Fanfic-HunHan-Gió Đông-chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Fanfic-HunHan-Gió Đông-Chap 1

Tác giả: Vịt Tòi

Nhan vật: Ngô Thế Huân x Lộc Hàm; Xán Liệt x Bạch Hiền

Thể loại: Hiện đại, HE

Tình trạng: chưa hoàn

-Lộc Hàm! Lộc Hàm! -một tiếng gọi từ phía sau vọng lại.

Cậu quay người lại xem chủ nhân của giọng nói Vừa gọi tên mình là ai. Cậu thấy một cậu nhóc nhỏ nhắn cùng khuôn mặt đẹp đẽ kia đang vẫy tay về phía mình miệng không ngừng gọi tên cậu. Lộc Hàm nheo nheo đôi mắt để nhìn rõ mặt người kia hơn.

-Biên Bạch Hiền?

-Lộc Hàm......

-Bạch Hiền......

-Hàm....

Hai thanh niên 16 tuổi đầu đứng ôm nhau mừng nhảy cỡn lên như động giật khiến cho ai đi qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn

Bach Hiền dẫn Lộc Hàm tới chiếc xe mini của mình trở cậu về nhà. Bố mẹ Bạch Hiền biết sáng hòm nay Lộc Hàm sẽ tới Hàn nén đã ra cửa đứng đón Lộc Hàm. Từ lâu bố mẹ Bạch Hiền đã coi Lộc Hàm như con đẻ của mình mà yêu thương cậu hết mực. Lộc Hàm xuống xe thấy bố mẹ Bạch Hiền ra đón mình ngoài cửa cậu lễ phép chào rồi cùng Bạch Hiền vào trong nhà.

-Bạch Hiền! Con mau giúp Lộc Hàm mang hành lí len phòng đi -bà hướng sang phía Lộc Hàm- Hàm! Con mau mau đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm .

Lộc Hàm bước vào trong căn phòng của cậu, cậu hoàn toàn bị choáng ngợp bởi nó. Căn phòng tuy không rộng cho lắm nhưng lại rất gọn gàng sạch sẽ, hẳn nó được thường xuyên quét dọn. Bên trong căn phòng đều là màu trắng từ chiếc rèm cửa màu trắng rủ đai xuống sàn nhà đến chắn ga gối đệm và cả chiếc tủ quần áo, bàn ghế.... Lộc Hàm mở Vali ra sắp xếp quần áo bỏ vào tủ rồi xoay người đi tắm.

Một lúc sau cậu xuống tầng nhìn vào bên trong gian bếp thấy mẹ Bạch cùng thằng bạn bên cạnh đang phụ mẹ nấu nướng phụ mẹ. Lộc Hàm nhìn thấy vậy mà phì cười vì hồi còn nhỏ Bạch Hiền rất là lười biếng, cứ hễ mẹ sai việc gì làm là mặt bắt đầu xị ra tỏ vẻ không muốn làm, mà còn nữa nha Bạch Hiền hồi bế cãi mẹ như chém chả lún. vậy mà giờ đây lại ngoan ngoãn vang lời mẹ như thế này đây. Lộc Hàm không nhịn nổi cười mà cứ tủm tỉm cười khiến cho bố Bạch Hiền nhìn thấy vậy tưởng cậu có vấn đề.

-Hàm con bị sao vậy?

Lộc Hàm nghe được câu nói của bố Bạch Hiền mà những suy nghĩ vừa nãy của cậu về Bạch Hiền đã dắt tay nhau ra ngoài hết mà thay vào đó là một Đống xấu hổ và ngại ngùng.

-Lộc Hàm vô ăn cơm đi con -mẹ Bạch từ trong bếp gọi vọng ra

Trong bữa ăn bà nói rất nhiều

-Hàm mai con sẽ bắt đầu buổi đầu tiên đi học ở trường. Cô đã cho con vào học cùng với Bạch Hiền rồi-bà hướng mắt sang Bạch Hiền-vậy nén mai con hay dẫn Lộc Hàm tham quan trường mới nhé Bạch Hiền!

.

.

.

Cộc! Cộc! Cộc!

-Lộc Hàm dậy thôi con

-Dạ! -cậu nói vọng ra ngoài

-Đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng nhé!

Trong bữa ăn mẹ Bạch cứ luyên thuyên rất nhiều chuyện chủ yếu là nói xấu Bạch Hiền cho dù bà là người rất ít khi nói mà một khi đã nói là như đe vỡ đập. Bạch Hiền vì xấu hổ và ngại mà mặt đỏ ủng lên như tôm luộc, cậu đứng dậy lôi Lộc Hàm ra ngoài rồi nói một câu

-con ăn xong rồi. Con đi học đây!

Lộc Hàm chả biết cái mô tê gì cứ để cho Bạch Hiền lỏi lôi kéo kéo như cún. Đến lúc Bạch Hiền lỏi cậu tới trước cổng trường cậu mới hết Đần cái mặt ra mà thay vào đó là mắt chữ A mồm chữ O nhìn vào cái ngoi trường trước mắt mình. Nó còn to hơn cả trong trí tưởng tượng của cậu. Đúng là trường nổi tiếng có khác. Lộc Hàm vừa nghĩ trong lòng vừa thân phục ngôi trường trước mặt mình.

*chap 2 sẽ xuất hiện Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt :D m.n nhớ ủng hộ mình nhé! Fic đầu tay nên viết không được hay cho lắm đâu ạ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro