Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Luhan tỉnh lại đã là gần trưa ngày hôm sau . Chính xác là cậu đã về đến Hàn Quốc và đây là nhà của Oh Sehun. Nắng đã lên rực rỡ chiếu vào căn phòng khiến nó sáng bừng , sờ sang bên cạnh trống trơn mùi thức ăn thơm lừng khiến Luhan bị hấp dẫn liền dậy khỏi giường , cảm giác tê mỏi khiến cậu không thể nào đi lại bình thường được. Đi tập tễnh xuống phòng bếp, trên người cậu bây giờ là áo sơ mi rộng thùng thình của Sehun, vì cậu nhỏ hơn hắn rất nhiều nên chỉ cần mặc áo đã dài tới ngang đùi, lộ ra đôi chân thon dài trắng muốt. Bước xuống phòng bếp , hình ảnh cậu nhìn thấy thật giống trong những bộ phim tình cảm hàn quốc, hắn một thân quần áo thoải mái đeo tạp dề đang cặm cụi nấu nướng, phong thái nhẹ nhàng khoan thai rất thuần thục, cậu nhẹ nhàng tiến tới sau lưng hắn vòng tay qua eo ôm lấy hắn, dựa vào tấm lưng vững chãi , cảm giác thật yên bình. Hắn đặt vuốt ve bàn tay đang ôm lấy mình, khẽ cười 

" Đã dậy rồi sao, ngồi vào bàn đi, tôi đã nấu xong bữa trưa cho em rồi, thử một chút đi " cậu không nói gì , chỉ dụi dụi vào lưng hắn thật lâu rồi Luhan mới cảm thấy thoải mái như vậy . Sehun quay lại đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, bấy giờ Luhan mới cười rồi ngồi vào bàn

" Anh học nấu ăn từ bao giờ vậy" Nhìn những món ăn bắt mắt trên bàn, cậu không khỏi cảm thấy đói bụng

"Từ khi quen em" hắn nói trong khi lấy bát đũa đặt lên bàn. Một câu nói nhẹ nhàng , thực sự chân thành như một dòng nước ấm chảy vào lòng Luhan, khiến cậu chồm người qua bàn, dùng 2 bàn tay áp lấy khuôn mặt của hắn 

" Thật dễ thương quá điii" rồi hôn nhẹ lên môi hắn

" Mới sáng sớm em lại muốn kích thích tôi tới vậy hả mèo nhỏ" Một hành động rất ư là trong sáng của cậu trong mắt hắn cư nhiên trở thành hành động khiêu khích, thật không trong sáng chút nào. Cậu chun mũi

" Suy nghĩ của anh thật không trong sáng chút nào" Hắn nghe vậy chỉ cười cười 

"Ăn một chút đi, chắc em đói rồi" cậu gắp thử một chút, gương mặt hiện lên sự kinh ngạc , tài nghệ nấu nướng không thua gì cậu nha

" Tài nghệ nấu nướng thật không tồi nha, sau này nấu cho tôi nhiều một chút nhaaa" chỉ một cậu khen ngợi của cậu đã khiến hắn vui vẻ hẳn lên, khuôn mặt sáng bừng. Hắn muốn nấu cho cậu ăn cả đời

" Ngon thì ăn nhiều một chút, trông em thật ốm, người thật nhỏ" nhắc nhở cậu ăn uống đầy đủ, cậu vẫn đang trong độ tuổi phát triển mà.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện khung cảnh thật hạnh phúc , trông thật giống một đôi vợ chồng mới cưới 

Ăn uống xong xuôi, cậu và hắn ra sofa xem tin tức, thật lâu mới có ngày rảnh dỗi, phải tận hưởng.

"Sehun à, tôi muốn ăn nho" Chỉ vào đĩa hoa quả trên bàn, cậu thấy hắn rất là chiều cậu nha, phải lợi dụng mới được

Cậu nằm dài ra ghế sofa chân gác lên đùi Sehun , ung dung để hắn bóc vỏ bỏ hạt nho rồi bỏ vào miệng, cậu chỉ nằm một chỗ hưởng thụ hệt như một nữ vương còn  Oh tổng tài  lạnh lùng tàn nhẫn đâu rồi, kẻ rất ghét phải nói nhiều, ghét bị đụng vào người giờ đang làm gì đây, ngồi bóc vỏ nho cho cậu ăn, để cậu gác chân lên người mà vẫn vui vẻ , hắn thực sự đã ra dáng một thê nô rồi, hắn sủng cậu lên tận trời rồi. Trong ấn tượng của Luhan, Sehun của ngày hôm nay đã khác so với ấn tượng ban đầu, nhưng thực ra chỉ với cậu hắn mới như vậy.

Buổi tối, Sehun ở trong thư phòng giải quyết công việc còn Luhan thì ở trong phòng ngủ  Hắn và cậu vốn không phải những người nhàn rỗi,  việc phải xử lí rất nhiều. Lần này Luhan về Hàn quốc để điều tra về cái chết của mẹ cậu, trước đây dù rất muốn tìm hiểu nhưng đều bị cha cậu ngăn cản cậu không hiểu tại sao cha cậu lại để cái chết của mẹ cậu chìm sâu vào quá khứ như vậy cậu đã từng nghĩ rằng có phải do cha không yêu mẹ nên mới như vậy nhưng cho đén khi trút hơi thở cuối cùng cha cậu mới cho cậu biết, đó là tâm nguyện của bà ấy, không muốn cha cậu và cậu trả thủ, không muốn phải đổ máu, cha cậu dù không muốn nhưng phải làm theo tâm nguyện của bà. Còn cậu thì khác, cậu không thể tha cho kẻ đã ra tay với mẹ mình.Sau khi cha mất, Luhan đã tìm được trong phòng của ông một chiếc hộp sắt trông khá cũ kĩ, được khóa bằng mật mã, không khó để mở được nó bởi Luhan rất giỏi phá khóa, trong đó chứa 1 tấm ảnh do thời gian đã bị hư hỏng, và 1 sợi dây chuyền rất đặc biệt trên đó còn dính máu, cậu có một linh cảm rằng nó có liên quan đến cái chết của mẹ cậu nên đã giao chúng cho Dạ Mặc , tấm ảnh do đã hư hỏng khá nặng nên mát nhiều thời gian để phục chế , còn máu dính trên sợi dậy truyền là của mẹ cậu, sợi dây truyền này rất đặng biệt đó là mặt đá bằng ngọc xanh biếc được bao bọc bởi một đôi cánh phương hoàng đằng sau có khắc kí tự Y.G . Cậu quyết tâm về Hàn Quốc lần này để tìm ra sự thật,tìm ra hung thủ năm đó. Sau một thời gian khá dài bàn bạc công việc với thập đại hộ vệ cậu mới để ý thời gian đã khá muộn mà Sehun vẫn chưa trở lại , đóng laptop cậu ra khỏi phòng tiến đến thư phòng . Mở cửa tiến vào cậu nhíu mày vì thấy trên bàn làm việc của hắn là Rượu mạnh

" Sehun đã muộn thế này anh còn chưa ngủ sao, còn uống rượu" Câu nhăn mặt thể hiện sự khó chịu.  Hắn ngửa người ra ghế nhìn cậu như cô vợ cằn nhằn với chồng mà không khỏi vui vẻ, vẫy tay 

" Lại đây" Cậu tiến đến rất tự nhiên mà ngồi trong lòng hắn, dù có là tổng tài, lão đại hắc bang đi chăng nữa thì cậu vẫn rất ít khi động tới rượu, hắn và cậu mới 16 và 18 thôi mà . Ôm cậu vào lòng vùi mặt vào trong mãi tóc mềm mượt thơm mùi thảo mộc của cậu, cậu không giống những người khác, không tính đến thân phận, dù cậu rất đẹp nhưng lại đẹp vô cùng tự nhiên, trên người cậu mang mùi hương thanh thoát của thảo mộc chứ không phải mùi nước hoa nống nặc , mùi hương toát ra từ chính cơ thể cậu. Bỗng cậu ngồi bật dậy nhìn xung quanh phòng

" Ở trong phòng có súng đúng không" ánh mắt dò xét khắp phòng, Sehun thích thú nhìn cậu

"Đúng vậy" vẫn vuốt ve mái tóc cậu

" Không những có súng mà có rất nhiều súng, mau cho tôi xem" Nhắc đến súng đạn là lại khiến cậu phấn khích, tiếp xúc với vũ khí nhiều năm, cậu với bọn chúng như thần giao cách cảm, cậu có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của những cây súng. Sehun rất bất ngờ, không ngờ cậu có thể cảm nhận được, rất nhạy bén. Bế cậu dậy đi đến kệ sách ở góc phòng , Sehun đặt bàn tay lên một cuốn sách, một tiếng tít kệ sách chuyển động mở ra một căn phòng bí mật , trong đó chứa rất nhiều súng , cậu rất là phấn khích nha

"Anh chỉ biết dùng súng thôi hay sao mà trữ nhiều súng tới vậy " Chạm vào những khẩu súng trên kệ, đây đều là những mẫu tối tân nhất, lực sát thương cực mạnh. Sehun đứng khoanh tay để cậu thoái mái thăm quan

" Chỉ là tôi thích dùng súng hơn những loại khác, nếu em thích có thể lấy những khẩu mà em thích" Cậu muốn gì hắn cũng đáp ứng cậu vô điều kiện. Cậu thường sử dụng rất nhiều loại vũ khí , linh hoạt theo từng trường hợp , cậu vẫn thích dùng chiếc nhẫn của cậu nhất, cậu cũng rất thích dùng súng đấy là lí do vì sao cậu rất nhạy cảm với súng.

" Muộn rồi, chúng ta về phòng nghỉ thôi" 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ta comeback rồi đây cả nhà

Dù rất buồn chuyện của Luhan nhưng ta đã  vực dậy tinh thần, dù có chuyện gì đi chăng nữa trong lòng ta Luhan Sehun vẫn là chân ái

Mọi người nhớ cmt và vote cho ta nhaaaa

Yêu nhiều nà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro