Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bula~~ Sau gần 5 tháng drop fic bạn Éc đã trở lại với Chap 23!! *bung cúc* 🌺 🌺 🌺

M.n phải nhớ cảm ơn mẹ Éc đóa. Sau 1 trận nói sùi bọt mép... Bla bla... blô blô.... Thì Éc ms chịu trở lại đóa

=)) Enjoy Fic

- Để tôi đưa cậu về - Sehun chỉ đơn giản là hơi nhếch môi lên một chút cũng cứ coi là cười đi

- Thật cảm ơn vị tiên sinh. Tôi có chân tôi sẽ tự về được. Chẳng phải vị tiên sinh đây nên ở lại thăm hỏi anh em chứ - Luhan cười nhẹ đáp lại Sehun

Sehun cũng có thoáng ngạc nhiên, không ngờ 3 tháng không gặp cậu lại có thể mồm mép đến thế. Ban đầu anh còn tưởng cậu sẽ ngạc nhiên đến nỗi không nói được gì luôn chứ. 

Luhan sau khi nói xong, mặt ngoài vẫn thản nhiên nhưng trong lồng ngực tim nhỏ đang đập loạn xạ lên chỉ sợ Sehun cử động một tẹo lại gần cậu chắc tim nhỏ nổ tung chết có lý do mất. (Au: Chia buồn với anh)

Suho đứng bên cạnh vẫn còn ngạc nhiên, thật không ngờ Sehun và Luhan quen nhau. Trong đầu ảnh vẫn đầy dãy những câu hỏi vô đáp án. Đang nghĩ mông lung thì Suho bị giọng nói của Luhan kéo về thực tại:

- Em về trước, hai người nói chuyện tiếp đi. Mai gặp.

Luhan nói xong liền bước ra khỏi cửa tiệm. Sehun chỉ đứng lại nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đến thân thuộc của cậu. 3 tháng, hình như không chỉ có anh thay đổi mà cả cậu cũng biến hóa đến khó nắm bắt nhưng hình như cậu đã quên anh hiểu cậu đến thế nào?

- Em và Luhan quen nhau từ trước sao? - Suho ngồi gõ gõ ngón tay lên bàn hướng Sehun hỏi

- Suýt 

- Là sao? Có bao giờ thấy em nguyện ý đưa người ta về đâu, trừ cô ấy ra đi

- Chính là ong muốn tìm mật nhưng lại bị diều hâu xen vào

Sehun nói xong liền ung dung ngồi xuống ghế, Suho bị em họ kêu là diều hâu liền tức giận đến đen mặt. Trong đầu ngày càng thêm nhiều các câu hỏi vì sao. Oh Sehun kiêu ngạo, mỹ nhân đều tự nguyện bu vào giờ thấy mỹ nhân lại bu vào sao? Tin được không? 

- Sehun, sao em đến đây vậy? Em tính ở đâu?

- Tính sau. Mà anh có tính mời em đi ăn tối không?

- Biết thế

- Biết thế thì biết gọi Luhan đi cùng

- Còn biết tên sao? Mùi mờ ám

Luhan áo ấm dày cộp chen chúc trên con đường đông đúc giờ tan tầm của Bắc Kinh. Đứng bên đường chờ tầm 10 phút thì xe bus đến, cậu mệt mỏi vác cái tâm trạng uể oải lên xe. Quẹt thẻ xe buýt, Luhan nhanh chóng ngồi xuống 1 chỗ trống trên xe.

Ánh mắt hướng ra phía ngoài con đường Bắc Kinh, trong lòng đầy những thắc mắc cần tháo gỡ ngay lập tức 

" Tại sao Sehun lại xuất hiện ở đây? Là đến thăm Suho chứ còn sao nữa? Suy nghĩ vớ vẩn muốn xỉu!! Hay là vì mình? Aissshhh, Luhan mau tỉnh lại!!! " Luhan nghĩ đến đây liền phát điên dựt tóc mình

" Nhưng tại sao Sehun lại bảo đưa mình về? Anh ta ăn phải cái gì nên dây thần kinh bị chập rồi sao?? Aisssh, đừng nghĩ vớ vẩn nữa Luhan!! Lần trước mình bỏ đi không lý do, Sehun chưa tức giận mà lật tung cái thành phố lên tìm là phúc 3 đời rồi!! Làm sao có chuyện anh ấy đến tìm được cơ chứ!!"

'' Con à, mai sau đừng có như baba nhé! Ngu 1 chút cũng được'' ( Au: Có ai như anh không vậy Han? Tự dưng muốn con mình ngu đi :))) 

Stop việc tự luyến suy nghĩ, Luhan xoa xoa bụng nhỏ của mình. 

Ngồi được một lúc thì đến bến mà Luhan thường hay xuống. Luhan đi xuống rẽ vào 1 khu chung cư không quá là tồi tàn. Đi qua gác xép đến phòng cậu tra khóa vào cửa. Vào đến nhà cậu đổ ngay thân mình xuống nệm và nhắm nghiền mắt định bụng ngủ luôn nhưng  nằm lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được

Đúng lúc đang khó ngủ thì liền thấy Suho gọi điện, Luhan thầm nguyền rủa trong lòng'' Bản thiếu gia ta đây vừa mới đặt lưng xuống mà" Mặc dù trong lòng là như vậy nhưng cậu vẫn ấn nút nhận cuộc gọi.

- Em đây, có chuyện gì ạ?

- Tối nay rảnh thì đi ăn với anh được không?

- Hôm nay kỷ niệm ngày gì mà kéo em đi ăn vậy?? - Luhan cười cười trả lời Suho

- Gần đến ngày kỷ niệm 2 năm yêu nhau của em rồi!! Anh không buồn nhớ hả?? - Giọng này chính là của bạn Lay ngơ, người thương của Suho - Luhan, anh không được từ chối đâu đó

- Mấy giờ vậy? - Luhan liếc đồng hồ, 7:00 rồi.

- 8:00, Suho sẽ đến đón anh nga~

- Ừm!! Không có gì, anh cúp máy nhé

- Nae!! Tí gặp lại nhé

Luhan vừa tắt cuộc trò chuyện thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Tâm trạng hiện tại của cậu cũng không  hẳn là tồi tệ nên cậu liền nhanh chóng ra mở cửa. Tiếng "Tạch" mở khóa cửa vang lên, cửa mở ra. cậu ngước lên nhìn ngỡ ngàng. Dáng người  và khuôn mặt gần như quen thuộc:

- Tôi là hàng xóm mới, mong giúp đỡ nhé

Người này là hàng xóm mới của cậu

Thật không thể tin được

-------------------------------------------------------------------------------------------

Chuyên mục đố vui không có thưởng của Ten : Đố m.n biết hàng xóm mới là ai??? Hắc hắc

VOTE AND CMT CHO AU


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro