[Fanfic HunHan] Destination - Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lo lắng cho cậu, lòng cứ bồn chồn mãi không thôi, anh gọi cho Suho, Lay, Chanyeol, Xiumin và Chen nhưng không một ai bắt máy. Anh lại lần nữa chạy ra ngoài tìm cậu. Anh cứ đi đến đâu là lại hỏi mọi người xung quanh xem có ai thấy Luhan không. Anh tuyệt vọng ngồi xuống ghế đá bên đường, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Là một cuộc gọi số lạ. Anh thử bấm nút nghe.

-Alo! Đây có phải số điện thoại của Oh Sehun không?-Một giọng nói non choẹt vang lên trong điện thoại.

-Đúng rồi, xin hỏi đây là ai?

-Baekhuyn đây! Hôm nay Luhan không về phòng đâu nhé, cậu ấy sẽ ở phòng của tôi mấy ngày. Tạm thời Luhan chưa muốn gặp mặt anh đâu, nhóc đó đang buồn lắm! Có phải anh từ chối lời tỏ tình của nó rồi đúng không?! Rõ ràng anh rất yêu Luhan cơ mà?!

-T..tỏ tình? Tôi còn chưa kịp trả lời thì cậu ấy chạy bay đi mất tiêu rồi, có cho tôi cơ hội để nói đâu! Mấy ngày nay cậu ấy né tránh tôi hoài...-Nói đến đó, giọng Sehun bỗng chùng xuống.

-Thôi được rồi! Để đại ca nghĩ cách cho, cứ yên tâm~ Tôi cúp máy đây~-Dứt câu, Baekhyun cúp máy làm anh chưa kịp nói gì. Về phần Luhan, dạo này cậu không ăn được gì, buổi đêm không ngủ được, cứ khóc hoài thôi. Cậu nhớ những khi anh ôm cậu, những cái ôm ấm áp đó khiến tim cậu đập loạn nhịp. Cậu nhớ cái lần xảy ra "sự cố" giữa anh và cậu khiến cả 2 người đều mất nụ hôn đầu, dù chỉ là chạm môi nhẹ nhưng cậu vẫn cảm giác được hương chanh ngọt ngào từ đôi môi của anh. Cậu nhớ, lúc Ha Jung Geum hôn anh, tim cậu đau nhói, lòng cậu quặn lại. Cảm xúc yêu và hận cứ đan xen lẫn nhau khiến cậu rất mệt mỏi. Baekhyun thấy cậu như vậy cũng chẳng kém phần xót xa. Cậu luôn tìm mọi cách để làm Luhan vui, cuối cùng là Luhan vẫn chẳng cười, cậu cứ ôm gương mặt ủ dột khắp mọi nơi...

Ngày hôm sau, nhà trường dán giấy thông báo mới lên, cả trường tụm ba tụm năm vây kín bảng thông báo, Baekhyun và Xiumin cố gắng chen vào giữa đám đông kia để xem. "LỄ HỘI MÙA THU" 4 chữ đó làm Baekhyun và Xiumin sướng vô cùng, cuối cùng cũng có cơ hội để cho Sehun và Luhan gặp nhau rồi đây. Baekhyun và Xiumin nhanh chóng chạy như bay về lớp, đúng lúc đó, cô Kim đang ở trong lớp, Baekhyun thì thầm gì đó vào tai cô khiến cô gật đầu hài lòng. Chuông reo, báo hiệu giờ học đã vào. Cô Kim cầm lấy chiếc thước sắt, đập mạnh vào bàn tập trung cả lớp khiến cái thước kẻ suýt thì bị gãy đôi.

-Cả lớp! Các em đã có ý định gì cho lễ hội mùa thu năm nay của trường mình chưa?-Cô Kim hỏi, Baekhuyn và Xiumin là 2 người giơ tay nhanh nhất, cô gọi Baekhyun.

-Thưa cô, lớp mình sẽ đóng kịch được không ạ?-Baekyun hào hứng nói, cô Kim gật đầu tán thành rồi mời Xiumin đang ra sức giơ tay mà không được gọi.

-Thưa cô, lớp mình đóng kịch "Bạch Tuyết và bảy chú lùn" đi cô!-Cô Kim cũng đồng ý rồi hỏi ý kiến cả lớp, cả lớp liền hưởng ứng tán thành. Có mỗi Luhan là ngồi im như pho tượng, chẳng nói cũng chẳng rằng.

-Vậy thì cuối giờ mọi người ở lại bốc thăm và bắt đầu diễn tập luôn nhé!-Cô cao giọng nói rồi bắt đầu giảng bài. Đến giờ ra chơi, Xiumin và Baekhuyn mò lại chỗ Luhan hỏi.

-Này nhóc~ Cậu có tham gia vở kịch này không vậy?

-Không biết nữa.-Luhan nói rồi nằm dài ra bàn.

-Tham gia đi~ Tham gia đi mà~Nai con đẹp trai~ Nai con xinh đẹp, dễ thương nhất thế gian này-Xiumin và Baekhyun bên cạnh ra sức ỉ ôi, nịnh nọt cậu khiến cậu đành phải miễn cưỡng gật đầu chấp nhận, còn Sehun ngồi kế bên quay đầu ra chỗ khác nhịn cười. Baekhuyn và Xiumin lườm Sehun một phát rồi đập tay.

Cuối giờ, cô Kim yêu cầu những ai giỏi về mặt diễn kịch thì ở lại, ai không có phận sự thì đi về. Cô nói lớp trưởng viết ra những chiếc thăm để mọi người bốc. Baekhyun bốc trúng vai chiếc gương thần, Xiumin, Chen và mấy người khác bốc phải vai chú lùn, Luhan bốc trúng nàng Bạch Tuyết, Sumo của lớp cũng tham gia vở kịch này, cậu ta bốc trúng vai hoàng tử khiến Sehun tức điên lên...chẳng nhẽ cậu ta lại đi hôn Luhan của anh? Sehun bốc vào vai hoàng hậu thì người cứng đơ ra như đá. Chen, Xiumin và Baekhyun nhòm vào tờ giấy bốc thăm của Sehun thì phá lên cười. Anh tức điên lên liền đạp cho mấy người đang cười đến nỗi nước mắt chảy giàn dụa. Còn Luhan thì không cười nổi...cậu sẽ phải hôn cái tên Sumo người ngợm bẩn thỉu, miệng thì suốt ngày nhỏ dãi thòng lòng khiến cậu sởn cả gai ốc. Cô Kim ra lệnh mọi người vào phòng thử trang phục. Baekhuyn đi ra với 2 tấm vải cứng hình bầu dục, mặt trước màu trắng còn mặt sau màu tối, Baekyun cứ nhảy tưng tưng trông rất đáng yêu. Xiumin, Chen nhảy ra, người thì râu trắng, người thì râu đen, trên mặt mỗi người có một chiếc mũi tròn đỏ hồng, môi thì đỏ choét, trên đầu đội những chiếc mũ chóp nhọn và người thì mặc những bộ trang phục ngộ nghĩnh trông rất giống hề. Sehun miễn cưỡng bước ra với bộ váy màu tím bó sát người cùng chiếc áo choàng màu đen, mái tóc vàng dài gần chạm mông với chiếc mũ miện choé sáng trên đầu rất quý phái khiến mọi người ai cũng trầm trồ. Sumo béo ục ịch bước ra, bộ đồ hoàng tử giống như sắp rách đến nơi rồi vậy, mọi người đồng loạt phá lên cười. Cuối cùng là Luhan, cậu cứ ở lì bên trong, không chịu ra ngoài khiến Baekhyun sốt ruột vào phòng thử đồ, kéo cậu ra. Cậu bẽn lẽn không dám ngẩng đầu nhìn mọi người. Luhan mặc bộ váy màu vàng, phần trên áo thì màu xanh dương, mái tóc dài ngang lưng màu đen bóng cùng chiếc nơ đỏ chói trên đầu, gương mặt cậu được đánh chút phấn son, trông cậu thật xinh đẹp! Sehun cứ nhìn cậu mãi khiến Chen bên cạnh phải huých cho một cái. May cho Luhan, trong buổi tập chỉ cần hôn giả, trong buổi diễn thì phải hôn thật. Luhan đau khổ nhìn Baekhyun, Baekhyun nhìn cậu thông cảm. Suốt quá trình buổi tập, mọi người diễn khá tốt, chỉ có cảnh hoàng tử hôn công chúa là hơi cứng nhắc một chút. Tập xong thì cũng đã đến 9h, cô Kim dặn dò xong rồi bảo mọi người về KTX nghỉ ngơi. Luhan thay đồ xong trước liền lẩn đi, còn anh thay đồ xong đi ra thì đã không thấy cậu đâu. Bây giờ muốn gặp cậu cũng khó quá. Phải làm thế nào để gặp được em đây nai con? Anh lặng lẽ bước về KTX. Cứ đêm nào không có cậu, anh lại không ngủ được. Lại một đêm nữa Sehun bị mất ngủ...
-End chap 10-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro