03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Chan Yeol tìm thấy Lu Han đã là rất muộn, giờ này ra đường vô cùng nguy hiểm, hơn nữa Lu Han chỉ có một mình. Nếu có chuyện bất trắc xảy ra với Lu Han, Kim Jong In chính là người đầu tiên Chan Yeol chạy tới tính sổ, tiếp đó là người cùng tên vô lại kia phá nát hạnh phúc của em trai cậu, Do Kyung Soo

Lu Han ngồi ở công viên cũ kỹ gần nhà, thân hình của cậu tuy mảnh mai  nhưng ngồi lên xích đu bé tẹo vẫn khiến người khác cảm thấy kỳ quái. Bộ âu phục màu trắng vẫn còn nguyên trên người, Lu Han dùng mũi giày di di đất cát dưới chân, miệng lầm nhẩm đếm đi đếm lại từng con số, đung đưa xích đu

Vẫn giống như hồi còn nhỏ, mỗi lần bố mẹ bận công việc đều nhờ Chan Yeol đưa Lu Han tới chỗ này chơi, thi thoảng là chạy vòng quanh la hét, có khi là cùng nhau chơi cầu trượt thỏa thích, cũng có lúc Chan Yeol đẩy xích đu cho Lu Han, cả hai to mồm hát ầm ỹ

Bất quá đây cũng là một phần trong quá khứ, khi Chan Yeol và Lu Han đều trưởng thành, học tập, công việc, tình cảm, tất cả giống như sợi dây thắt chặt, không ai còn nghĩ đến chuyện lui lại nơi đây

” Em nghĩ gì vậy ?”

Chan Yeol mỉm cười, ngồi xuống xích đu bên cạnh, dáng vẻ vô cùng khổ sở

” Nghĩ gì cũng phải nói cho anh biết sao? ”

Lu Han trầm mặc nói, mắt mông lung nhìn lên trời, tuyệt nhiên chỉ thấy một màu đen đặc

” Hẹp hòi, chúng ta là anh em mà”

Park Chan Yeol phẫn nộ đáp, xích đu theo phản ứng mà rung lắc một hồi

” Mọi chuyện đều ổn thỏa rồi, không có gì đáng lo ngại ”

Chan Yeol vỗ vỗ vai Lu Han, muốn tìm một điều gì thật vui để nói nhưng miệng lưỡi giảo hoạt thường ngày đột nhiên bị tê liệt không thể chuyện gì

” Vất vả cho mọi người rồi. Nghĩ kỹ lại tất cả cũng đều là lỗi do em không biết Kim Jong In thích người khác, ép buộc anh ấy làm đám cưới với mình ”

Lu Han khổ sở ôm đầu, mắt nhanh chóng hồng hồng. Park Chan Yeol thấy biểu tình của cậu như vậy lại càng bối rối, tay chân luống cuống không làm được gì” Đừng tự trách bản thân, em không có lỗi gì cả ”

Nụ cười nhàn nhạt ẩn hiện trên khuôn mặt thanh tú của Lu Han. Chuyện đã xảy ra rồi, cậu có đau lòng đến mấy cũng vô ích, chi bằng dành thời gian đi làm mấy thứ vui vẻ khác, nhất định tâm tình sẽ khá hơn

” Anh, em muốn về ”

Lu Han quyết tâm đứng dậy, Park Chan Yeol cũng theo đó tiếp lời, tự nhiên khoác tay Lu Han

” Được, để anh trai đưa em về nhà ”

” Anh, mau bỏ tay ra, hai đứa con trai khoác tay nhau thật chẳng ra thể thống gì nữa ”

Mặt cho Lu Han cật lực rút tay lại, Park Chan Yeol vẫn mặt dày giữ chặt

” Chúng ta là anh em, ngại ngùng gì chứ ”

Đến mức này Lu Han chỉ còn biết ngán ngẩm theo Chan Yeol về nhà, mặc kệ mọi lời huyên thuyên bên cạnh

Chuyện về Jong In, tạm thời cứ quên đi vậy…

____________________________________

Cho tới tận sáng hôm sau, bố mẹ vẫn không nhắc tới chuyện kết hôn với Lu Han, giống như sự việc ngày hôm qua chưa từng xảy ra

Lu Han cũng hiểu ý bố mẹ nên chỉ đi quanh nhà làm vài việc lặt vặt, ngoài mặt vẫn cười nói vui vẻ, hành động hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu đau khổ sầu não

Park Chan Yeol thấy không khí kỳ lạ này cũng không nói nhiều, từ sáng sớm tới giờ lăng xăng chạy theo Lu Han, vừa tám chuyện vừa làm cậu thêm vướng víu tay chân. Cả buổi sáng Lu Han bị Chan Yeol xoay đi xoay lại như chong chóng, trong lòng oán giận không ngớt tại sao mình lại có anh trai lắm chuyện đến vậy

Đến giờ ăn cơm bốn người ngay ngắn ngồi vào bàn, bố cậu vừa mới cầm đũa đã bắt đầu nói

” Lu Han, bố thấy thành tích học tập của con rất xuất sắc, hơn nữa tuổi vẫn còn trẻ, tốt nhất nên ra nước ngoài học hỏi một chút ”

Mẹ cậu nghe vậy cũng gật gật đầu, chân thành nhìn cậu

” Bố con nói đúng, tuổi trẻ cũng nên trải nghiệm ”

Chan Yeol không có ý kiến gì đặc biệt, lặng lẽ ăn cơm. Lu Han cũng hiểu lý do thật sự của bố mẹ muốn cậu ra nước ngoài, nhưng vẫn từ chối

” Không cần đâu, con cảm thấy môi trường làm việc trong nước cũng không quá kém, con muốn ở đây làm việc ”

” Lu Han ”

Mẹ cậu không bằng lòng bỏ đũa xuống, đau xót nhìn cậu. Bà không muốn thấy cậu phải ở đây chịu đựng đau khổ sau cuộc hôn nhân không thành kia nữa

” Bố mẹ, con hiểu hai người nghĩ gì, nhưng thực sự con không muốn xuất ngoại! Chẳng phải bố luôn nói rằng nam tử hán đại trượng phu không sợ trời không sợ đất hay sao? Bây giờ chỉ vì chuyện cỏn con này mà chạy trốn ra nước ngoài thì quả thật vô cùng mất mặt! ”

Chan Yeol nghe xong thực sự muốn đem hết cơm trong miệng phun ra ngoài. Cái gì mà nam tử hán đại trượng phu? Lời của Lu Han thật buồn cười nha ~

” Vậy cũng được, mai con thu xếp thời gian đến công ty tìm hiểu một chút rồi chuẩn bị đi làm ”

Bố cậu thở dài, suy nghĩ một lúc mới quyết định thỏa hiệp. Dù gì Lu Han cũng là con út, chiều chuộng cậu hơn Chan Yeol cũng là điều bình thường” Cảm ơn bố, nhưng con không muốn làm việc ở công ty của gia đình. Con sẽ xin việc ở công ty khác rồi thành công bằng thực lực của chính mình

” Tuyệt đối không được ”

Đến mức này mẹ Lu Han không chịu được nữa, nhất quyết muốn can ngăn. Cậu không ra nước ngoài cũng được, nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng vất vả bên ngoài !

” Mẹ, không sao đâu mà ”

Lu Han mỉm cười trấn an, rồi sau đó chờ đợi bố mình trả lời

” Tùy con ”

Hai chữ ngắn gọn vừa được bố cậu đưa ra, lập tức Lu Han đã cảm thấy vô cùng vui vẻ, hơn nữa còn tặng cho Chan Yeol một ánh mắt khinh thường

” Nhưng …”

” Lu Han lớn rồi, bà để cho nó tự quyết định đi ”

Mẹ Lu Han nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, buồn bã ăn cơm. Lu Han liên tục gắp thức ăn cho bố mẹ, tâm tình phi thường tốt, cuối cùng cậu có thể tự do làm điều mình thích

Trước đây vì chuyện hôn lễ với Jong In mà cậu tạm thời thất nghiệp ở nhà, bây giờ có cơ hội rồi cũng nên làm việc lớn một chút

Thấy Lu Han nhất quyết đi xin việc, Chan Yeol cả ngày chủ nhật theo sát cậu. Lãng phí cả một ngày đi chơi với Baek Hyun, rốt cuộc từ đầu tới cuối toàn hỏi những câu đơn giản

” Lu Han, em đi xin việc ở đâu ? Công ty đó tốt chứ ? Lương một tháng cao không ? ”

Lu Han dở khóc dở cười nhìn Chan Yeol, suýt chút nữa đã muốn đập đầu vào tượng tự tử

” Không cần anh lo, bao giờ em trúng tuyển thì khao một bữa cũng không muộn ”

” Được, đến lúc đó anh nhất định dắt Baek Hyun đi cùng ”

Chan Yeol quyết tâm nói, cầm điện thoại gõ gõ, nhanh chóng trở về phòng

Nếu ngày nào cũng bận rộn, chắc chắn sẽ không nhớ tới Jong In nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro