Chương 5: Ngày cậu rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền ngồi trên sofa trong phòng làm việc của Ngô Thế Huân, tay cậu cầm một cốc sữa nóng tỏa khối nghi ngúc đôi mắt cậu thì luôn nhìn anh không chớp mắt.

Ngô Thế Huân đang ngồi trên bàn làm việc chăm chú xem hồ sơ cũng bị cái nhìn đâm đâm của Bạch Hiền làm cho lòng hơi nghi hoặc, bỏ bút xuống anh nhướn mày nhìn Bạch Hiền.

_"Em sao thế?"

_"Em..."

Bạch Hiền cuối đầu, bàn tay nhỏ của cậu vân vê trên miệng cốc. Nhìn chất lỏng sống sánh màu nâu bên trong cậu khẽ thì thầm.

_"Thật ra... em muốn hỏi anh và Lộc Hàm... có quan hệ gì?"

Ngô Thế Huân hơi trầm mặc một lát, giọng nói anh trầm ấm mang theo một cảm xúc lạ lẫm chưa từng có.

_"Lộc Hàm là người yêu của anh."

Bạch Hiền ngước mắt lên nhìn anh, trong đôi mắt long lanh đó chứa vài tia chua xót.

_"Anh..."

_"Anh không có tình cảm với Lộc Hàm, anh và cậu ấy quen nhau chỉ vì áp lực gia đinh thôi. Người anh yêu và luôn chờ đợi duy nhất chỉ có em."

_"Thật không?"

Bạch Hiền hỏi, Ngô Thế Huân đứng lên đi về phía sofa ngồi xuống cùng cậu và ôm cậu vào lòng.

_"Thật!"

Bạch Hiền để mặt Ngô Thế Huân ôm, có phải những lời Ngô Thế Huân nói là thật? Nhưng sao đâu đó trong giọng nói của anh tồn tại một thứ cảm xúc khiến cậu cảm thấy bất an thật sự anh và Lộc Hàm không có tình cảm sao?

Điều này Biện Bạch Hiền không thể biết chỉ có Ngô Thế Huân mới có thể cảm nhận tình cảm của mình, nhưng mà cả Ngô Thế Huân cũng không biết lựa chọn của mình có thật sự đúng, có thật sự là lựa chọn anh muốn!

Có lẽ số phận đã định anh phải lựa chọn sai lầm một lần!

***

Dạo gần đây sức khỏe của Lộc Hàm không được tốt, cậu thường xuyên bị mất ngủ cho dù có uống thuốc ngủ thì cũng không ngủ được.

Lộc Hàm ngồi đối diện bác sĩ trên tai cậu cầm bệnh án của mình. Cũng không có gì nghiêm trọng chỉ là suy nhược thần kinh thôi.

_"Cậu Lộc à, dạo gần đây có phải cậu thường xuyên bị stress không? Không chỉ vậy hàm lượng thuốc ngủ cậu uống cũng vượt quá chỉ tiêu cho phép ngoài ra cậu còn ăn uống không điều độ dẫn đến bệnh tình càng nghiêm trọng. Với tư cách là một bác sĩ tôi khuyên cậu nên để tâm trạng mình thoải mái tránh bị áp lực và ăn uống điều độ hạn chế dùng thuốc ngủ. Còn đây là đơn thuốc cậu nhớ uống điều đặng."

_"Vâng."

Lộc Hàm nhận lấy đơn thuốc, cuối chào bác sĩ rồi bước ra ngoài.

Hành lang dường như rất ồn ào tiếng bệnh nhân tiếng y tá tất cả hòa vào nhau thành một âm thanh vô cùng khó nghe nó gần như làm ù đi tai của cậu. Mỗi bước cậu đi thật chênh vênh...

Nhìn đi ánh sáng ấm áp biết nhườn nào, bầu trời rộng lớn thênh thang là bao nơi dành cho cậu thì rất nhiều thế ngại gì không chịu dang rộng cánh để khám quá thế giới?

Đi trên vĩa hè Lộc Hàm nhìn thấy một cậu bé vì quá ham chơi nên bị té ngã, mẹ cậu bé thấy thế liền chạy lại ôm cậu nhóc ân cần vỗ về.

Nhìn thấy cảnh tưởng này Lộc Hàm cảm thấy mệt mỏi rồi cậu muốn về nhà, về Trung Quốc nơi mà cậu được sinh ra.

Bắt một chiếc taxi Lộc Hàm cảm thấy hơi mệt không muốn đi bộ cho nên đây có lẽ là biện pháp giúp cậu về nhà nhanh nhất mà không cần tốn sức.

Căng nhà thật trống vắng, im lặng chẳng có một bóng người. Cậu đi lướt qua bộ sofa đặt giữa nhà giường như có gì đó nếu kéo Lộc Hàm ngoảnh đầu lại nhìn bộ sofa cứng ngắc nằm một chổ.

Nơi này ngày hôm qua Ngô Thế Huân đã tàn nhẫn nói với cậu rằng.

_"Lộc Hàm mình chia tay đi. Anh và em vốn dĩ không có tình cảm."

Thật sự là không có tình cảm? Ngô Thế Huân nghỉ vậy nhưng Lộc Hàm lại không nghỉ thế!

Ngô Thế Huân không có tình cảm với Lộc Hàm nhưng Lộc Hàm lại rất yêu anh, thử hỏi nếu không yêu thì tội gì ở lại nhà anh ba năm nấu ăn, rữa chén, lau nhà, giặc đồ cho anh mà không cần một đồng tiền lương.

Lộc Hàm chẳng biết làm gì chỉ một mặt cuối đầu để anh không thể nhìn thấy đôi mắt đã sớm đỏ và ngập nước của cậu.

_"Em biết..."

Giọng Lộc Hàm hơi khàn hơi khó nghe, Ngô Thế Huân đâu biết để nói ra hai từ này Lộc Hàm đã rất cố gắng cổ cậu như sắp vở tung phổi cũng ngạt đần do thiếu khí.

_"Vậy chừng nào em đi?"

Đuổi? Cuối cùng anh cũng đuổi cậu rồi, sao sớm quá!

Lộc Hàm hít một hơi cố kìm nén cơn đau ở họng, tim của cậu lúc này đau rất rất đau, nỗi đau này không biết nên tả thế nào nhưng nếu ai đã lâm vào hoàn cảnh như cậu chắc sẽ hiểu.

_"Mai... ngày mai được không anh?"

Ngô Thế Huân gật đầu, anh lấy một tờ chi phiếu từ trong túi áo để lên bàn rồi đẩy về phía cậu.

_"Em nhận đi cứ xem như đây là phí bù đấp của anh."

Lộc Hàm ngước mặt lên nhìn anh, không biết nước mắt đã rơi từ bào giờ. Nhìn gương mặt trắng tinh khôi hai mắt nai to tròn đỏ thẩm vằng từng tia máu ngấn lệ bên trong đó không biết chất chứa bao nhiêu nỗi chua xót đau thương. Không hiểu vì sao tim của Ngô Thế Huân nhối một cái như bị kim châm, Ngô Thế Huân nghỉ chắc chỉ là do anh cảm thấy tội lỗi thôi...

_"Số tiền này em không lấy đâu. Cảm ơn anh, Thế Huân người cho em biết thế nào là yêu, thế nào là đau như vậy đủ quá rồi! Anh không chỉ cho em biết tình yêu là gì mà còn cho em một bài học kinh nghiệm trong tình yêu. Thật sự cảm ơn anh!"

_"Mai em sẽ đi, chúc anh và Bạch Hiền hạnh phúc!"

Lộc Hàm cười, nụ cười mang theo bao nhiêu cay đắng cậu cuối người chào anh rồi đi lên lầu.

Nếu ra đi chắc Lộc Hàm sẽ nhớ nơi này nhất vì nơi đây là lần cuối cùng Lộc Hàm và Ngô Thế Huân ngồi nói chuyện với nhau và cũng là lần làm Lộc Hàm cảm thấy đau nhất.

Ngã người trên giường, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong từ hành lí cho đến vé máy bay. Ngằm nghỉ một lát cậu xoay mặt nhìn đồng hồ đã 10 giờ 20 phút, 1 giờ cậu sẽ cất cánh.

Với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn cậu bấm một dãy số quá đổi quen thuộc nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng cậu gọi đến số này.

_"Alo, có chuyện gì vậy?"

_"Trưa nay anh có thể về nhà ăn cơm được không?"

_"Xin lỗi, anh rất bận. À, có lẽ anh không thể tiễn em ra sân bay được đâu."

_"Chỉ là bữa cơm cuối cùng thôi được không anh... chỉ là em muốn nấu cho anh ăn lần cuối."

_"Xem như em cầu xin anh vậy, từ trước đến giờ em chưa bao giờ cầu xin anh... cứ xem như nể mặt em, được không?"

Ngô Thế Huân hơi đắng đo, chẳng hiểu vì sao anh bỗng dung không muốn gặp Lộc Hàm. Vì cứ nhìn thấy em ấy trong tim anh lại xuất hiện một cổ cảm xúc rất lạ lẫm rất khó chịu.

_"Thôi được rồi anh sẽ về."

_"Cám ơn anh."

Vừa cúp máy Lộc Hàm lập tức chạy xuống nhà bếp nấu cơm cho anh, có thể nói tất cả những món Ngô Thế Huân thích cậu điều làm, trong lúc chiên cá có sơ xảy làm dầu văn trúng tay một ít nhưng không sao, đau một chút này chẳng có gì đáng ngại.

Thật trùng hợp cậu vừa làm cơm xong thì chiếc Lamborghini của Ngô Thế Huân cũng vừa về tới.

Ngô Thế Huân về một mình vì Bạch Hiền rất bận nên anh không rủ em ấy, vừa bước chân vào nhà anh đã có thể ngửi thấy mùi thơm nghi ngút của thức ăn, toàn là những món anh thích.

Để áo khoác qua một bên  Ngô Thế Huân ngồi xuống ghế, Lộc Hàm cẩn thận tỉ mỉ bới cho anh một bát cơm. Từng hạt gạo trắng tròn tự như trong suốt trong ánh nắng tỏa mùi thơm đặt trưng.

_"Anh ăn nhiều chút nhé."

Nhìn Lộc Hàm cười nụ cười đó sao quá rực rỡ làm anh chói cả mắt. Trong tim anh đột nhiên xuất hiện một cảm xúc muốn giữ Lộc Hàm lại... anh đang nghỉ gì vậy chứ!

Cắn một miếng sườn, rất ngon rất vừa miệng nhắc mới nhớ từ khi Bạch Hiền đến đây anh đã không ăn cơm do Lộc Hàm nấu nữa cũng có chút ngoài niệm.

_"Thế Huân sau khi em đi rồi anh nhớ phải ăn uống điều độ giữ gìn sức khỏe nhớ uống ít rượu thôi nhé!"

_"Ừm, cám ơn em."

Hôm nay, Lộc Hàm đặc biệt cười nhiều hơn mọi khi nhưng mà nụ cười này chẳng mang một chút vui vẻ nào.

Ăn cơm xong Ngô Thế Huân cũng đi, chỉ còn một mình Lộc Hàm ở lại. Cậu thu dọn chén bát rửa thật sạch rồi viết một miếng giấy ghi nhớ để lại chỉ chổ xắp xếp của những đồ vật cần thiết rồi Lộc Hàm cũng nhấc hành lí rời đi.

Không hiểu sao hôm nay lại là một ngày nắng đẹp, nắng không quá rắt như thiêu như đốt mà lại ấm áp dịu dàng ân cần, bầu trời xanh mây trắng bồng bền trôi nhẹ nhưng cơn gió nhẹ đưa hương hoa đâu đây. Từng cánh chim bay lượn trên bầu trời, thật tự do thật yên bình!

Ngày cậu ra đi là một ngày nắng ấm trang hòa, gió lùa ngọn cỏ trời xanh mây trắng chim tung cánh bay về bến đổ bình yên.

Quả thật rất đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro