Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau

Trong phòng Chủ Tịch tập đoàn Oh Thị, Oh Sehun ngồi ngửa ra phía sau, đôi mắt có phần dịu đi nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát trời đông của Seoul tấp nập. Nhìn những đôi tình nhân tay trong tay đi giữa trời tuyết không ngừng mỉm cười. Con tim bất chợt nhói, không ngừng nghĩ đến người con trai tên Luhan.

Nhìn ngày tháng trong chiếc điện thoại trên tay, anh cười nhạt. Tròn ba tháng cậu rời khỏi anh, cắt đứt đường tình duyên của cậu và anh. Anh chính là hận cậu, hận đến tận xương tủy. Người ta nói: Càng yêu càng hận. Càng hận càng đau. Anh không phủ nhận anh hận cậu, cũng không phủ nhận anh đau.

Đối với anh giờ chỉ còn hận cậu, cái tình cảm trước đây đối với cậu có lẽ đã được chôn sâu với quá khứ rồi. Ba tháng qua, anh vẫn biết cậu sống thế nào, điều anh quan tâm chính là bao giờ thì con người này sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này.

Muốn anh buông tay cậu sao?

Cậu mãi mãi phải thuộc về anh

Không ai có thể cướp cậu đi, cho dù anh có yêu cậu hay không

Đúng ngày hôm ấy, cậu đã vui vẻ rủ anh đi ra khu vui chơi lớn nhất Hàn Quốc. Nhìn nụ cười vui vẻ không ngừng xuất hiện trên khuôn mặt cậu anh cũng vui vẻ theo. Đi ăn, dạo quanh công viên anh và cậu đều làm qua như những cặp đôi đi hẹn hò vậy. Thật hạnh phúc.

Đêm xuống, cậu không ngừng nghịch ngợm trong lòng anh. Rồi ngồi bật dậy, thản nhiên nói một câu làm anh cũng mở tròn mắt vì sự gan dạ của cậu:

-Mình làm đi

-Ngủ đi, hôm nay mệt rồi-Xoa nhẹ lưng cậu, anh kéo cậu nằm xuống cạnh mình

Đáng nhẽ cậu sẽ ngoan ngoãn trong lòng anh chìm vào giấc nhưng lại lấy ngón tay thon gọn xoa xoa lồng ngực của anh. Anh khẽ nhíu mày nhìn cậu, giọng nói có chút khàn đi

-Luhan, hôm nay mệt rồi, mau ngủ đi

-Em muốn mà - Luhan khẽ chu mỏ lắc đầu nguầy nguậy

Sehun thấy cậu làm biểu cảm ấy liền không nhịn nổi, tiểu huynh đệ sớm chào cờ. Nhanh chóng áp cậu xuống dưới thân mình, anh mân mê chiếc cổ trắng ngần đến hai núm vú hồng phớt, hôn nhẹ lên bụng cậu.

Trong đêm hôm, căn phòng phát ra toàn những tiếng rên rỉ hoàn mỹ, những tiếng mút mát nghe thấy liền đỏ mặt.

Sáng dậy theo thói quen anh nhìn sang phía bên cạnh nhưng hoàn toàn trống trải, hơi ấm hôm qua cũng biến mất. Cậu chính là rời xa anh ngay sau một đêm hoan ái, mang lại cho anh những hi vọng về cuộc sống sau này của 2 người rồi tự tay cậu phá bỏ tất cả.

Thật tàn nhẫn

Ba tháng rồi, thả cho cậu tự do được 3 tháng đối với anh là quá nhân từ rồi. Từ giờ đến sau này cậu phải do một tay anh điều khiển, không một chút tự do.

"Xi Luhan, tôi đã đợi giây phút này lâu lắm rồi"

Một nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ xuất hiện trên khuôn mặt của Sehun. Nhanh chóng gọi điện cho thư ký Kim của mình:

-Mau chóng đặt vé máy bay sang Bắc Kinh

Luhan ngồi ở quầy thu ngân ở tiệm sách hơi rùng mình, bất giác hắt xì hơi một cái. Đưa tay lên xoa xoa chóp mũi đỏ ửng của mình, cậu nói nhỏ cho mình mình nghe:" Chắc ai đó nói xấu bản vương rồi"

Nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết phủ trắng xóa cả bầu trời. Bàn tay gầy gò da bọc xương của cậu theo thói quen đưa lên bụng xoa xoa. Cậu thì thầm nhỏ, cười vui vẻ:

- Bảo bối, 3 tháng rồi nha. Mau mau ra đời để baba ngắm mặt con nha

Chính là vậy, cậu đang mang trên mình, đang bảo vệ, chăm sóc cho một sinh linh nhỏ bé. Đứa con của cậu và Sehun. Cậu coi đứa bé này như một bảo bối vậy, dù thế nào cậu cũng phải bảo vệ nó đến cùng, đứa bé chính là niềm hi vọng sống cuối cùng của cậu.

3 tháng trước vì cậu biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này nên đã quyết định rời xa hắn. Thật nực cười chỉ vì một lý do đó thôi sao, cậu chính là có nỗi khổ riêng của mình.

*FlashBack*

Luhan ngồi đối diện với Hanna trong quán cafe gần học viện st. SM. Hai tay cậu nắm chặt lấy viền áo đồng phục của mình. Hanna nhìn cậu cười nhẹ. Thật sự trông cô lúc ấy rất giống thiên thần, hoàn toàn không khác Luhan một tẹo nào:

-Luhan, chắc anh bất ngờ vì em gọi anh ra đây lắm nhỉ

-Có chuyện gì thì mau chóng nói đi

-Luhan anh có muốn biết tại sao ba lại suốt mười mấy năm qua không đi tìm anh không?

Luhan nhíu mày nhìn Hanna thật sự cậu rất muốn biết nhưng vì cái gọi là lòng căm thù trong người lại không cho phép cậu nói "Có" hay đơn giản chỉ là một cái gật đầu.Thấy khuôn mặt cậu đăm chiêu suy nghĩ, Hanna trong lòng cười đầy hả dạ. Nói tiếp

-Ngay từ khi mới sinh ra đã không nhìn thấy mẹ, nhìn thấy ba anh không có tò mò sao?

......

-Đơn giản vì, chỉ vì muốn sinh cái đứa con bất hiếu như anh ra nên mẹ anh mới mất. Còn ba thì do quá đau khổ nên mới không nhận anh, đem anh đưa cho người khác nuôi. Một mực không muốn gặp mặt. Sehun lợi dụng anh do nghĩ ba sẽ đưa lại toàn bộ tài sản cho anh cơ mà đáng tiếc thay là cha còn không quan tâm tới sự tồn tại của anh. Một đứa con như anh nên chết đi

............

Những lời nói như vết cứa sâu vào trong lòng cậu. Cậu muốn khóc, khóe mắt đã sớm cay nhưng tuyệt nhiên cậu không để cho lệ rơi trước mặt Hanna. Hoàn toàn không quan tâm tới biểu cảm của cậu, cô tiếp tục nói những lời cay độc của mình:

-Tốt nhất anh nên rời xa Sehun đi. Anh chỉ là một con cờ vô hại trên bàn cờ của anh ý thôi. Anh cũng biết mà, Oh Sehun chỉ yêu một mình tôi thôi. Nếu có tình cảm với anh cũng chỉ là thương hại thôi, Càng tiếp tục cả hai cùng đau khổ

Luhan cười khổ nhìn Hanna sau đó liền đứng dậy, gập người 90 độ kính cẩn trước mặt cô:

-Thật cảm ơn, tôi đi trước

Chỉ vì muốn tốt cho mọi người xung quanh, vì muốn tốt cho Oh Sehun, vì muốn tốt cho bảo bối của mình Luhan đã quyết định ra đi trong yên lặng. Đơn giản là gánh mọi đau khổ về mình để người khác được vui vẻ.

* End FlashBack *

Trải qua một tháng, cuộc sống của Luhan dần dần trở về với quỹ đạo, cơ bản mỗi ngày cậu sẽ đi làm rất là quy luật, thế nhưng thân thể càng ngày càng gầy, tình trạng nôn mửa sau khi không được cải thiện, trái lại càng thêm nghiêm trọng hơn. Cậu cực kỳ lười ăn nữa, có thai thực sự rất mệt

Suho bước vào trong quán nhìn Luhan khuôn mặt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ mới hắng giọng:

-Luhan, em nhìn gì vậy. Tiệm đang đông mà cứ như người mất hồn là sao?

-Ân..ơ.. Em xin lỗi

-Không có gì đâu. Tập trung vào đi. Mà Lay đâu rồi?

-Đến tìm vợ yêu sao? Cậu ý đang ở trong phòng nghỉ ăn mảnh đó - Luhan cười hì hì trêu chọc Suho

-Aish cái thằng nhỏ này, vợ chồng người ta quan tâm nhau có gì sai?

-Em bảo gì đâu. Anh tự nghĩ mà. Thôi đi nhanh lên kẻo vợ chờ

Luhan nhìn theo dáng Suho mỉm cười nhẹ, hai người họ thực sự rất đáng yêu. Cũng giống như ChanBaek vậy nhưng được cái không ồn ào như couple kia. Nhắc mới nhớ dạo này cậu không hay gặp ChanBaek, chắc hai người họ ở nhà chăm con rồi

Thật hạnh phúc

Hạnh phúc nhỏ nhoi chỉ là bên cạnh người mình yêu

Được nhìn ngắm gia đình nhỏ hạnh phúc của mình

Đơn giản nhưng lại xa xỉ với Luhan

Liếc nhìn đồng hồ treo trên tường đối diện với mình, cậu khẽ thở dài. Hơn 5 giờ rồi thẩm nào trời tối vậy. Nhanh chóng thu xếp lại đồ đạc của mình, chào tạm Suho và Lay xong xuôi cậu liền rời khỏi tiệm sách.

Thu mình nhỏ lại trong chiếc áo bông to xụ, Luhan đưa hai tay lên hả hơi ra cho bớt lạnh. Mùa đông ở Bắc Kinh chính là lạnh hơn mùa đông ở Seoul rất nhiều, nỗi nhớ cũng rất nhiều mặc dù chỉ cách xa 1200 km.

Trên đường về nhà Luhan đã rẽ vào trong siêu thị mua một ít đồ ăn về nhà. Mặc dù bây giờ cậu đang thai nghén chỉ cần nhìn thấy đồ ăn là không chịu nổi chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn ọe rồi. Cơ mà cậu vẫn kiềm chế cơn buồn nôn của mình để nuốt thức ăn, ít nhất ra cậu không cần sống nhưng bảo bối trong bụng cậu cần chất dinh dưỡng để phát triển.

Luhan về đến nhà lười biếng nằm lên giường. Tiện tay mở TV lên. Đơn giản cậu chỉ bật lên để có tiếng nói trong nhà mà thôi. Sống trong căn nhà lạnh lẽo không một tiếng nói sao cậu chịu nổi? Nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ sau một buổi làm việc mệt mỏi, TV vẫn đang bật, đồ ăn mua về cậu vẫn để trên bàn.

Lúc Luhan tỉnh dậy đã là hơn 12 giờ, uể oải đứng dậy cậu liền nhận ra áo khoác ngoài cậu cũng chưa cởi ra nữa. Cười khổ đứng dậy nấu tạm bát mì ăn, 12 giờ hơn rồi cậu không rảnh để chế biến đồ ăn đâu.

Nhìn bát mì bốc khói nghi ngút trên mặt bàn thực sự cậu cũng không muốn ăn cảm giác buồn nôn lại xuất hiện khi cậu nhìn thấy miếng trứng trong bát mì. Cố nén xuống ăn sạch bát mì rồi cậu lại leo lên giường ngủ tiếp.

Có ai bảo rằng khi mang thai rất dễ buồn ngủ không? Không có ai thì có cậu bảo nè

----------------------------------------------------------------------------------

Chap mới ra lò, Fic "Bạn học biến thái" cũng ra lò rồi đó. Đừng bơ fic BHBT mà, tội Fic và Éc lắm >w<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro