Chap 1 Màu hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul
- Luhan!! Con có dậy cho ta. Biết giờ là 7h30 rồi không???!!!
- Umma lại nói dối rồi.... Giờ lại chỉ mới 6h30 thôi chứ gì. Umma cho con ngủ....thêm chút nữa thôi mà....zzz - Luhan mắt nhắm tịt kéo chăn qua đầu...... ngủ tiếp...
Hôm nay là đầu tháng nên bà Lộc cũng không cần nói nhiều. Bà luôn thích những ngày như hôm nay vì chỉ cần:
- Hình như tháng này tiền tiêu vặt của con ta chưa đưa đúng không... Ta đang định xem xét lại con lớn rồi chắc không cần nữa đâu nhỉ????......
Bà Lộc còn chưa nói hết câu đã thấy có cái bóng vụt chạy vào phòng tắm ( không cần nói thì ai cũng biết cái bóng đó là gì....)
5 phút sau Luhan đầu tóc quần áo gọn gàng áp dụng vận tốc ánh sáng lao xuống bếp:
- Mẹ! Con đói
- Mẹ chỉ mới làm đồ ăn cho anh trai con thôi
Nói xong bà Lộc lại cất lời gọi:
- Chanyeol à, xuống ăn sáng mà còn đi học con!!
- Nae ~~- Chanyeol từ trên cầu thang bước xuống không quên khuyến mãi cho Luhan cái lè lưỡi.
Thật bất công, Luhan ủy khuất nói:
- Mẹ thiên vị anh hai nha. Cả con và anh đều là con trai mà. Nếu như nói trọng nam khinh nữ cũng không phải. Thế thì tại sao?
- Con có phải là con trai hay không người sinh ra con như ta đây cũng không rõ lắm...
Bà Lộc thấy cái thái độ của Luhan mà chỉ hận không thể cười ngay lúc đó vì bà biết nếu bà làm thế nó sẽ giận bà cả ngày mất.
Sau 10 phút ỉ ôi Luhan đến trường với cái bụng đang muốn nổi loạn cùng đôi giày mà nhất quyết bà Lộc bắt cậu phải đi
Điều đặc biệt mà sau này cậu phải cảm ơn. Đó là
Đôi giày ấy Màu Hồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro