Chương 3: Ly khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm về đến nhà cũng đã hơn hai giờ sáng, cậu mở cửa ra bước vào nhà mang theo cả hơi lạnh cùng sương.

Lộc Hàm nhìn đèn sáng chưng nơi phòng khách có hơi bất ngờ rồi lại nhìn thân hình cao ngất thon dài ngồi trên ghế sofa. Cậu cởi giày ra mang một đôi dép lê rồi đi về phía đó.

"Tối nay em đã đi đâu?"

"Anh thừa biết rồi còn hỏi." Lộc Hàm nhếch mép nhìn người đó cười, ngồi xuống sofa đối diện nói tiếp:"Tôi nghỉ anh giờ phút này đang vui vẻ bên tân hoan chứ, sao có thời gian rảnh rỗi chú ý đến tôi vậy!"

Nhìn lại bàn tay trống trơn của ai kia Lộc Hàm không khỏi tức giận rằn giọng nói:"Ngô Thế Huân, nhẫn của anh đâu!"

Ngô Thế Huân mốc nhẫn ra từ túi quần để lên mặt bàn lạnh lẽo:"Đây!", rồi lấy thêm một tập văn kiện trên sofa để lên bàn.

Ngô Thế Huân mở miệng:"Em và Phác Xán Liệt rốt cuộc đã làm đến bước nào rồi hả?"

"Làm đến bước nào anh quan tâm sao, nếu không quan tâm thì đừng hỏi nhiều vô ít."

Ngô Thế Huân nheo nheo mắt nhìn Lộc Hàm, trên đôi môi mỏng nở một độ công hoàn mỹ:"Em có biết em như vậy rất khó ở chung không, em nên nhớ em chỉ là một nam nhân, em có thể sinh cho tôi một đứa nhỏ sao, đừng quản quá nhiều chuyện của tôi. Trước giờ tôi nhườn nhịn em vì tôi đối với em còn có một chút tình cảm nhưng giờ thì hết rồi tôi cũng sẽ không nhườn nhịn em nữa. Chúng ta ở bên nhau cũng chẳng hề vui vẻ gì thôi thì chia tay đi, em đi đường em tôi đi đường tôi chúng ta cùng vui vẻ vẹn cả đôi đường."

Giọng nói của Ngô Thế Huân rất trầm nhưng lại mang cho người ta sự lạnh lẽo thấu cả tim gan, đôi tay giấu trong áo khoác của Lộc Hàm mạnh mẽ siếc chặc, bề ngoài cậu vẫn không hề thay đổi nhưng có ai biết được nơi sâu thẩm trong tim là loại cảm giác gì, cậu khó khăn bình ổn hô hấp, lời nói ra miệng vẫn nhẹ nhàn như xưa.

"Thì ra Ngô tổng đợi tôi về để nói ra những lời này như vậy thật nhộc công cho ngày rồi. Chắc là tân hoan của Ngô tổng kỹ thuật vô cùng tốt có thể kiến cho ngày đối với tôi nói ra những lời này cũng không phải hạng tầm thường."

Ngô Thế Huân đẩy tập văn kiện về phía Lộc Hàm, miệng vẫn cười lên một độ công tuyệt đẹp nhưng lại làm cho người ta lạnh lẽo thấu xương:"Đây là tất cả cổ phần tôi có trong công ty tất cả điều chuyển nhượn sang tên của em. Đây coi như là phí bồi thường cũng như là tiền thưởng mà sáu năm qua em đã ở bên cạnh tôi."

Nói hết lời Ngô Thế Huân một thân thường phục đứng lên đi lên lầu, phía sau vẫn còn vang vọng tiếng nói như cười cợt:"Những lời em nói lúc nãy là khen kỹ thuật của mình tốt sao, em biết không tiếng rên rỉ của cậu ta mị nhân hơn em nhiều với lại em... đã già rồi."

P/s: Lộc Hàm nào có già đâu mới có 28 tuổi hà, còn ai kia 34 tuổi mà lại không nhận mình già

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro