô.

''Ừm, em có chút quen''

''Oh, vậy em muốn hỏi việc gì về nó sao?''

''Không, không, em chỉ hỏi vậy thôi''

Nhìn Cậu xua xua tay bảo không, nghĩ chắc không có việc gì, Kim Tuấn Miên gật đầu rồi tiếp tục bữa ăn của mình. Còn Cậu đương nhiên không thể hỏi tiếp rồi, chỉ cần biết như vậy thôi thì Cậu sẽ điều tra ra được mọi việc về Kim Chung Đại thôi. Hài lòng với suy nghĩ của mình, Cậu tiếp tục quay trở về như lúc đầu. Im lặng và ăn.

Ngô Thế Huân đã không nhận ra rằng mình bắt đầu chú ý tới Anh.

==================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro