Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh... tài liệu anh cần... đây ạ!

Lộc Hàm nhẹ nhàng đặt xấp tài liệu dày cộm lên bàn làm việc của người đàn ông đối diện, rụt rè lên tiếng. Trước mặt người này, cậu chưa bao giờ dám để bản thân lơi lỏng, chỉ cần nhìn thấy hắn, cơ thể cùng trí óc cậu đều căng thẳng hết cả lên. Không sai, người đàn ông dung mạo sắc sảo này chính là Ngô Thế Huân.

Bốp!

Hắn lật giở một vài trang cho có, thậm chí không biết đã đọc được mấy chữ, sau đó không lưu tình mà ném thẳng vào mặt Lộc Hàm.

- Chưa được, về làm lại.

Đừng hỏi vì sao Ngô Thế Huân lại thích dằn vặt, ngược đãi Lộc Hàm từ chuyện lớn tới chuyện bé như vậy. Bởi vì, trên thế gian này, người Ngô Thế Huân khinh bỉ nhất chính là Lộc Hàm. Hắn từ nhỏ được bảo bọc thương yêu trong nhung lụa, lần đầu gặp Lộc Hàm - một nhóc con dơ bẩn, gầy gò, trong đầu dần dần đã coi Lộc Hàm là thứ phế phẩm, đụng còn sợ dơ tay. Năm hắn 10 tuổi, Lộc Hàm 8 tuổi, Ngô mẫu vì tai nạn xe mà qua đời, hắn càng căm ghét cậu hơn do nghĩ rằng Lộc Hàm khắc chết mẹ mình. Hắn luôn tìm cách khó dễ cậu, chưa bao giờ quay đầu nhìn lại xem Lộc Hàm vì hắn làm bao nhiêu chuyện, cũng chưa từng nghiêm túc đối mặt với tình cảm của cậu.

- Em... Lần sau sẽ cố gắng...

- Hừm! Tôi không quan tâm cậu cố gắng bao nhiêu. Không có thực lực thì mãi mãi vẫn sẽ chỉ có một kết quả như thế. Tên vô dụng mãi mãi là tên vô dụng.

- Vâng...

Lộc Hàm cúi người nhặt những mảnh sứ từ chiếc tách vỡ khi nãy Thế Huân hất xuống từ bàn làm việc, vô tình để một mảnh nhọn xoẹt qua ngón tay. Cậu cắn răng, cố nén đau im lặng nhìn thứ chất lỏng đỏ tươi đang dần chảy ra từ đầu ngón tay mảnh khảnh, một tiếng kêu nhỏ cũng không để thoát ra. Cậu sợ sẽ làm phiền Thế Huân, rồi hắn sẽ lại tìm mọi cách để cậu càng thêm thống khổ. Vết thương nhỏ ngoài da đương nhiên không đáng nói, nhưng vết thương lòng ngày một sâu thì biết phải làm sao?

Lộc Hàm yêu Ngô Thế Huân, chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mình lại yêu thương một người luôn coi mình là rác rưởi. Hắn là người đầu tiên cậu dùng cả tâm tư để yêu, và cũng là người đem cho cậu nhiều đau thương nhất. Từ ngày Ngô mẫu mất, Ngô phụ vốn không hề yêu thương Lộc Hàm bắt cậu đi theo làm thủ hạ cho Ngô Thế Huân, trên trời dưới đất việc gì cũng phải làm vì hắn. Hợp đồng hắn ký, lợi nhuận hắn thu về đằng sau đó chính là một Lộc Hàm phải bồi rượu không biết bao nhiêu người. Cậu tự nhạo bản thân mình, con trai Ngô gia cái gì chứ, chẳng khác một thằng trai bao là mấy. Nghĩ lại cũng còn may, cậu còn được cái vỏ bọc thật tốt này.

Thu dọn xong đống đổ nát, Lộc Hàm lặng lẽ bước ra ngoài để mặc vết thương vẫn còn đang rỉ máu.

- Tốt nhất đừng để tôi thấy một vết máu nhơ nhuốc của cậu bám trên sàn.

Tiếng nói lãnh khốc vang lên từ đằng sau như lưỡi dao nhắm thẳng vào tim cậu mà đâm. À... Hóa ra mình bị thương hắn luôn biết, chỉ là do hắn coi nó như hạt bụi bay trong không khí, sự tồn tại của Lộc Hàm chỉ đến thế là cùng. Vốn dĩ điều này cậu nên hiểu từ lâu, giữa Ngô Thế Huân và Lộc Hàm là khoảng cách không thế rút ngắn. Vốn dĩ cậu nên hiểu, trên thế gian này người Ngô Thế Huân không vừa mắt nhất chính là Lộc Hàm. Vị trí của cậu là một công cụ dọn đường cho hắn, để hắn lợi dụng, cho hắn đạp lên người để đi lên. Là cậu không hiểu hay thực sự không muốn hiểu?

Lộc Hàm không nói, nhẹ nhàng xoay nắm cửa bước ra khỏi phòng. Bởi vì cậu biết, một câu một chữ cậu cất lên đều là tạp âm quấy nhiễu không gian của hắn. Cậu lẳng lặng về phòng, bước chân vô lực mệt mỏi.

Căn phòng của Lộc Hàm đơn thuần một sắc trắng. Drap giường cùng gối đều trắng, ngay cả rèm cửa cũng là một màu trắng. Người ta bảo, trắng là màu sắc tượng trưng cho sự trong sáng, thuần khiết, riêng cậu lại cảm thấy sắc trắng này vô cùng tang thương, đơn độc và nhạt nhẽo. Lộc Hàm thở dài một tiếng, kéo ngăn tủ cạnh giường lấy ra một lọ thuốc, trút ra vài viên cho vào miệng hớp một ngụm nước rồi nuốt xuống. Đầu cậu hiện tại đau như búa bổ, tối hôm qua thức khuya soạn tài liệu cho Thế Huân, thế mà hắn lại lạnh lùng ném công sức của cậu đi như vậy. Cậu không trách hắn, chưa một lần trách hắn và kể cả về sau cũng vậy, dù hắn có đối xử với cậu thế nào cậu vẫn sẽ tự mình âm thầm chịu đựng. Có thể bảo cậu ngốc, ngốc đến chết đi được, như thế nào lại đem hết cả lòng dạ yêu thương một người từ xưa đên nay đều khinh thường, ghét bỏ mình.

Lộc Hàm thả người nằm lên chiếc giường trắng tinh, cơn đau đầu vẫn không giảm. Đôi lúc cậu tự cảm thấy mình đúng là thứ dư thừa của xã hội mà. Không địa vị, không tài năng ngay cả quyền được yêu thương cũng không có. Càng nghĩ càng thấy ủy khuất, hai mắt đột nhiên lại ướt ướt. Cậu vùi đầu vào gối, cắn chặt môi ép bản thân không được bật ra tiếng khóc. Chút yếu mềm này của cậu hãy chỉ để ánh trăng ngoài cửa sổ chứng kiến.

Ngô Thế Huân... Ngô Thế Huân, hãy chỉ em cách ngừng yêu anh, em không muốn đau đớn nữa, em muốn từ bỏ tất cả... nhưng em không làm được.

---

Lộc Hàm không biết mình đã ngủ bao lâu, đến khi thức dậy thì toàn thân đều vô lực, đầu óc lâng lâng. Đưa tay sờ thử lên trán, cậu giật mình một chút. Không phải chứ, lúc nào lại sốt. Cậu khó nhọc ngồi dậy, mệt mỏi bước xuống bếp pha đỡ một ly sữa cầm hơi, mặc kệ sốt gì đó đêm nay lại phải thức trắng làm lại tài liệu.

Nhưng, khi cậu vừa bước xuống bếp liền thấy Thế Huân cùng một người phụ nữ quấn quít lấy nhau. Chuyện gì vậy? Lộc Hàm vẫn còn mờ mịt hoang mang, tâm nói phải chạy đi kẻo phá chuyện tốt của họ anh Thế Huân sẽ nổi giận, thế nhưng chân lại nhấc không nổi. Thế Huân bỗng liếc mắt tới, mất hứng đẩy cô gái kia ra, rút một tấm chi phiếu viết bừa một con số rồi đập xuống bàn.

- Mất hứng, cầm lấy cái này về đi.

Cô nàng kia bĩu môi cầm lấy tấm chi phiếu dậm chân rời đi, đến trước mặt Lộc Hàm còn liếc cậu một cái.

- Anh... Em không có cố ý... Thực sự...

Cậu run rẩy nói, cả cơ thể như mất kiểm soát.

- Không cố ý sao? Haha! Nói quá dễ nghe!

- Không có... Em thực sự không cố ý mà...

- Cậu giở bộ mặt đáng thương đó cho ai xem? Tôi còn chưa truy cứu việc cậu sung sướng nằm ngủ trong khi tài liệu tôi giao còn chưa hoàn thành. Cậu nên hiểu vị trí của mình, người như cậu không đáng được hưởng sự hạnh phúc.

Thế Huân lạnh lùng nhìn cậu, từng lời hắn nói cứ đâm thẳng vào ngực. Lộc Hàm đến thở cũng không nổi, cúi gằm mặt nhìn xuống sàn nhà. Phải rồi, cậu không đáng hưởng sự hạnh phúc. Bởi vậy nên mỗi giây mỗi phút cậu sống ở căn nhà này đều chẳng khác nào địa ngục.

Thế Huân, anh cảm thấy em như vậy chưa đủ thống khổ sao? Anh còn muốn giày em đến bao giờ?

- Còn đứng đó?

Thế Huân nhướn mày nhìn cậu, đột nhiên đi tới đẩy ngã cậu xuống nền đất lạnh băng. Dùng cả cơ thể to lớn áp cậu. Lộc Hàm trợn tròn mắt, hắn muốn làm gì?

- Xin anh... cầu xin anh thả em ra!

- Giả bộ thanh cao cái gì? Đây không phải cậu muốn sao? Ông đây hôm nay thỏa mãn cậu, không phải rất thích sao?

Lộc Hàm cố dùng chút sức lực yếu ớt giãy người muốn thoát, thế nhưng cả cơ thể do cơn sốt mà trở nên thực yếu đuối, không cách nào thoát khỏi người kia. Không! Cậu không muốn! Đây không phải thứ cậu muốn!

Thế Huân không nói lời nào lập tức dùng sức xé mạnh chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh của Lộc Hàm. Từng động tác như con dã thú cuồng nộ, mạnh bạo và bá đạo. Lộc Hàm bật khóc, tiếng nức nở hòa quyện vào bầu không khí ái muội.

- Cầu xin anh... Dừng lại...

Chát!

Trên gò má xương xẩu của Lộc Hàm xuất hiện một vệt đỏ, chói lọi đến nhức mắt.

- Còn khóc? Tôi thỏa mãn cậu, khóc cái gì! Thanh cao à! Cậu vốn dĩ chẳng hề có thứ đó!

Thế Huân gằn giọng, lạnh lùng quát Lộc Hàm. Hắn cảm thấy thân nhiệt cậu đột nhiên tăng đến lạ thường. Hình như cậu ta sốt rồi, nhưng hắn không quan tâm, con người này, dù có chết cũng đừng mong hắn lo lắng đóao hoài cậu ta. Cậu ta đối với Ngô Thế Huân hắn, xét cho cùng cũng chỉ là một công cụ lót đường, có cũng được không có cũng chẳng ảnh hưởng đến hắn. Thậm chí nếu cậu ta biến mất, hắn còn vui mừng vì không còn người làm hắn chướng mắt.

Reng... Reng...

Tiếng chuông điện thoại đều đều vang lên phá vỡ bầu không khí hiện tại. Thế Huân khẽ nhíu đôi mày kiếm, lạnh lùng nói.

- Coi như cậu may mắn.

Hắn nhanh chóng xoay người ly khai bỏ lại cậu nằm bơ vơ trên sàn đất lạnh. Lộc Hàm vốn đang sốt lại bị Thế Huân giày vò, cơ thể yếu ớt không chống đỡ nổi sự lạnh lẽo, thân nhiệt ngày một cao, tâm trí dần mơ hồ, cậu bất tỉnh.

Anh biết không, điều em muốn nhất bây giờ chính mang theo tình cảm ngu dại này chết đi trong tĩnh lặng. Thế giới này vốn không dung chứa em. Anh... em rất mệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro