[Fanfic] HunHan couple:Em muốn gặp anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu:HunHan couple và 1 vài nhân vật ngoài lề.
Nội dung: Đọc và tưởng tượng rồi sẽ biết.
Câu chuyện có 2 ending, happy ending và sad ending tùy mọi người đọc và chọn ra ending mình thích.

                                                       Em muốn gặp anh.

Trong ngôi nhà trống trải. Ánh nắng mặt trời rọi vào khắp căn nhà.

                                                                        "Kịt"

Tiếng mở cửa từ phòng của Se Hun. Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi. Cậu tiến tới chỗ tủ lạnh lấy ra một chai nước, mở tủ bếp và lấy ra một cái ly. Se Hun tiến tới chỗ bàn ăn, đặt ly nước xuống và rót nước. Se Hun nhìn ly nước một hồi lâu rồi mới cầm lên uống. Se Hun nhìn quanh căn nhà trống trải. Cậu nhìn vào chiếc ghế sofa màu xanh lá đậm , cậu nhớ đến hình bóng của Lu Han ngày nào cũng ngồi đó và luôn nói 1 câu mỗi khi cậu dậy:

_A,Se Hun,em dậy rồi à.

Và kèm theo câu nói đó là một nụ cười ấm áp.

*Lu Han hyung....*

Nhưng hình bóng đó đã tan biến.

*Sehun, Sehun.... mình bị mơ tưởng rồi*

Cậu bước đến chiếc ghế sofa và ngồi xuống.

* Mới sáng ra mà mệt mỏi quá, bụng thì đói."

Se Hun lại nhớ đến Lu Han.

*_ Hyung, em đói.- Se Hun nhõng nhẽo làm agyeo với LuHan.*

*_ Thế em muốn ăn gì?- Lu Han quay lại nhìn Se Hun và hỏi.*

Nhưng rồi lại biến đâu mất.

Se Hun xoa đầu nhức óc vì cứ nhớ đến Lu Han.

*Se Hun à*

Se Hun chạy 1 mạch vào phòng Lu Han.Nhưng chẳng có ai.

* Mình tưởng là anh ấy. Ôi, Se Hun, mày lại mơ tưởng nữa rồi.*

Se Hun lại bước đến chiếc ghế sofa ở phòng khách, ngồi xuống và thở dài mệt mỏi.

_ Ọc ọc......

*Mình dễ đói bụng đến thế sao?*

Se Hun bật dậy, bước vào phòng thay đồ và đi ra ngoài.

---------------------------------------------

Se Hun đến cửa hàng bánh mì gần nhà mua 1 ổ bánh mì rồi đến cong viên gần nhà. Công viên vắng chỉ có vài bóng cụ già đi bộ. SeHun tiến đến chỗ xích đu và ngồi đu đưa. _ A, chán quá, và cô đơn nữa. Mình có nên gọi Tao đến chơi không nhỉ?- Se Hun tự nhẩm.

_ Khư rê Wolf, Nê ga Wolf,.......- Nhạc chuông của Tao cứ hát mãi.

_ A, The Hun, có chuyện gì không?- Tao bắt máy hỏi Se Hun.

_ Gấu trúc, cậu rảnh không? Qua nhà tớ 888 vài chuyện đi. _ Se Hun hỏi Tao.

_ Tớ ..... đang đi chơi với Kris hyung rồi. Xin lỗi nhé.- Nói xong, Tao cúp máy luôn.

* Tên gấu trúc đáng ghét*

Se Hun chán nản và cậu trở về nhà.

-----------------------------------------------

Se Hun mở cửa, cậu cởi giày ra, sau khi cởi giày, Se Hun thấy Lu Han đang đứng đó chào mừng cậu về nhà. SeHun chạy tới ôm chầm lấy Lu Han, nhưng đó chỉ là ảo giác của cậu.

* Mình bị điên thật rồi*

[ Happy Ending]:
Se hun dò đầu mệt mỏi bước vào phòng ngủ của mình và nằm xuống.

* Oh Sehun, mày cần ngủ một giấc đấy, đừng nhớ đến Lu Han hyung nữa, hãy ngủ đi*

Thế rồi, mắt Se Hun dần khép lại và cậu chìm vào giấc ngủ.

------------------------------------

* Thằng bé không có ở nhà à, hay là đi đâu chơi rồi, chắc là ở trong phòng*

*Két...*

*Thằng bé ngủ à*

- Ư ưm.- Se Hun nói mớ.

*Ôi hết hồn.Để xem sao,thằng tiểu quỷ của mình ngủ thật sao, chắc là vậy*Se Hun cứ nghe cái gì đó làm cậu thấy thật chói tai , cậu mở mắt, có cái hình ảnh mờ mờ.

* Í, chít, thằng bé tỉnh rồi*_Lu Han hyung phải không?-Se Hun mơ hồ hỏi.
Cậu bỗng ôm lấy hình ảnh đó nhưng nó không biến mất.

* Mình chạm vào được, không lẽ*

_Se Hun à, anh ngạt thở quá.- Lu Han nói.

Cậu mừng rỡ, ôm chặt lấy Lu Han hơn nữa và nói:

_ Ah, Lu Han hyung thật này, mà mình cứ tưởng lại là ảo giác chứ.

Lu Han bất ngờ trước câu nói của cậu em mình. Lu Han bật dậy nhìn Se Hun và nói:

_ Ảo giác? Em bị sốt à, anh đi chơi có 2 ngày mà em ngã bệnh rồi sao?

Se Hun cười , ôm lấy Lu Han lần nữa, dùi đầu của mình vào lòng anh.

_ Em không sao cả, em chỉ nhớ anh quá thôi.

 Lu Han ngậm ngùi mỉm cười , ôm lấy cậu em bé nhỏ của mình.

_ 2 người tình cảm thế, bắt cóc Lu Han có 2 ngày mà Se Hun nhớ đến ngã bệnh.- Baek Hyun từ nơi nào xuất hiện đứng trước cửa phòng,  cả Chan Yeol và Jong In cũng ở đó.

2 anh em HunHan bỏ nhau ra, giả vờ như không có gì. 3 người cười khúc khích và bỏ đi ra ngoài phòng khách.

Se Hun quay qua mỉm cười với Lu Han. Lu Han cũng cười và đặt lên trán Se Hun 1 nụ hôn.
Se Hun khúc khích cười và hỏi:
_Sao anh không hôn môi em?

_ Để lúc khác nhé.- Lu Han nói.
Khi Lu Han vừa nói dứt câu thì Se Hun đã đặt môi của mình lên môi Lu Han.

_ Không cho em ăn thịt với tụi anh luôn.- Lu Han dỗi Se Hun, nói xong cậu bỏ đi ra ngoài sân đốt lửa để nướng thịt.
_ Thôi mà, hyung.- Se Hun nhõng nhẽo nói.
2 người đã không biết rằng, 3 tên chọc phá kia đã chụp lại cảnh 2 người hôn nhau và đăng tải lên Facebook và phát tán cho các thành viên EXO và một vài người khác...

Nhưng  khi HunHan biết được chuyện vì lúc ăn xong 2 người đã đăng mọi người cùng ăn với nhau lên Facebook thì phát hiện bức ảnh đó. 2 người đã xử 3 tên nhóc đó tan tành và 2 người trở nên ngây thơ vô số tội (^.^). Bức ảnh bị xóa đi và biến mất vĩnh viễn, và cũng may là chỉ mới có 30 người like và biết về bức ảnh này.

[ Sad Ending]

*Mình thật là ngốc, tại sao chứ, tại sao, Lu Han hyung đáng nhẽ ra sẽ không gặp cái tai nạn ấy*]

---- Flaskback----
Mình chỉ muốn nói ngắn về Flashback, nếu kể dài ra chắc là buồn ngủ lắm.
Lu Han trên đường từ siêu thị về, khi đó ngay đại lộ có xe chạy qua rất nhiều. 1 đứa bé đã chạy ra đó, Lu Han vì cứu cậu bé mà đã bị tai nạn giao thông ấy.  Theo báo cáo thì cậu bị xe tải tông vào, và đứa bé vẫn bình an, nhưng Lu Han thì không thể qua khỏi và đã ra đi. Se hun và các thành viên EXO khi nghe tin đã tức tốc chạy đến, nhưng đã không kịp.
--- End Flaskback----
Thực tại:

Se Hun khụy gối xuống sàn, nước mắt của cậu dần tuôn ra. Se Hun nắm chặt lồng ngực của mình.

* Thật là đau, rất là đau. Lu Han hyung, em muốn gặp anh*-----------------------------

Căn nhà vẫn như thế như thế, nhưng nó trống trải hơn khi về đêm. Se Hun ngắm nhìn ra bầu trời đầy sao.

* Mình muốn đến nơi đấy, nơi mà anh Lu Han có ở đó.*

Se Hun đứng dậy, mặc áo khoác và mang giầy và đi ra ngoài.Cậu cứ đi và đi mãi. Khi tới đại lộ, cậu dừng lại tại chỗ băng qua đường dành cho người đi bộ. Se Hun ngước nhìn qua bên kia đường.

* Lu Han hyung...*

Se Hun bước đi, nhìn cậu rất vô hồn. Đèn xanh bật lên, những chiếc ô tô chạy đi.
                                                                                        " Rầm"
---------------------------------------------

" ò e ò e"
_ Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch mau chuyển đến phòng cấp cứu.
_ Thưa bác sĩ, chúng tôi đã khám sơ qua cho bệnh nhân, vùng đầu có chút tổn thương, không nguy hiểm, nhưng máu chảy ra quá nhiều và bệnh nhân bị bất tỉnh, nếu cứ như vậy sẽ mất mạng.
_Được, mau chóng làm việc, chúng ta phải cứu lấy 1 mạng người đấy.
--------------------------------------

* Mình đang ở đâu?*
* Se Hun à.....*
* Lu Han hyung,.....*
*Đồ ngốc , sao em lại làm thế?*
* Em cũng không biết, nhưng hyung, gặp được anh là em vui rồi*
* Thật ra, em đừng mong gặp anh nữa*
* Tại sao?*
*Anh không muốn em phải gặp anh*
*Nhưng hyung,...*
* Se Hun à, tới lúc anh phải đi rồi*
* Hyung, đừng đi mà*
*Se Hun vẫn như thế, nhõng nhẽo như ngày nào, thôi nào, nghe lời anh đi.*
* Hyung,
사랑 해*
*Anh cũng vậy, em nên nhớ rằng dù anh có rời xa em, anh vẫn luôn cầu nguyện cho em và luôn ở bên em
*
---------------------------------------------
_ Thưa bác sĩ, bệnh nhân đã qua tình trạng huy kịch.
_ Chuyển bệnh nhân vào phòng bệnh, hiện giờ cậu ấy đang hôn mê, nhưng cậu ấy sẽ tỉnh lại sau vài ngày thôi.
_ Thưa bác sĩ, bênh nhân...
Se Hun nằm trên giường bệnh, nước mắt trên đôi mi của cậu lăn dài trên má.
--------- Vài ngày sau-----------------
*Hơ, mệt mỏi quá*
Se Hun tỉnh dậy, nhìn quanh cậu toàn là màu trắng, tia nắng chiếu vào qua khe cửa sổ,...
*Đây là đâu?*

Se Hun ngồi dậy, đầu của cậu đau nhức. Cửa phòng bệnh mở ra, Baek Hyun thấy Se Hun nhức đầu liền chạy tới.
_ Se Hun, em nằm xuống đi, có sao không?
_ Baek Hyun hyung, tại sao em lại ở đây?- Se Hun mơ màng hỏi.
_ Mấy ngày trước, em bị tai nạn giao thông, cấp cứu trong đây,  nhưng đừng nghĩ gì nữa, miễn em vẫn còn sống là được.- Baek Hyun giải thích chuyện cho Se Hun.
Tiếng mở cửa phát ra, Su Ho, Chan Yeol, Kai, D.O, Kris, Chen, Xiumin, Tao, Lay bước vào.
D.O cầm trên tay hộp cháo tiến tới chỗ Se Hun, các thành viên khác thì bao quanh cậu, Se Hun không thể ngẩng đầu lên nhìn các anh của mình. Su Ho nhìn Baek Hyun và gật đầu, Baek Hyun rời chỗ ngồi và để Su Ho ngồi xuống. Su Ho nhìn Se Hun và hỏi:
_ Chuyện gì xảy ra thế, tại sao em lại lao ra ngoài đại lộ?
Se Hun không nói 1 tiếng nào,cứ cuối mặt xuống không nói gì. Su Ho ra hiệu các thành viên khác đi ra ngoài.
Các thành viên khác đi ra ngoài, chỉ còn Su Ho và Se Hun trong phòng. Su Ho điền tĩnh hỏi Se Hun lại 1 lần nữa:
_ Tại sao em lại làm như vậy?
Se Hun im lặng 1 hồi lâu và trả lời:
_ Em thấy Lu Han hyung.


Bây giờ tới lượt Su Ho im lặng. Se Hun nhìn người anh của mình buồn bã, cậu nói với anh:
_ Hyung, em muốn đi thăm anh ấy.
Su Ho nhìn cậu em mình rồi gật đầu nhẹ như  1 câu đồng ý.

---------------- Sáng hôm sau-----------------
                                  Lu Han
              20/4/1990 - XX / XX / 20XX

                                    R.I.P
Se Hun được Baek Hyun , Chan Yeol và Su Ho hộ tống. Baek Hyun đưa Se Hun đến chỗ Lu Han. Se Hun nhìn vào di ảnh của Lu Han và nói:
_ Hyung, những lời nói của anh hôm trước, em sẽ ghi nhớ nó. Hyung nói, chưa đến lúc để gặp anh phải không? Đó là câu nói mà em ghi nhớ nhất đấy.  Bây giờ, ngày mai, và trong tương lai,em sẽ không mong gặp anh,nhưng em sẽ luôn ghi nhớ hình ảnh của anh vào lòng em. Hyung, em mong rằng anh sẽ có cuộc sống tốt ở bên kia. Em sẽ thăm anh vào thời gian rãnh của em. Em về đây.

Se Hun mỉm cười , Baek Hyun nhìn cậu em đang cười mà thấy ấm lòng hơn.
_ Tụi mình về thôi. Chan Yeol, ngó lơ đi đâu hoài, chào Lu Han rồi về thôi. Lu Han Hyung, em về nhé, em sẽ chăm sóc cậu nhóc của anh thật tốt. - Baek Hyun nói.


4 anh em cùng nhau đi về.
------------------------------------------
_ Chúc mừng Se Hun xuất viện.
Cả nhóm EXO cùng ăn mừng Se Hun xuất viện tại nhà riêng của cậu.  Cả đám ăn chơi vui vẻ.
Sau 12 giờ, mọi người đều đi về. Se Hun còn 1 mình trong căn nhà . Cậu đi vào ngủ và nằm xuống giường. Bầu trời đằng sau khung cửa sổ đầy sao. Se Hun nhìn nơi bầu trời ấy và mỉm cười:
_ Lu Han hyung, em yêu anh. Chúc anh ngủ ngon.

                      -------------- END ----------------------
Tác giả: Jang Ka Rin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro