Fanfic-HunHan-Gió Đông-Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vịt Tòi

Nhân vật: Ngô Thế Huân x Lộc Hàm, Phác Xán Liệt x Biên Bạch Hiền

Thể Loại: Hiện đại, HE

Tình trạng: Chưa hoàn

Bạch Biền bên cạnh nhìn thấy Lộc Hàm bên cạch mắt chữ A mồm chữ O đơ người lại nhìn ngôi trường phía trước không chớp mắt liền lay lay cánh tay cậu

-Lộc Hàm! Hàm à! HÀM.....-Bạch Hiền hét thẳng vào tai Lộc Hàm

-Ơ....ơ....ơ.... gì vậy? -cậu bị Bạch Hiền làm cho giật mình mà định thần lại, miệng ú ớ mấy câu.

-Cậu bị làm sao thế ? Có nhất thiết phải trợn mắt hết cỡ lên nhìn trường như vậy không?

-Hì hì....-Cậu cười trừ tay gãi gãi phía sau đầu nhìn sang Bạch Hiền

-Thôi vào trường mau! Tớ dẫn cậu tham quan trường lớp, ngộ nhỡ cậu tìm lớp hay đi đâu còn biết đường.

Lộc Hàm chỉ biết đi theo Bạch Hiền đến hết các phòng học, thư viện, bể bơi, sân đá bóng, nhà rèn luyện thể chất,.....đến công viên phía sau trường Lộc Hàm thấy Bạch Hiền đang vẫy tay với một người con trai. Cậu để ý thấy lúc Bạch Hiền bẫy tay với anh ta có vẻ rất vui, đôi mắt hiện lên những tia yêu thương. Chàng trai kia nở ra một nụ cười toả nắng mồm thì đầy răng mà chạy tới chỗ Bạch Hiền mà ôm hôn tíu tít. Lộc Hàm chứng kiến cảnh hai người thân mật với nhau ngay trước mặt mình có  chút ngại ngùng. Bạch Hiền thấy Lộc Hàm bên cạnh mà liền buông cậu con trai kia ra và giới thiệu với Lộc Hàm.

-Hàm à! Đây là Phác Xán Liệt bạn trai tớ

-HẢ???? -Lộc Hàm trợn tròn mắt  không tin nổi Bạch Hiền mà cậu quen lại đi thích một nam giới

-Hả gì mà hả...bộ cậu không định chúc phúc cho bọn tớ hay sao?

-À không, làm gì có chuyện đó.....tớ chỉ là....

-Chỉ là gì cơ? -Bạch Hiền nhân mày khó hiểu

-Làm sao nam với nam lại có thể.....

-Tình yêu xuất phát từ trái tim chứ không có phải xuất phát từ giới tính đấu đồ óc gà à

-Cơ mà nó cứ kỳ kỳ thế nào ý

-Kỳ là kỳ chỗ nào? -Xán Liệt từ nãy im lặng giờ lên tiếng

-Chắc tại tôi chưa có quen với chuyện này

-Rồi cậu sẽ quen dần thôi. À từ nãy tới giờ mải nói đến cái đề tài kia mà quên bén mất là chưa giới thiệu hết-Bạch Hiền cầm tay Xán Liệt nhìn Lộc Hàm- Hàm, Xán Liệt hơn chúng ta một tuổi, anh ấy bộc lớp 12 ngay trên tầng của lớp chúng ta đó

Cậu liếc nhìn Bạch Hiền rồi nhìn sang Xán Liệt dơ tay ra bắt

-Chào anh Xán Liệt. Em tên Lộc Hàm, em mới chuyển tới trường hôm nay. Em học cùng lớp với Bạch Hiền.

RENG! RENG! RENG!!

Trong giờ học sau một hồi ngồi ở công viên buôn dưa Lê bán dưa bở tán xuyên lục địa thì trong Lòng Lộc Hàm không khỏi mến mộ Xán Liệt. Cận nghĩ Xán Liệt rất là thú vị, vừa đáng yêu vừa vui tính làm cho ai gần cũng mến. Cậu cũng không thể nào mà không ghen tỵ với Bạch Hiền được bởi vì cậu nghĩ Bạch Hiền thật là may mắn khi có được một người như Xán Liệt. Một ý nghĩ vừa xoẹt qua trong đầu cậu liền bị chủ nhân nhẫn tâm đêm ném toẹt ra ngoài.

-Ya!!! Mình đang nghĩ cái quái gì thế này? -cậu lắc lắc đầu- Rõ ràng vừa nãy mình còn không thể chấp nhận được cái chuyện nam với nam ấy cơ mà sao bây giờ lại phải ghen tỵ với người ta làm gì không biết. Đáng nhẽ mình phải cảm thấy buồn thay cho thằng bạn chứ. Mình điên rồi. Mình là trai thẳng mà, không có chuyện cong đâu.

Cậu đang trong tâm trạng suy tư thì Bạch Hiền bên cạnh lay lay tay cậu. Lộc Hàm giật mình quay lại hỏi Bạch Hiền

-Sao vậy Bạch Bạch?

-À thì.....tý nữa tớ có việc nên không đi về cùng cậu được. Cậu tự về nha!

Tan học Lộc Hàm không về ngay mà  cậu ra đằng sau khu công viên trường ngồi dưới một gốc cây cổ thụ to hưởng thị chút gió mát  của mùa thu cùng chút tia nắng ấm áo len lỏi qua từng  tán lá rộng kia. Cậu vừa ngồi dựa vào cây vừa nhắm mắt hưởng thụ, vậy mà cậu đâu hề hay biết phía bên trên cây có một con khỉ to xác đang nằm vắt vẻo trên cảnh cây đang say mộng. Con khỉ đó có trên là Ngô Thế Huân. Quang cảnh giờ rất chi là yên tĩnh và mơ mộng. Một người ở trên một người ở dưới, một người say mộng một người hưởng thụ. Có lẽ vào giờ khắc này đây cứ  tưởng chừng mọi thứ sẽ yên tĩnh mẫu như thế này thì một vật nào đó rơi xuống và đáp ngay lên đầu cậu bé ngồi dưới gốc cây Lộc Hàm . Cậu giật mình mở mắt liền thấy bên cạnh là đôi dép tông 21 ngàn bán cả rổ ngoài chợ. Cậu tức giận liền hét lớn quát mắng.

-YA! CON MẸ NÓ! thằng chết bầm nào lại dám ném dép vào ông mày thê hả?? có giỏi ra đây

Tiếng hét ngang với  cí loa phóng thanh làm cho ai kia đang say mộng phải thứ giấc.Thế Huân, hắn mở đôi mắt, lờ đờ nhìn mọi thứ xung quanh rồi cúi xuống nhìn cái chỗ phát ra âm thanh chói tai kia. Hắn nhíu mày lại nhìn thấy ai kia đang cầm một cái tông giống với của mình. Hắn dụi dụi đôi mắt tưởng mình nhìn nhầm, nhìn lại vẫn là cái dép đó. Hắn hoảng hốt nhìn xuống chân , thấy còn mỗi một chiếc. Hắn ội nhảy xuống tiến gần Lộc Hàm, nhưng ai đó do quá bực tức và cái mồm liên tục gào thét chửi rủa mà khôn hề hay biết có người đang tiến đến từ đằng sau.

-Ê này! cậu gì ơi-Thế Huân tiến tới vỗ vaò vai cậu

-CÁI GIỀ?????-cậu quay laị gắt gỏng mà lớn tiếng.

-.............-hắn bị cậu hét thẳng vào mặt  mà đơ người ra trợn tròn mắt nhìn người đối diện. một lúc sau hắn lấy lại dũng khí hỏi – Cậu cho tôi xin lị cái

dếp được không?

-Á à..hoá ra anh là người ném dép vào người tôi. Nói đi, tôi và anh không quen không biết hà cớ gì anh lại làm vậy? Thấy mặt tôi dễ bắt nạt lắm sao? hay trêm mặt tôi có ghi "tôi rất dễ bắt nạt"?

-Ơ.....ơ.....ơ..... không. cậu hiểu lầm rồi — hắn rối trí  không hiểu cái gì hết

-Hiểu lầm cái khỉ già cơ chứ?? Rõ ràng anh ném dép vào người tôi mà.-Lộc Hàm trợn mắt hung tợn nhìn đối phương.

-Tôi....tôi....tôi đâu có ném dép vào nguời cậu, tôi còn chẳng biết vì sao nó lại nằm trong tay cậu ý. Rõ ràng là tôi đang ngủ trên trên đến lúc tỉnh dậy đã tháy nó nằm trong tay cậu rồi..Thần kỳ thật đâý..

Lộc Hàm bắt đầu ngơ ngác không  hiểu chuyện gì đang xảy ra

-Vậy là dép anh rơi vào đầu tôi ư?? chứ không phải anh cố ý ném

-Ai mà biết nhưng chắc là vậy. Cơ mà trả cho tôi dép đi. Định thõ mang về hả??

-Nè. Ai thèm cái tông một ngàn cả rổ cơ chứ.

-HAI MỐT NGÀN CỦA TÔI ĐẤY GIỜI Ạ.

-.................................

Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn bảng tên gắn trên áo đồng phục của cậu liền nở ra một nụ cười

-Vậy cậu tên là Lộc Hàm. Hình như cậu là học sinh mới thì phải. Lớp nào vậy?

-Lớp....lớp.....lớp 11a2- cậu lắp bắp trả lời lại Ngô Thế Huân

Khoé miệng Ngô Thế Huân cong lên thành một nụ cười, hắn cúi xuống ghé sát tai cậu, hơi ấm phả ra cùng hương thơm bạc hà từ khuân miệng của hắn.

-Tôi tên Ngô Thế Huân, vậy nhóc làm em nhé! Vì tôi lớp 12 rồi.

Nói xong hắn xoay người ly khai để cho Lộc Hàm đứng ngơ ngác mặt đỏ bừng lên bởi mùi hương bạc hà và hơi ấm từ khuân miệng của hắn phả vào cổ cậu. Cậu cũng không biết tạ sao mặt mình lại đỏ lên, tim đập chệch một nhịp lúc hắn nói, hô hấp không lưu thông.

Tối hôm đó, Lộc Hàm không tài nào chợp mắt nổi bởi lẽ cứ nhắm  mắt lại là cậu lại nhìn thấy hình ảnh của một chàng trai để tóc bổ luống màu đen cùng vơi khuôn mặt cực đẹp trai có phần lạnh lùng  hiện lên trước mặt.

_MẸ KIẾP NGÔ THẾ HUÂN!-Lộc Hầm ngồi bật dậy gào thét- Con mẹ nó nhà anh, sao lại làm tôi mất ngủ thế này..

Cả đêm cậu không ngủ, đôi mắt mở to nhìn trần nhà và kết quả là sáng hôm sau khi thức dậy là.......

-A!.....A!......A!-tiếng hét chói tai của Bạch Hiền khi nhìn vừa thức giấc đã thấy đôi mắt của Lộc Hàm

-Sao thế??-Lộc Hàm hoảng sợ theo hỏi

-Lộc Lộc  mới hôm qua thôi mà sao hôm nay cậu đã biến thành gấu trúc mắt thâm thế này.

Lộc Hàm hoảng hốt khi nghe Bạch hiền nói vậy liền chạy một mạch vào phòng vệ sinh soi gương.

~Trường THPT SM, 7h30 sáng~

-Hế Lô bé cưng-Xán Liệt vừa nhìn thấy Bạch Hiền liền te tởn đến bên cạnh-NÀy có biết anh đợi lâu lắm không. Sao hôm nay đi học muộn vậy-

-Tại cái tên này nè-tay chỉ Lộc Hàm bên cạnh-Làm ngừi ta đi muộn. Xin lỗi anh yêu nha!

-Bắt người ta đợi lâu như vậy mà chẳng bồi thường cho người ta cái gì cả-xị mặt

-Đây đây.....*chụ*-hôn vô má Xán liệt

Một cái là không có cân đâu nha! bên này nữa-được nước lấn tới

*CHỤT*

Xán liệt để ý là Lộc Hàm từ nãy tới giờ đang đứng bên cạnh nhìn hết cảnh vừa nãy.

-Lộc Hàm sao từ nãy tới giờ em im thế? Lại còn đeo kính dâm Trời có nắng đâu

-À tại...tại...tại em thích đeo ý mà

-Làm gì có, đêm qua cậu ý bị mất ngủ nên sáng nay mắt nó mới sưng húp lên + với thâm cuồng giống con gấu trúc ý-Bạch Hiền bên cạnh ngay lập tức bóc tem

Lộc Hàm chỉ biết câm nín thầm chửi rủa trong lòng. Biện Bạch Hiền đáng chết dám bóc tem tôi hả? tối ah cậu khác biết tay tôi.

-Ơ, Xán Liệt-một chàng trai thân hình cao lớn , đôi mắt cong lên trên môi đã sơm nở một nụ cười tiến tới

Lộc Hàm ngước lên người con trai đó, ngươi như muốn bốc hoả. Con mẹ nó, là thằng cha hôm qua đây mà. Chỉ vì thằng cha này mà nhan sắc của ông đây bay biến mất sau một đêm. Được lắm hôm nay ông sẽ trả cả vốn lẫn lãi NGÔ THẾ HUÂN à. trong lòng Lộc HÀm đã vốn gào hét chửi rủa hắn..

-Thế Huân để tôi giới thiệu, đây là Lộc hàm- Xán Liệt hào hứng nói chỉ tay vào cậu

-Lộc.....Hàm?- tên này hắn nghe rất quen , dáng người này? bộ não hoạt động hết công suất cuối cùng hắn cũng nhớ ra.-A! cậu nhóc hôm qua-hắn thốt lên nở một nụ cười

Lộc Hàm ngước lên nhìn hắn, cái tên khỉ giá này  còn dám cười nữa sao.  trong lòng cậu không khỏi khinh thường hắn.

-Thế Huân thì ra cậu quen Lộc Hàm-Xán Liệt ngạc nhien khi biết hắn quen cậu

Hắn chỉ ừ một tiếng rồi ùng hêt sự tập chung vào Lộc Hàm

-Mà sao nhóc đeo kính dâm làm gì vậy?? đi học chứ có phải đi biểu diễn thời trang đâu mà kính với chả dâm.-Hắn dùng giọng điệu đùa cợt nói nhằm trêu tức cậu

-Con mẹ nó tôi thích đeo thì kệ tôi liên quan gì đến anh-cậu bực tức gân cổ lên quát tháo hắn

-...*câm nín*

-Còn nữa việc của tôi chưa dến lươt anh quản-cậu nói xong liền chạy một mạch vào lớp để cho ba người kia đơ hét một lượt với nhau mắt chữ A mồm chữ O. cả buổi học hôm đó cậu đeo hai cái bánh gián cháy ở mặt để che đi đôi mắt gấu trúc của mình

Like ủng hộ mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro