☆Chương 1☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, trời xanh mây trắng gió vẫn thổi chim vẫn kêu, Lộc Hàm mặc trên người chiếc áo nâu bạc màu, trên lưng là chiếc giỏ tre đã củ đi vào rừng hái rau và quả dại.

Cuộc sống của cậu là vậy, buồn tẽ và ảm đạm. Nhưng đối với Lộc Hàm đây cũng đã trở thành thối quen rồi nếu giờ bảo cậu đi ra phố xá đông người mua rau thì ngược lại cậu không thể thích ứng được.

Nhìn những đọt rau mơn mỡn xanh tươi trên lá vẫn còn động vài giọt sương sớm Lộc Hàm khẽ mỉm cười cuối người xuống hái, mái tóc dài đen mượt như dòng thác cũng vì động tác của cậu mà rủ xuống ống ánh trước nắng ban mai.

Bỏ rau vào giỏ tre, cậu đứng thẳng người dậy định đi tiếp nhưng mà... chân cậu bị cái gì đó liên tục đụng trúng. Lộc Hàm cuối xuống nhìn, đôi mắt cậu anh ánh nước lắp lánh như biển sao trên trời, nụ cười như mặt trời buổi sớm ấm áp mà không gai gắt:"Tiểu Bảo, em làm gì vậy?"

Tiểu Bảo là một củ nhân sâm tinh, nhờ hấp thụ linh khí dồi dào ở nơi này nó đã sớm thoát kiếp cấm rể ở đất hút chất dinh dưỡng mà sống. Giờ thì nó có thể tự do đi lại trên mặt đất, tuy có ý thức nhưng không thể nói chuyện vì chưa đủ tu vi.

Lộc Hàm nhìn thân hình tròn tròn của Tiểu Bảo cứ lắc lư đập vào chân cậu, những cái lá xanh trên đầu thì ngoe nguẩy về một hướng trong rất dễ thương.

Tiểu Bảo chẳng nói chuyện được nó chỉ có thể dùng cách này để biểu đạt ý kiến của mình cho Lộc Hàm biết.

"Em muốn dẫn anh đi đâu à?" Lộc Hàm lại hỏi.

Tiểu Bảo điều khiển mấy chiếc lá xanh trên đầu mình gật gật, rồi nhảy mấy bước về lùm cây phía xa xa, ý bảo Lộc Hàm đi về bên đó.

Lộc Hàm cất bước đi theo nó, cậu cũng chẳng biết chuyện gì mà lại làm cho Tiểu Bảo vô tư trở nên gấp gáp phiền muộn như vậy.

Dùng tay quẹt những nhánh cây cảng đường qua một bên, Lộc Hàm đi đến một bãi cỏ bằng phẳng sau lùm cây. Trên bãi cỏ xanh rờn một nam tử đang nằm bất tĩnh những nhọn cỏ ở dưới thân đã bị anh ta đè nát, còn Tiểu Bảo thì hấp tấp nhảy xung quanh nam tử đó như ý muốn nói cậu mau cứu nam tử đó.

Lộc Hàm vốn lương thiện, cậu không phải là người có thể thấy chết không cứu. Ngay lập tức Lộc Hàm đi đến bên cạnh xem tình trạng của hắn ta, bị trọng thương rất nặng cũng may hắn có pháp thuật biết bảo vệ thân sát của mình nếu không đã tan xương nát thịt nếu bị ngã xuống vực sâu vạn trượng.

Lộc Hàm cởi giỏ tre ra và quẩy lên trước ngực, rồi đỡ hắn lên lưng cổng về nhà. Tiểu Bảo cũng nhảy lăng tăng bên chân cậu theo về nhà dường như nó rất lo lắng cho người này.

Căn nhà của cậu cũng đơn giản như chiếc áo nâu đơn bạc cậu mặt trên người vậy, nhà bằng gỗ máy nhà được lộp bằng cỏ dại khô tuy hơi cũ kỹ nhưng vẫn rất chắc chắn.

Cẩn thận để nam tử nằm trên chiếc giường gỗ mà ngày xưa sư phụ cậu hay nằm, Lộc Hàm đi xuống bếp đun một bình nước để vệ sinh vết thương trên người cho hắn. Vệ sinh vết thương bằng nước ấm là tốt nhất vì như vậy có thể sát trùng.

Tiểu Bảo không đi theo cậu xuống bếp mà nó đứng ở bên một góc giường rồi nhảy tưng tưng lên nhìn người ta, do nó nhỏ bé nên không cách nào nhảy lên giường được. Nhận thấy không được kết quả gì những chiếc lá xanh trên đầu nó bắt đầu ủ rủ mà đun đưa còn nó thì nhảy loanh hoanh giường.

Lộc Hàm bưng chậu nước ấm đi ra nhìn Tiểu Bảo mà thấy thương thương, cậu kéo một cái ghế gỗ đến đầu giường rồi đặt chậu nước ấm lên sẵn tiện bế Tiểu Bảo thả lên giường. Tiểu Bảo được Lộc Hàm thả lên giường gỗ những cái lá trên đầu nó vì vui mừng mà run run, nó lập tức chạy đến bên người nam tử tò mò mà dùng những chiếc lá xanh chạm chạm vào người hắn.

Lộc Hàm cũng mặc kệ nó bắt đầu lau rữa vết thương cho nam tử, ngoài việc bị trọng thương rất nặng ra trên người hắn có rất nhiều vết thương nông sâu khác nhau do bị ngã từ trên vách núi xuống. Ngoài ra, chân trái của hắn bị gãy rồi, người xưa thường nói bị thương gân cốt ít nhất trăm ngày mới lành nhưng Lộc Hàm nghỉ với người có phép thuật như hắn chắc sẽ mau hơn. Nhưng mà nội thương do bị người khác đã thương này đến khi nào lành Lộc Hàm cũng không thể nói trước, người đã thương hắn khẳng định muốn phá hủy luôn tu vi của hắn.

~*~

Thân thể đâu nhứt Ngô Thế Huân nặng nhọc mở mắt, hình như là ban ngày từng tia nắng chiếu vào đôi mắt đã ngắm lâu của hắn có chút chói mắt, mắt hắn hơi đau. Nheo nheo mắt cuối cùng hắn thấy được cảnh vật ở trước mắt, đây là gì đây?

Tiểu Bảo nghiêng người nhìn hắn vui mừng nhảy nhót, Thế Huân lại tưởng nó định tấn công mình. Quơ tay một cái Tiểu Bảo đã bay xa bay cao đập vào cái ghế gỗ cạnh giường làm cho cái ghế ngã xuống đất, còn nó thì cũng lăn hết mấy vòng cùng mặt đất tiếp xúc thân mật.

Lộc Hàm đang ở dưới bếp nấu ít cháu xào ít rau chợt nghe tiếng động lạ nên bỏ dở chạy vào xem có việc gì. Riêng Tiểu Bảo vô cùng ủy khuất nó không ngờ người mà nó chăm nom bấy lâu lại ra tay tàn nhân với nó như vậy những chiếc lá trên đầu rủ rời như héo úa nhảy nhảy đi.

Đương lúc này nó thấy Lộc Hàm đi vào đây liền chạy ra núp sau người Lộc Hàm, Lộc Hàm nhìn nam tử ngồi trên giường đã tĩnh thì trong lòng thấy vui vui. Bèn đi lại ngồi xuống bên giường nhìn hắn:"Ngươi tỉnh rồi à, ngươi hôn mê bảy ngày rồi, giờ cảm thấy trong người thế nào?"

Ngô Thế Huân nhìn thiếu niên trước mặt, mái tóc cậu ta rất đen rất dày, dài tới ngực giống như thác rũ, dãy lụa ống ả mềm mượt. Gương mặt rất xinh đẹp rất trắng da dường như rất mịn, môi đỏ như cánh đào, mắt to lắp lánh như biển sao trời nếu không ngờ bộ ngực phẳng lì và trái cổ thì hắn đã lằm tưởng cậu là nữ nhi ôn nhu xinh đẹp rồi.

Ngô Thế Huân cất giọng khàn khàn, chắc do vết thương cùng sự mệt mỗi cổ họng hắn như khảng đặt:"Cám ơn đã cứu ta, nhưng đây là đâu vậy?"

Lộc Hàm chớp chớp mắt mỉm cười, đôi mắt cậu công công:"Ta nghe sư phụ nói người ở nhân gian gọi nơi này là Vô đáy cốc."

Đôi mày kiếm của Ngô Thế Huân nhíu lại:"Vô đáy cốc sao, như vậy rơi xuống đây rồi sẽ không thể ra khỏi nữa. Nhưng mà ở nơi này cũng có người sống sao?"

"Ở đây chỉ có ta và sư phụ sống thôi nhưng sư phụ không còn ở đây nữa, nơi này được người khác gọi là Vô đáy cốc có nghĩa là nó rất sâu không thấy đáy chớ không phải không thể ra khỏi đây."

Vậy là còn cách có thể thoát khỏi đây, tâm tình nặng trĩu của Ngô Thế Huân cũng được vơi đi ít nhiều:"Vậy là có cách ra khỏi đây, ngươi biết cách phải không?"

Đang định trả lời nhưng chợt mũi của Lộc Hàm ngửi thấy mùi gì đó. Lúc này, cậu mới nhớ đến mớ rau mà mình đang xào dở.

"Ôi, khét mất rồi!" Chỉ để lại một câu rồi Lộc Hàm chạy như bay vào nhà bếp ngay cả Tiểu Bảo ở dưới chân cũng chẳng hề để ý. Cứ như thế nó bị Lộc Hàm đá một cú lăn long lóc ra xa, lần thứ hai cùng mặt tiếp xúc thân mật.

Còn Ngô Thế Huân nằm trên giường nhìn bóng dáng mãnh khảnh khuất sau tấm màn nâu, trầm ngâm, hắn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi.

P/s: Hết một chương, mong là sẽ không có lỗi chính tả nào xảy ra. Cok bạn nào muốn tag truyện ko chương sau mik tag.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bambi2770