Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lặn, trời càng lúc càng tối. Trong học viện st.SM, các học sinh đã sớm về hết nhưng trong phòng học lớp  3E vẫn còn một người.Đó là một thiếu niên xinh đẹp, gương mặt thanh tú, diễm lệ.Đôi mắt trong veo, chiếc mũi cao thanh tú, cặp môi anh đào phấn hồng câu dẫn.Làn da trắng nõn, mịn màng so với nữ sinh còn trắng hơn. Thật hoàn mĩ

Thiếu niên ngồi trước cửa sổ, dựa lưng vào tường.Miệng khẽ nhẩm theo lời bài hát.

-XI LUHAN-  Một giọng nói với volume cực khủng vang từ ngoài hành lang vào trong phòng học

Luhan lúc này mới giật mình, bỏ tay nghe xuống, nhìn ra phía cửa ra vào của phòng học. Là một nam sinh với đầu nấm, đôi mắt cún con, nhìn dễ thương chẳng kém gì cậu:

-Baekhyun a, chuyện gì thế? -Luhan mỉm cười nhìn Baekhyun mặt đang đỏ bừng

-Luhan, cậu dám cho tớ leo cây. Biết mấy giờ rồi không hả-Baekhyun tức giận hét to

Nghe Baekhyun nói vậy cậu liền ngẩng lên nhìn đồng hồ. Đã hơn 7 giờ rồi, quay lại nhìn Baekhyun mặt vẫn đỏ bừng:

-Baekhyun a~ cho mình xin lỗi, tí mình đãi cậu.OK? - Luhan trưng bộ mặt đáng thương ra năn nỉ Baekhyun

-Coi như Buyn thiếu gia ta nhân từ tha lỗi cho ngươi. 

-Baekhyun là nhất của nhất mà-Luhan nở nụ cười tươi nói

Trên dãy hành lang của lớp học là hai cậu thiếu niên, một người có giọng nói vĩ đại còn người kia thì cũng có thể cho là bình thường hơn chút.

-Baekhyun đi uống trà sữa nha

-Lại trà sữa hả, sao cậu uống suốt ngày không có chán vậy

-Tại nó ngon mà. Trong quán mới mở hình như có cả cappuchino nữa đấy.Đi không-Luhan mặt đầy gian tà nhìn Baekhyun

-Đừng có nhìn tớ với cái ánh mắt đấy-Baekhyun nhíu mày trả lời Luhan nhưng giọng nói không có chút gì gọi là sự tức giận cả

-Vậy Buyn thiếu gia nhà mình có đi không?

-Tất nhiên là có rồi-Baekhyun cười tươi nhìn Luhan

Luhan và Baekhyun vui vẻ đi trên con đường cái.Hai khuôn mặt xinh đẹp thu hút vô số các ánh nhìn, cả nam lẫn nữ.Và đương nhiên hai cậu ấm nhà mình đâu có để ý:

-Mà mai đến lượt bọn mình trực nhật đấy

-Trời ơi là trời.Số tôi xác định rồi sao. Tại sao là ngày mai cơ chứ.Mai tôi muốn ngủ nướng mà trời-Baekhyun dậm chân liên tục khiến Luhan cảm thấy hơi khó chịu

Đưa cho Baekhyun cốc cappuchino, cậu cười nhẹ:

-Mai nhớ đến sớm, không đừng trách bà kia trù tụi mình

-Biết òi-Baekhyun mặt xị ra trông thấy

Luhan không nói gì nữa, lôi tai nghe ra nghe nhạc.Miệng hút trà sữa.Baekhyun bên cạnh thì lôi cái điện thoại ra lướt instagram.

-A a a a a......Cappuchino của tôi-Baekhyun mặt ủ rũ tiếc nuối cốc cappuchino mới mua  

-Sao vậy Baekhyun?

Lúc này Luhan mới quay nhìn Baekhyun mắt rưng rưng như sắp khóc còn cái con người với gương mặt anh tú, chiều cao cực khủng kia hứng toàn bộ cốc cappuchino của Baekhyun.

Oh Sehun-Anh chính là người được hứng toàn bộ cốc cappuchino.Mặt Sehun hiện tại hằm hằm sát khí, đầy hắc tuyến

-Cậu kêu gì hả? Người bị hại là tôi cơ mà-Sehun khẽ nhíu mày nhìn Baekhyun

-Ai bảo anh đi không nhìn đường đâm vào tôi hak?-Vứt sự thương hại cốc cappuchino sang một bên Baekhyun nhìn Sehun oán trách

-Mau đền áo cho tôi đi

-Tại sao Buyn thiếu gia ta phải đền cho ngươi hả.Dính có chút cappuchino trên người mà cũng phải căng

-Gì mà Buyn thiếu gia chứ.Tóm lại cậu phải đền áo cho tôi-Sehun khẽ nhếch mép mỉm cười khinh bỉ 

-Không đền là không đền.Buyn thiếu gia đi, mong không bao giờ gặp nhà ngươi nữa.Xí- Baekhyun dậm chân rồi kéo Luhan đi

Sehun mặt đen xì ở phía đằng sao, lúc đầu có lẽ sẽ cho qua chuyện này nhưng ai bảo cái người kia cãi lời anh làm gì.

Đang mải suy nghĩ có tiếng điện thoại kêu kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ đó

-Anh gì ơi, cho tôi thay mặt Baekhyun xin lỗi anh

Luhan nhìn cậu thiếu niên với mái tóc nâu mật ong, đôi mắt trong veo nhìn rất giống chú nai nhỏ.Da trắng hồng hơn cả con gái, đôi môi chúm chím. Ngón tay thon thả khẽ nắm lấy viền áo khiến nó nhăn nhúm lại

-Tôi không để ý đâu

Luhan ngước đôi mắt trong veo lên nhìn Sehun, mỉm cười tươi:

-Vậy hả, thật cảm ơn anh

"Thịch" Sehun cảm thấy như tim mình trật mất một nhịp khi nhìn thấy Luhan cười.Thật dễ thương nha.

-Ừm.Mà cậu là học sinh học viện st.SM sao?

-Vâng, sao anh biết ạ?-Luhan tò mò nhìn con người trước mặt mình

-Đồng phục.

-Hì, anh tinh mắt thiệt. Vậy thôi tôi về trước.Anh về sau nhé,tạm biệt

Luhan cúi đầu chào Sehun rồi chạy một mạch theo Baekhyun. Sehun nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Luhan chen chúc giữa dòng người tập nập bỗng nảy sinh ý nghĩ che chở cho cậu. 

Chẳng nhẽ đấy gọi là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên?

-Chanyeol, đến đón tôi ở trước cổng công ty

-Tính đi đâu vậy bạn hiền-Chanyeol bên kia đầu dây vui vẻ hỏi lại Sehun

-Bar.Đến đón tôi nhanh lên

-Đến liền

----------------------------------------------------------------

Ngồi trong quán bar, Sehun vẫn còn suy nghĩ về cái con nai nhỏ kia.Thấy Sehun tâm hồn đang treo trên trời, Chanyeol đưa tay mình ra phía trước mắt Sehun vẫy vẫy:

-Ê Móm, nhớ em nào hởm?

-Móm cái đầu cậu. Mai đến học viện st.SM cùng tôi một chuyến

-Đang yên đang lành đến đấy làm gì? Mà học viện đến cậu giao cho người khác quản lí rồi còn gì?-Chanyeol ngấp một ngụp cocktail tò mò hỏi lại Sehun

-Đến đấy gặp người trong mộng, còn nữa, từ mai tôi quản lí học viện

Chanyeol nghe Sehun noí vậy mắt chữ A mồm chữ O nhìn cực thộn.Sehun nhìn biểu cảm của Chanyeol như vậy mới khẽ nhíu mày:

-Chanyeol, đừng khiến mọi người trong Bar nhìn tôi như vật thể lạ

-Ờ, ờ.Mà ai dám để ngài Oh nhà mình ôm mộng chứ?

-Mai gặp sẽ biết

Luhan đang dọn quán chợt cảm thấy luồng khí lạnh ngắt chạy qua sống lưng làm cậu bất giác rùng mình.Trời nóng như này, sao có cảm giác lạnh như vậy nhỉ, Luhan lầm bầm rồi bị Baekhyun kéo về nhà.

-Baekhyun, cậu thấy lạnh không?

-Lạnh cái đầu cậu ý, nóng sắp chết rồi nè-Baekhyun gõ nhẹ đầu Luhan, cằn nhằn

-Đau đấy- Luhan ôm đầu bĩu môi nhìn Baekhyun oán hận

-Biết là đau thì đừng có hỏi mấy cái câu như thế-Baekhyun chống nạch nhìn Luhan

-Ờ.Nhưng tại mình thấy lạnh sống lưng chứ bộ

-Cái này là ma ám theo cậu đấy-Baekhyun mỉm cười gian xảo nhìn Luhhan

Nghe Baekhyun nói vậy, mặt luhan hoàn toàn biến sắc luôn, trên đời này Xi Luhan sợ nhất là ma.Nhìn Luhan mặt tái nghệt ra như vậy, baekhyun mới vỗ nhẹ vai cậu:

-Mình đùa vậy thôi, làm gì có ma trên đời chứ

-Buyn thiếu gia à, hôm nay qua ngủ với bản vương nha.Bản vương rất rất sợ nga~

-Biết rồi

------------------------------------------------------------------

Trong căn phòng toàn màu xanh dương, mát mẻ, thoang đãng có hai cậu thiếu niên đang nằm ôm gấu bông như chết.

Luhan khẽ cựa mình, nhíu mày nhìn đồng hồ, 7 giờ hơn rồi.Mắt cậu lúc này mở to hết cỡ, chính xác là  giờ 30 phút, 44 giây. Nhìn cái đồng hồ báo thức rơi vỡ dưới nền đất cậu mới thầm trách mình một phút ngu ngốc là đây

Quay qua nhìn cái con người vẫn ung dung ngủ kia hét to:

-BAEKHYUN dậy đi, muộn giờ rồi

-Mố.Còn sớm mà cho mình ngủ tiếp đi

-7 giờ rưỡi rồi, hôm nay bọn mình trực nhật nhớ không

-Oái- Baekhyun bật dậy chạy vào nhà vệ sinh theo Luhan

Hai người thay quần áo xong cũng 7 giờ 50 rồi.Còn 10 phút nữa là vào lớp.

-Luhan, bọn mình chết rồi, làm sao giờ?

-Chạy đi nhanh lên, kêu gì nữa-Luhan ném cho Baekhyun bánh mì rồi chạy xuống nhà.Baekhyun đeo balô chạy theo sau Luhan

Mọi người trên đường nhìn cậu với Baekhyun như sinh vật lạ vậy. Hai thiếu niên trông rõ xinh đẹp vừa chạy vừa hò hét chẳng khác nào hai thằng mới trốn trại tâm thần.

Trong chiếc xe lamborghini đen sang trọng đang chạy gần đó có người nở nụ cười quái dị.Còn người bên cạnh thì không khỏi tò mò về người mình sắp gặp

Luhan và Baekhyun vừa bước vào lớp kịp giờ.Cả hai vui vẻ đập tay nhau, hò hét vang vọng cả khối.Cả lớp nhìn hai người như sinh vật lạ, còn giáo viên mặt đen hơn đít nồi:

-XI LUHAN, BUYN BAEKHYUN, hai cậu ra ngoài đứng cho tôi

-Cô à, bọn em xin lỗi

-Xin lỗi gì chứ, hai cậu nhìn lớp học có khác gì chuồng lợn kkhông hả.Chạy 10 vòng quanh sân trường cho tôi-( Au:Thay đổi hình phạt nhanh vậy cô?)

-Cô à...

-Cô ciếc gì, ra ngoài nhanh

Luhan và Baekhyun mặt nhăn như khỉ, đi ra ngòai sân trường.Mới chạy được 1 vòng, hai người đã ngồi xuống ghế đá thở dốc cùng nhau rồi.Sehun với Chanyeol vừa bước vào sân trường đã thấy 2 con người kia ngồi không còn chút sức:

-Baekhyun, Luhan? Sao giờ này chưa vào lớp vậy-Chanyeol chạy lại phía Baekhyun đưa nước cho Baekhyun

Baekhyun nhìn thấy nước liền tu một ngụp lớn rồi nhìn Chanyeol ỉu xìu trả lời:

-Đi học muộn nên bị phạt nga~

-Lại là anh à-chanyeol chưa kịp nói thêm đã nghe Baekhyun hét to

-Là tôi-Sehun nhìn Baekhyun mặt đỏ ửng vì giận băng lãnh nói

-Mố? Sehun với Baekyun quen nhau hả?-Chanyeol nghiêng người hỏi nhỏ Luhan

-Không có quen- Baekhyun quay lại trả lời Chanyeol

-Ờ, hôm qua đi học về Baekhyun làm đổ cappuchino lên người anh kia rồi hai người gây mâu thuẫn nga~-Luhan điềm đạm trả lời Chanyeol

Thật sự lúc nhìn thấy Sehun, Luhan bất giác cảm thấy an toàn và ấm áp, liền nở một nụ cười nhẹ cực hạnh phúc. 

Baekhyun lườm Sehun đến cháy mặt anh.Còn Sehun mặt vẫn băng lãnh dựa vào gốc cây nhìn Luhan chăm chú.

Luhan ngước lên thấy Sehun đang nhìn mình chăm chú vội cúi đầu xuống, mặt đỏ đến tận mang tai luôn.Sehun nhìn biểu hiện đáng yêu của Luhan chỉ hận không ôm cậu vào lòng mà hôn thôi.

Quay sang nhìn xung quanh thấy chanyeol với Baekhyun nhìn anh với cậu như hai vật thể lạ, Sehun khẽ nhíu mày:

-Chanyeol đi thôi

-Ờ, đi, đợi chút-Chanyeol tay chân cuống lại chạy theo Sehun vào phòng Hiệu trưởng

Luhan với Baekhyun đứng ngây ngốc dưới sân trường, mỗi người theo đuổi mộ ý nghĩ về một con người khác nhau.Mải miết suy nghĩ liền giật mình bởi tiếng hét khủng bố:

-XI LUHAN, BUYN BAEKHYUN, sao hai cậu còn đứng đấy hả? Mau chạy thêm 2 vòng cho tôi

-Cô à, bọn em mệt lắm rồi nga~-Lần này không phải Baekkhyun kêu mà chính là cậu học sinh ngoan ngoãn Xi Luhan

-Không xin xỏ gì cả, chạy tiếp cho tôi

-Nếu bọn em ngất thì sao cô?-Baekhyun mặt vênh lên, dùng giọng khinh khỉnh hỏi lại cô

-Tính uy hếp tôi à, muốn chạy thêm 10 vòng nữa không

Sehun với Chanyeol từ phía bên kia nhìn Luhan+Baekhyun cãi tay đôi với giáo viên không khỏi nở nụ cười, thật trẻ con hết sức.

Sehun và Chanyeol sau khi bàn việc với Hiệu trưởng xong liền phóng xe ra quán coffee gần đấy.May lúc này có ít người nếu không nghe tiếng hò hét khi thấy trai đẹp của lũ con gái thật nhức đầu mà.

- Chanyeol cậu biết Luhan và Baekhyun sao?-Sehun nhíu mày tra hỏi Chanyeol

-Ờ.Baekhyun là người yêu của mình còn Luhan là bạn thân của em ý-Chanyeol thản nhiên trả lời Sehun.

-Có người yêu sao không khai báo sớm?

-Cậu có bao giờ quan tâm đến chuyện này đâu.Mà ai là người trong mộng của cậu ở học viện đấy?-Bản tính tò mò nổi lên, Chanyeol nhìn Sehun chăm chú

-Xi Luhan

Nghe Sehun băng lãnh trả lời như vậy, Chanyeol hoàn toàn bị shock nặng.Cả hai chìm vào trong sự yên tĩnh. Chanyeol ngồi suy nghĩ một lúc rồi mở lời trước:

-Nếu cậu thật sự thích Luhan mình sẽ giúp còn nếu cậu chỉ lấy Luhan ra làm trò đùa thì đừng gọi mình bạn nữa

-Tại sao?-Sehun nhướn mày hỏi lại Chanyeol chưa bao giờ anh thấy Chanyeol nghiêm túc như thế

Chanyeol sớm đã coi Luhan như em trai của mình, Chanyeol thật sự rất quý Luhan.Có anh trai nào muốn em mình chịu đau khổ đâu và Chanyeol đã gặp Luhan sớm hơn Baekhyun nên cũng hiểu hơn về cuộc sống của cậu? Chanyeol nghiêm túc nói như vậy cũng là có nghiên do cả

-Cứ tìm hiểu Luahn dần rồi cậu sẽ biết em ý chịu nhiều đau khổ như nào.Mà thôi, mình đi đón Baekhyun đây, chắc em ý tan học rồi

Chanyeol nói xong liền phóng xe ra quán cappuchino quen thuộc đón Baekhyun.Hôm qua tại Luhan nên Chanyeol không được ngủ cùng Baekhyun, thật nhớ chết mất.

Sehun ngồi trầm mặc suy nghĩ về câu nói của Chanyeol vừa rồi, chẳng nhẽ luhan chịu nhiều đau khổ vậy sao?

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro