Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan mắt mơ mộng nhìn ra phía ngoài đường, cậu thật sự rất thích ngắm Seoul vào đêm, có ngắm bao lần cũng không thấy chán.Sehun ngồi bên cạnh liếc nhìn cậu vài lần rồi mỉm cười nhẹ, anh hứa sẽ bảo vệ cậu mãi mãi.

-Luhan, đi ăn đêm nhé.Em cũng chưa ăn gì

-Thế cũng được nga~-Luhan cười tươi nhìn Sehun lỡ hại trái tim của Sehun đập nhanh mất một nhịp-Em có biết một quán mì ngon lắm, mình đi ăn mì nha?

Sehun nhìn khuôn mắt cún con với đôi mắt nai trong suốt kia của cậu không tự chủ được mà gật đầu cái rụp.Chiếc xe vi vu trên đường phố, rất nhanh đã ghé vào một quán ăn khá đông người.

Sau khi gửi xe xong, Luhan với Sehun sóng vai đi vào trong quán.

Luhan sau khi gọi món xong liền kéo Sehun ngồi vào chiếc bàn gần đó.Sehun bị cậu nắm tay kéo đi cũng không có ý kiến gì, ngược lại còn cảm thấy rất vui vẻ.

Đến khi đến tới bàn, Luhan mới nhận ra mình nắm tay người kia từ nãy đến giờ.Cảm nhận được cả độ ấm từ tay Sehun truyền sang:

-Thật xin lỗi-Luhan cúi gằm mặt xuống lí nhí nói

-Sao lại xin lỗi?

Sehun vừa ngồi xuống trước mặt Luhan chưa kịp nói gì đã nghe cậu nói xin lỗi. Thề dù có là Chủ Tịch một tập đoàn lớn, anh cũng không hiểu được tại sao Luhan xin lỗi mình:

-Tại em vô tiình.....nắm..tay.anh-Luhan lắp bắp trả lời Sehun,Không cần Luhan ngẩng mặt lên, Sehun cũng thấy vành tai cậu đỏ ửng rồi.

Nghe Luhan trả lời xong, Sehun không nhịn được, bật cười thành tiếng.Luhan nghe Sehun cười liền ngẩng mặt lên nhìn anh.Sehun khẽ xoa đầu Luhan:

-Luhan, anh không có phiền nếu em nắm tay anh đâu

Luhan nghe Sehun nói vậy mặt càng đỏ hơn.Chợt nhớ ra lời Bomi nói với cậu lúc sáng, Luhan liền hỏi Sehun:

-Sehun, anh gặp Bomi rồi hả?

-Ưm, anh cũng không nhớ lắm

-Thế sao sáng nay anh bảo nhớ cô ấy còn gì?

-Đấy là trả lời xã giao thôi đồ ngốc.Cơ mà biểu cảm của em như đang ghen?

-Đâu, đâu..có.Anh đừng nói bậy

Luhan bị Sehun nói trúng tim đen liền ngượng ngùng quay mặt ra phía ngoài cửa sổ.Sehun cũng không nói gì, theo anh đỏ mặt giúp con người ta trông đáng yêu hơn.

Năm phút sau, hai bát mì bốc hơi nghi ngút được Bác chủ quán mang ra.Luhan lúc này bụng đã hưởng ứng tích cực, liền cầm đũa lên ăn ngấu nghiến.Mặc kệ người trước mặt là Sehun hay ai đấy.

Sehun liếc nhìn bát mì, rồi nhìn Luhan đang cắm cúi ăn.Chẳng nhẽ món mì này ngon vậy sao? Anh cũng từ từ cầm đũa lên ăn thử.

Mì ở đấy đúng thật là rất ngon.Nước dùng vừa miệng, sợi mì dai dai.Thật không thể chê món mỳ bình dân ở đấy.Chả trách Luhan thích ăn ở đây đến vậy:

-Ưm, Sehun mì có ngon không?- Luhan vừa nhai vừa ngước lên hỏi Sehun

-Ngon

Luhan nghe Sehun trả lời vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn hẳn:

-Luhan, lại đây

-Làm gì?

Dù hỏi như vậy, Luhan vẫn ngoan ngoãn đưa mặt mình lại gần phía Sehun.Anh nhẹ nhàng lấy giấy lau mấy giọt nước dùng của mì trên khuôn mặt nai tơ của cậu.Mấy ngườikhác ngồi trong quán "tặng" chô cậu hàng nghìn tia lứa.Cậu cũng không quan tâm lắm, chỉ biết mặt mình đã đỏ lên trông thấy

-Xong rồi

Anh nói nhỏ vào tai cậu làm mặt cậu đã đỏ còn đỏ hơn.Cúi gằm mặt, không biết nói gì thêm.Dạo này cứ ở gần anh là cậu thường xuyên bị đỏ mặt, tim cũng đỏ nhanh hơn vài nhịp có lúc cậu tưởng mình bị bệnh tim cũng nên.

Đợi anh ăn xong cậu không có việc gì là liền lấy điện thoại của anh đặt trên mặt bàn nghịch ngơm.Anh cũng không có ý kiến. Nghĩ ngợi một hồi cậu quyết định lưu số máy của mình vào máy anh. Hehe, ẻm rảnh:

-Em có định về không?-Vừa nói anh vừa đứng dậy

-Đợi em với

Cậu cũng vội vàng đứng dậy cầm balô và chiếc điện thoại của anh lên.Ra đến xe, cậu liền mỉm cười trả anh chiếc điện thoại:

-Em lưu số của em vào máy anh rồi đấy

-Anh biết rồi-Sehun xoa đầu Luhan rồi nổi máy, hướng về nhà cậu mà đi

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau đó 1 tháng Luhan không còn gặp Sehun như trước nữa, có tò mò hỏi Chanyeol mới biết Sehun đã đi công tác bên Mỹ ngay tối hôm đó.

Suốt một tháng đó Luhan thấy hoàn toàn trống trải, cậu nhớ sự ôn nhu của anh

Luhan đang làm nốt luận văn cho giáo viên.Mắt cũng sắp dán vào nhau đến nơi.Ngồi cố làm nốt rồi lên giường.Mới gõ được thêm vài chữ, thì có cảm giác điện thoại sáng lên.Luhan vớ lấy điện thoại bên cạnh mình, tối muộn thế này ai còn nhắn tin được chứ. 

Tin được không, là Sehun nhắn cho cậu:

Đầu ngón tay run run, Luhan mở ra xem tin nhắn:

"Luhan, em ngủ chưa?"

Ngón tay lướt nhanh trên màn hình, Luhan nhanh chóng trả lời tin nhắn cho Sehun:

"Vẫn chưa a. Có chuyện gì không anh?"

Tim Luhan nhảy loạn xạ trong lồng ngực.Chẳng lẽ anh gửi nhầm tin nhắn cho mình.Đâu có, tên Luhan ngày đầu kia mà.Cảm giác hồi hộp bao lấy cậu.

Một lúc sau đã có thư hồi âm lại:

"Cũng không có gì? Mà sao em ngủ muộn vậy?"

Luhan đọc xong môi liền cong lên. Sehun đang quan tâm cậu sao? Có cảm tưởng hai người như người yêu không kém

"Ưm.. Em phải ngồi làm nốt luận văn cho ngày mai? Anh chưa ngủ hả?"

"Tất nhiên chưa ngủ mới nhắn tin được cho cậu chứ nhóc con" Sehun nằm trong phòng thầm trách yêu Luhan.

"Ừ, anh còn một số công việc của công ty. Mai em có rảnh không?"

"Mai sao? Mai em đi chơi với Chanyeol và Baekhyun trong khu vui chơi Lotte nha"

Luhan nhắn tin lại cho Sehun, giọng điệu có chút phấn khích như trẻ con được cho kẹo vậy:

"Ngủ đi.Ngủ muộn không có tốt cho sức khỏe"

"Vâng.Anh ngủ ngon"

"Em cũng ngủ ngon nhé"

Luhan ngồi đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn của anh với cậu vừa nãy rồi lại ngồi ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ.Giá như giờ chưa muộn có lẽ sẽ được nói chuyện thêm với anh ấy rồi.

Cuối cùng anh ý cũng đi công tác về rồi sao?

                                                                 * * *

Sáng hôm sau, Luhan mang khuôn mắt với đôi mắt quầng thâm vào trong lớp học.Baekhyun thấy thế liền lôi ra trong cặp mình chiếc kính 0 độ  đưa cho cậu.Luhan nhìn chiếc kính rồi quay qua hỏi Baekhyun:

-Baekhyun, đưa cho mình làm gì?

-Đeo vào che cái đôi mắt gấu trúc của cậu dùm mình a~-Baekhyun lên tiếng trách móc Luhan

-Ưm-Luhan đeo kính xong quay lại hỏi tiếp-NNhưng sao lại đeo kính màu hồng?

-MÌnh thích thế-Baekhyun mãn nguyện nhìn Luhan mỉm cười-Trông cậu đep kính giả trí thức ghê

--Bộ mọi khi mình không có trí thức sao?-Luhan phụng phịu hỏi lại Baekhyun

-Đâu có.Lúc nào em chẳnng trí thức với dễ thương-Chanyeol từ đâu nhảy vào cuộc trò truyện của cậu với Baekhyun.Hai người nhìn Chanyeol như vật thể lạ rồi Baekhyun cũng hắng giọng hỏi lại Chanyeol:

-Chanyeol, sao anh ở đây.Chiều nay mới đi chơi kia mà

-Nhớ 2 đưa nên anh đến đây

-Anh nhớ Baekhyun hay cả hai đứa vậy? -Luhan mắt đầy gian tà hỏi lại Chanyeol

-Tất nhiên là cả hai rồi-Chanyeol khẽ cốc đầu Luhan trả lời

Luhan mỉm cười ngồi xuống chỗ của mình, xem ChanBaek moment thoải mái.Đấy chính là thú vui tao nhã của cậu nga~

Lúc sau, Chanyeol với Baekhyun dắt tay nhau ra khỏi phòng học mất hết ChanBaek moment nên Luhan đành lôi điện thoại ra lướt web. Cậu ghi hết tình trạng dạo này của mình khi gặp Sehun vào rồi tra xem cuối cùng cậu bị làm sao?

Mấy có 1 phút sau đã cả đống câu trả lời cho tình trạng của cậu.

/Hủ nữ/ Aigoo, là yêu đó

/Yêu mọi thớ/ Chính xác là trúng mũi tên tình yêu a'

v.vv.v.v.v.v.v

Hàng loạt các câu trả lời và đều kết luận rằng cậu đang yêu thầm. Vậy có nghĩa là mình đang yêu Sehun sao? Liệu anh ý có chấp nhận tình cảm của mình không nhỉ?

Luhan nghĩ được một lúc liền bực từc vò tóc mình làm nó rối lên.Đúng lúc Chanyeol với baekhyun bước vào nhìn Luhan như bệnh nhân tâm thần mới lên cơn.

Baekhyun nhanh chóng lấy điện thoại của Luhan lên xem cậu đang tra gì mà có bộ dạng khùng khùng điên điên này. Đọc một đoạn Luhan liền cười phá lên nhìn Luhan đang nằm ườn ra bàn vẫn không hay biết Baekhyun đang nghịch điện thoại mình:

-Luhan, cậu đang yêu thầm ai hả?

-Cái gì chứ? Cậu..cậu..nói nhảm..gì thế?-Luhan lắp bắp trả lời rồi nhanh chóng lấy lại chiếc điệc thoại trong tay Baekhyun về

-Aigoo, em trai đáng yêu của tôi đang yêu thầm ai rồi?

-Đâu ...có

-Còn không khai

"Reng" Tiếng chuông báo vào học vang lên như cứu nguy cho Luhan vậy.Cậu thở phào nhẹ nhõm nhìn Chanyeol cười gượng gạo nói:

-Chanyeol, anh mau về công ty đi.Còn ở đây sẽ không có hay đâu.

Chanyeol nhìn bộ dạng khẩn trương của luhan có ý cười sau đó liền nhanh chóng rời đi.Không đến đúng giờ chắc tên Sehun kia lại cắt tiền lương, cho anh cạo đất mà ăn mất.

Kể ra cũng lạ, Chanyeol thấy Sehun dạo này tâm tình cũng tốt hơn .Thương xuyên cười tủm tỉm một mình, hôm trước còn cho cả công ty nghỉ chỉ vì lí do vô cùng nhảm nhí: Sehun đi tham quan học viện st.SM. Chẳng nhẽ vì Luhan mà Sehun thay đổi nhiều vậy sao?

Sehun đang ngồi trong phòng làm việc giải quyết nốt một số công việc.Nói gì thì nói chứ Oh Thị luôn là 1 trong số các tập đoàn lớn mạnh của Hàn Quốc, còn Sehun thì là vị chủ tịch tuổi trẻ tài cao.Nói rằng tập đoàn Oh Thị sụp đổ trong nay mai chắc là mơ mộng.

Nghe tiếng gõ cửa, Sehun liền băng lãnh nói:-Vào đi

-Nhô bạn hiền-Chanyeol vừa bước vào mặt đã tươi như bông hoa nở

-Nghiêm túc chút đi, đây là công ty đó-Sehun vẫn khuôn mặt táo bón nhìn Chanyeol

-Aigoo, đừng có lạnh lùng với bạn bè như vậy nữa chứ.Mình đến đây nói cho cậu về Luhan mà

Chính là như thế, Chanyeol là ông mai bà mối cho Luhan với Sehun.Mọi chuyện về Luhan, cậu ở đâu, làm gì, Sehun đều biết tuốt là nhờ vị lắm lời đây.

Nghe Chanyeol nhắc đến việc của Luhan, khuôn mặt của Sehun có chút thay đổi, không còn là sự lạnh lùng như ban đầu nữa riêng giọng nói thì vẫn lạnh băng không thay đổi:

-Mau nói

-Hôm nay tớ với Baekhyun phát hiện ra em ý đang yêu thầm một người rồi.Bọn tớ nghĩ có thể là cậu hoặc người nào khác nga~

-Nói vậy cũng nói được.Thôi ra ngoài đi-Sehun khẽ cau mày nhìn Chanyeol

-À, chiều nay nhớ đến đúng giờ đó.Mình cũng chưa nói cho Luhan và BAekhyun biết về sự hiện diện của cậu đâu-Trước khi ra khỏi phong Chanyeol không quên nhắc nhở Sehun như một thường lệ.

Sehun không nói gì chỉ khẽ gật đầu ý đã biết.Chanyeol bước ra khỏi phòng, để lại khoảng trống yến lặng để Sehun suy nghĩ:"Mong rằng người em đang yêu thầm là tôi.Còn nếu là người khác tôi chắc chắn sẽ bắt em về bên mình"

---------------------------------------------------------------------

Cho Au hỏi mấy readers hè này có đi học đâu hông?????

 Au đi học giờ chẳng nhớ chút kiến thức nào cả.*đau lòng*

Nhớ ủng hộ Au nha.Dạo này hăng say, mỗi ngày sẽ ra một chap 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro