Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm sau bữa ăn liền no đến căng bụng, khó khăn lắm mới mở được cửa vào phòng. Sau khi kiểm tra cửa cẩn thận, cậu mới nằm phịch xuống giường vươn vai sảng khoái đánh một giấc ngon lành.

Sáng ra, khi mặt trời lên, ánh nắng từ cửa sổ hắt lên gương mặt xinh đẹp tuyệt mĩ của cậu thì Lộc Hàm mới chịu lò rò bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Không biết có phải do hôm qua ăn nhiều quá thành ra đứa con trong bụng cậu bị bội thực hay không mà nó đạp dữ thế. Cậu chỉ biết lắc đầu cười khổ, xoa xoa bụng mình

- Bảo bối à, đừng quấy baba nữa chứ.

Lộc Hàm thầm mắng đứa con trong bụng cậu không biết vâng lời gì hết. Hại cậu đau đến tím tái mặt mày (Có phải anh hơi làm quá không = =!!). Hôm nay cậu quyết định nghỉ làm để đi khám thai, dù sao cũng gần 4 tháng rồi. Gọi điện cho Lay thông báo hôm nay mình không đi làm để thằng bé không mất công lo lắng.

Vừa nhấc tấm thân mệt mỏi của mình ra khỏi nhà, khóa cửa xong xuôi liền thấy Oh Sehun đứng chềnh ềnh trước mặt, Luhan bị dọa đến không biết cử động như nào cho phải. Thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Luhan, Sehun liền xoa xoa khuôn mặt cậu nhếch môi hỏi:

- Luhan, sao mặt mũi nhợt nhạt vậy? Ốm sao?

- Không khiến anh quan tâm, mau tránh ra - Luhan bị cái bụng dày vò đau đến tái mét mặt lại không còn sức để phản kháng lại Sehun

Sehun nhìn Luhan mặt mày tái nhợt lại, tay ôm chặt lấy bụng mình toàn thân dựa vào tường liền biết cậu hiện tại chỉ cần bước vài bước nữa liền ngã nhào xuống đất. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào bụng Luhan rồi rời đi.

Luhan thấy Sehun rời đi dù đã đạt được mục đích ban đầu nhưng cậu liền thấy trống vắng đến đáng sợ. Cười nhạt, chẳng nhẽ cậu định để anh đưa đến bệnh viện khám thai sao? Chỉ sợ khi ấy Sehun sẽ đòi cậu phá thai mất.

Lết một hồi chân không trụ vững được liền quỵ xuống. Thực sự là đau không chịu nổi, Luhan căn răng ngồi đợi một lúc cho bình ổn lại mới tiếp tục đứng lên bước đi về phía trước. Hoàn toàn không hay biết có người đang quan sát mình phía sau.

Sehun nhíu mày quan sát: " Chẳng nhẽ là có thai sao? "

Luhan sau khi lấy vé khám ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn xếp hàng đợi.  Luhan đứng đợi đến lượt mà mỏi cả chân cộng thêm sự hành hạ của cơn đau bụng nữa nên thật sự đã thấm mệt rồi nha. Cuối cùng cũng đến lượt. 

Bước vào trong phòng theo lẽ phải chào bác sĩ. Quan sát nét mặt của vị bác sĩ kia cậu liền hiểu ra là ông đang thấy ngạc nhiên vì một nam nhân lại đi vào khoa phụ sản. Mặc dù hiện tại trường hợp nam mang thai cũng không lạ mấy, bất quá chưa nhiều người thích ứng được

Sau khi kiểm tra thân thể qua một lượt vị bác sĩ kia liền nhíu mày nhìn cậu khiến cậu lo muốn chết. Ngay sau đó vị bác sĩ liền kiểm tra một lượt lần hai rồi bắt cậu đi xét nghiệm máu. Lòng vòng hơn 2 tiếng, cuối cùng vị bác sĩ cũng kết luận bệnh án:

- Vốn dĩ cậu không phải là mang thai mà là bị ung thư dạ dày giai đoạn đầu, nếu không chú ý đến thực phẩm ăn uống chắc chắn sẽ chuyển sang giai đoạn hai nhanh chóng. Cơ mà tôi chỉ là bác sĩ phụ sản, tốt nhất cậu nên đi kiểm tra lại.

- Cái gì cơ ạ? Ung thư giai đoạn đầu ạ? Thế còn đứa bé là sao?? - Luhan như người mất hồn hỏi lại

- Ban đầu đã không có, chắc là do phán xét sai lầm. Nhớ chú ý ăn uống. Qua khoa nội để lấy thuốc và qua khoa dinh dưỡng để được tư vấn về tác hại của ung thư dạ dày và yêu cầu về dinh dưỡng. Tốt nhất nên sớm làm phẫu thuật, hiện tại là giai đoạn đầu tỷ lệ thành công sẽ rất cao, càng để về sau sẽ càng khó. Giờ cậu có thể về rồi

(Au: Ông dám đuổi bảo bối của tôi thế sao?)

Luhan cắn môi nhận giấy khám bệnh quay người trở ra khỏi phòng bệnh. Tâm trạng cậu hoàn toàn không còn một tẹo nào. Đứa bé là do cậu tưởng tượng ra, Sehun là do cậu tự tay đẩy anh ra xa, ung thư dạ dày chính là kết quả cậu phải nhận.

Trên dọc đường về, trong đầu cậu giờ chỉ còn vang lên câu nói kia của ông bác sĩ. Ngẫm nghĩ lại cũng đúng, cậu là con trai, sao có chuyện chửa đẻ được. Với lại lần khám kia là cậu khám tại một bệnh viện không mấy danh tiếng, họ nhầm là đúng rồi. Giờ cậu không biết nên vui hay buồn nữa. Cậu chỉ là nhân viên bán thời gian thì lấy đâu ra triệu won để chữa căn bệnh này nữa. 

Luhan vẫn còn biết nghĩ đến bản thân mình sau khi nhận đơn thuốc liền bỏ cả một núi tiền ra đi mua thuốc về uống. 

Sehun theo cậu đến bệnh viện vào khoa phụ sản liền hiểu ra suy nghĩ của anh là hoàn toàn chính xác, thật không thể ngờ được cậu lại mang thai. Nhưng tại sao cậu lại không cho biết, chẳng nhẽ cậu lo anh sẽ đẩy cậu ra xa nên mới rời đi? Con người này thật sự đang nghĩ đến cái gì vậy?

Mọi tức giận của anh liền tiêu tan đi mất. Luhan là người anh tuyệt nhiên không thể ghét bỏ được

-----------------------------------------------------------------------------------------

Biến đợi chap sau nha m.m

VOTE AND CMT CHO AU


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro