10. Sai lầm ngày hôm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Từ tòa nhà tầng 20, Oh Sehun lặng lẽ nhìn qua cửa kính, chìm vào màn mưa. Những hạt mưa xối xả rơi, hắt lên kính rồi nhạt nhòa tan ra chảy dài một vệt. Đột nhiên anh lại nhớ lại hình ảnh Seohyun ngày hôm đó.

Cô ngồi thu lu trong màn mưa, mặt ngẩn ra ngây ngốc nhìn về phía trước. Cô cứ ngồi như thế thật lâu, để mưa rơi trên mái tóc ướt nhẹp. Đôi vai nhỏ khẽ rung lên từng đợt, thỉnh thoảng còn có tiếng nấc cụt. Khoảng thời gian đó Oh Sehun không biết, lại cho rằng cô vì từ chối Kim Taehyung mà trở nên đau khổ nên cảm thấy vô cùng tức giận.

Dù vậy, Oh Sehun vẫn lao vào màn mưa, chạy đến bên Seohyun

- Em là đồ ngốc hả? Dầm mưa lâu có thể bị cảm lạnh đấy! Oh Sehun không chút do dự lôi Seohyun vào mái hiên gần đó trú tạm, ánh mắt phảng phất sự đau xót nhìn cô.

Seohyun đột ngột bị kéo đi thì có chút giật mình. Dưới mái hiên nhỏ, nước mưa vẫn không ngừng hắt vào, Oh Sehun bước lên phía trước chắn cho Seohyun, những hạt mưa cứ thế chạm đến vai áo anh rồi rơi xuống. Seohyun bất ngờ ngẩng đầu nhìn lên, con tim lỗi nhịp không chủ đích, sau đó thì khẽ quay đầu đi

- Không cần làm vậy đâu, em không cần sự thương hại từ anh.

Đối với Seohyun lúc này, mọi ý tốt đều bị cô quy thành sự thương hại. Dù cô không chắc anh có biết chuyện thân phận thật của cô hay không nhưng lòng tự trọng của cô không cho phép bản thân mình yếu đuối trước mặt người khác.

Oh Sehun xoay Seohyun nhìn thẳng vào mắt mình, anh không phải thương hại cô mà là đang đau lòng, anh cảm thấy khó chịu khi cô khổ sở vì người con trai khác, mà anh lại chẳng thể làm gì cả! Cảm giác này liệu cô có hiểu không?

- Không cần sự thương hại từ anh, chẳng lẽ em muốn có sự thương hại từ  Kim Taehyung?

Seohyun hơi giật mình ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn vào gương mặt lạnh lùng của Oh Sehun, tại sao anh lại nổi nóng với cô, tại sao lại nói chuyện lớn tiếng với cô như vậy? Seohyun thực sự cảm thấy khó hiểu, cô không thể lí giải nổi vì sao Oh Sehun đột nhiên trở nên giận dữ. Seohyun lùi lại mấy bước giống như muốn lẩn trốn, lúc này cô không còn tâm trạng nào để nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa... cô muốn yên tĩnh! 

- Taehyung không liên quan đến chuyện này! Seohyun trả lời Oh Sehun giống như một cái máy.

Câu nói ấy khi đến tai Oh Sehun lại mang một ý nghĩa khác. Oh Sehun cho rằng cô đang bênh vực Taehyung, dù bản thân đau khổ cũng muốn một mình chịu đựng vì vậy mà trong lòng anh càng trở nên buồn bực, nét mặt dần trở nên khó coi, thậm chí anh còn không kiềm chế được mà lên cao giọng với cô

- Seohyun, em nên hiểu rõ Taehyung và em rất khác nhau, hai người không thể nào ... !

Seohyun im lặng trân trân nhìn Sehun. Cô biết rõ cô và Taehyung là không thể nhưng Sehun- anh cũng đâu cần phản ứng dữ dội như vậy. Cô đang đau lòng nhưng anh dường như chả để tâm đến điều đó, tiếp tục nói ra những lời khó nghe đả thương cô

- Tự hủy hoại chính mình thế này em nghĩ cậu ta sẽ thương xót cho em sao? Không đâu, sẽ không có chuyện đó vì đi du học mới là điều cậu ta mong muốn. Nếu Kim Taehyung - cậu ta thực sự thích em, cậu ta sẽ không chọn lựa như vậy. Cho nên dù em có đau khổ thế nào, có tự hành hạ bản thân mình ra sao thì người ta cũng sẽ không quan tâm đâu!

- Đừng nói nữa, được không?! Seohyun mệt mỏi cắt ngang, giọng nói như đang van xin, sau đó cô khẽ thu tay mình lại, bước qua Oh Sehun, để lại anh một mình bước về phía trước. Vốn tưởng rằng ít ra sẽ có anh để ý tới cảm nhận của cô nhưng đến ngay cả anh, người mà luôn gần gũi với cô nhất cũng không để tâm vậy thì cô sao có thể ảo tượng sẽ có người khác vì cô mà đau lòng? 

Trong giây lát Oh Sehun thoáng sững sờ, anh chơi vơi nhìn bóng lưng cô, trong lòng đột nhiên co thắt lại. Lúc bừng tỉnh, vốn định đuổi theo Seohyun nhưng cánh tay Oh Sehun sớm đã bị giữ lại.

Bị ngăn cản, Oh Sehun bất giác nhíu mày quay đầu lại, là Kim Taehyung, tại sao cậu ta lại ở đây?

Kim Taehyung không có ý định giải thích gì về sự xuất hiện của mình, đôi mắt lơ đễnh nhìn theo hướng Seohyun vừa khuất.

- Seohyun đủ đau lòng lắm rồi, anh đừng làm tổn thương cậu ấy thêm nữa! Để cậu ấy một mình đi! Đôi môi mỏng của Kim Taehyung mấp máy, tạo ra thứ âm thanh đều đều cùng với tiếng mưa, đem đến cảm giác khó nói thành lời.

Nhìn chằm chằm vào Kim Taehyung, Oh Sehun lạnh lùng lên tiếng

- Không liên quan tới cậu! Hơn nữa, cậu cho rằng mình có tư cách để nói câu đó sao? Khi đó trong lòng Sehun rất buồn bực, anh phải kìm nén lắm mới giữ được ngữ khí vốn có.

Kim Taehyung cười, trước thái độ không mấy hòa nhã của đàn anh, cậu không hề cảm thấy khó chịu mà ngược lại, nhìn biểu hiện cùng thái độ của Oh Sehun lại cảm thấy có chút buồn cười

- Đúng là em không đủ tư cách nhưng em thích Seohyun, như vậy có được gọi là liên quan không?

Sắc mặt Oh Sehun ngay sau câu nói kia liền tối sầm lại, u ám. Một lúc lâu sau thì trầm giọng, ánh mắt xoáy sâu vào người đối diện

- Không phải chính cậu đã từ bỏ Seohyun và lựa chọn con đường đi du học hay sao? Vậy thì Taehyung - cậu phải hiểu cho rõ, kể từ giây phút cậu lựa chọn đi du học, cậu và Seohyun về sau sẽ không có bất cứ can hệ gì. Nếu có thể, cậu cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa!

Taehyung tự cảm thấy xót xa, là hệ quả chứ không phải cậu chọn lựa. Bởi vì Seohyun đã nói cô không thể đón nhận tình cảm của cậu, bởi vì Seohyun nói cậu và cô chỉ có thể làm bạn, không thể tiến xa hơn, cho nên, cậu mới quyết định đi du học. Nếu như cô giữ cậu ở lại, dù phải từ bỏ con đường du học trước mắt, cậu vẫn vui vẻ đồng ý vì cậu hiểu được, cơ hội dẫn đến sự nghiệp thành công trong tương lai có rất nhiều, còn cô là duy nhất! Nhưng khi nhìn vào mắt Seohyun, ý cô dứt khoát cùng kiên định thì Taehyung biết, tình cảm của cô không đặt ở nơi cậu!

Nhưng Taehyung lại không muốn giải thích với Oh Sehun.

Sau cùng Taehyung ngẩng đầu lên, từ tốn nói

- Seohyun bề ngoài là một cô gái mạnh mẽ nhưng thật ra lại rất dễ tổn thương. Nếu anh thực lòng thích Seohyun thì hãy thành tâm theo đuổi cô ấy, ngoài hành động cũng nên biểu đạt bằng lời nói, nếu anh không nói... e rằng cô ấy sẽ không hiểu.

Kim Taehyung nói vậy bởi vì cậu có thể nhìn ra Oh Sehun cũng dành tình cảm cho Seohyun mà đối với việc này, Seohyun không có vẻ gì là bài trừ hay miệt thị, khác với cách cô đáp lại tình cảm của cậu hay với những nam sinh khác. Điều này cho thấy, Oh Sehun có một địa vị nhất định trong lòng cô.

- Rốt cuộc cậu muốn nói gì?

Kim Taehyung mỉm cười đáp

- Không gì cả... Chỉ muốn giúp anh hiểu rõ trái tim mình hơn mà thôi! Còn một chuyện nữa, em và Seohyun không giống như những gì anh đang nghĩ ... Cô ấy không thích em! 

Có lẽ câu nói "Cô ấy không thích em" chính là câu nói khiến Kim Taehyung đau lòng nhất nhưng cậu vẫn quyết định nói ra. Cậu thật lòng muốn Seohyun được hạnh phúc.

Lần này Oh Sehun đã không thể che giấu sự ngạc nhiên, anh cố quan sát thật kỹ nét mặt Taehyung  nhưng không tìm ra điểm bất thường nào, sau đó hỏi lại

- Tại sao lại nói cho tôi biết?

- Anh nghĩ là vì sao? Dù anh không nói nhưng em nhận ra đối với chuyện giữa em và Seohyun, anh rất bận tâm. Khoảng thời gian này, anh hãy dành nhiều thời gian ở cạnh cô ấy nhé!

Đôi lông mày Oh Sehun bất giác chau lại. Nhưng anh không hỏi thêm mà đợi Kim Taehyung chủ động nói tiếp.

Kim Taehyung trầm ngâm một lúc, sau đó thì tiếp tục

- Sehun, anh có biết, Seohyun không phải con đẻ của ba mẹ cô ấy bây giờ không?

- .....

Giống như tiếng sét nổ bên tai, Oh Sehun bất động trong nửa giây rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Không cần hỏi thêm bất cứ điều gì nữa, Oh Sehun dường như đã thông suốt mọi chuyện.

Nhớ lại hình dáng nhỏ bé run rẩy trong cơn mưa, nhớ lại khuôn mặt trắng bệch với dòng nước mắt nghẹn ngào, nhớ lại đôi mắt buồn bã cùng thất vọng khi cô nhìn anh, tim Sehun dường như muốn nghẹt thở.

Trong lòng anh không ngừng tự oán trách chính mình, trong lúc cô đau lòng và tuyệt vọng nhất, anh không những không an ủi, trở thành điểm tựa vững chãi để cô có thể an tâm dựa vào mà  còn vô tình tạo thêm cho cô những tổn thương và đau đớn, rốt cuộc tại sao anh lại hành động ngu ngốc như vậy?

- Giám đốc.... thưa giám đốc! Min Hook gọi mấy lần mà Oh Sehun vẫn không nghe thấy. Không còn cách nào khác, Min Hook đánh liều đi ra phía sau, xuất hiện trong tầm mắt Oh Sehun

- Giám đốc!

Oh Sehun có hơi chút giật mình, khẽ quay ra

- Có chuyện gì không?

- Jang Ki Byeon bên KI muốn gặp anh!

Trong giây lát, đáy mắt Oh Sehun bỗng ánh lên một tia sáng nhỏ,  xoay lại chiếc ghế về vị trí cũ, Sehun gật đầu

- Mời ông ta vào!

Min Hook lập tức làm theo chỉ thị, ra mở cửa cho Jang Ki Byeon đang chờ ở ngoài vào.

Jang Ki Byeon vừa nhìn thấy Oh Sehun thì khựng lại không sao bước tiếp. Người ngồi kia không phải là cái tên đã phá hoại chuyện tốt đẹp của ông ở khách sạn đó sao? Ngẫm nghĩ từ đầu tới cuối, Jang Ki Byeon mới vỡ lẽ, mọi chuyện đi đến nước này chắc chắn có liên quan đến cậu ta.

Thấy Jang Ki Byeon cứ đứng mãi một chỗ uất hận nhìn mình, Oh Sehun chủ động lên tiếng, môi còn cố tạo một nụ cười

- Giám đốc Jang, mời ngồi!

Jang Ki Byeon xiết chặt bàn tay, khó khăn bước từng bước đi đến trước mặt Oh Sehun

- Oh tổng, xin chào! Không làm phiền cậu chứ? Jang Ki Byeon điều chỉnh ngữ điệu, tỏ ra không có gì nói.

Oh Sehun gật đầu một cái, sau đó đứng dậy ra bàn trà tiếp khách. Màn kịch này, ông ta muốn diễn với anh, đương nhiên anh đâu thể từ chối.

- Không phiền! Chỉ hơi chút bất ngờ vì tôi không nghĩ giám đốc Jang lại đích thân đến tìm tôi thế này!! Oh Sehun cười có lệ, ngữ điệu nói bình thường nhưng lại khiến cho người nghe cảm thấy giống như đang bị giễu cợt.

Jang Ki Byeon cười méo mó, từ lúc phát hiện ra người ngồi kia là Oh Sehun thì bao sự hy vọng cứu vãn đều tự động bị dập tắt hơn nửa, rõ ràng điều khoản lần này là cậu ta cố tình đưa ra để trả thù riêng.

Dù biết là vậy, Jang Ki Byeon cũng chỉ ghi hận trong lòng, ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ hòa nhã

- Thật ra là có một việc! Về hợp đồng lần này....

Oh Sehun tỏ vẻ ngạc nhiên, ngân dài một tiếng, cố tình cắt ngang lời ông ta

- Ồ..... Nếu là việc hợp tác hai phía công ty, tôi nghĩ KI chỉ cần cử đại diện sang là được. Giám đốc Jang phải đi một chuyến, vất vả cho ông quá rồi!

Jang Ki Byeon cứng họng nhìn Oh Sehun rồi đón lấy tách trà vừa được Min Hook đưa tới. Rõ ràng Oh Sehun hiểu mục đích hôm nay ông đến đây nhưng khi ông vừa mở lời lại cố vờ như không biết. Vì đại nghiệp lớn, Jang Ki Byeon nén cơn giận xuống, uống một hụm trà rồi tiếp tục nói

- Hôm nay tôi đến gặp Oh tổng vì chuyện cá nhân!

Đương nhiên Oh Sehun lúc này không thể lờ đi được nữa, ngồi đối diện với Jang Ki Byeon, Oh Sehun thong dong hỏi

- Là chuyện cá nhân sao? Thật ngại quá, không biết giám đốc Jang đến tìm tôi vì chuyện gì?

Jang Ki Byeon dừng một lúc, suy nghĩ thiệt hơn, sau cùng thì hạ mình nói

- Ừm, đầu tiên chuyện ở khách sạn hôm trước, thật xin lỗi cậu! Jang Ki Byeon đứng dậy cúi đầu xin lỗi. Ông chắc chắn Oh Sehun cậu ta còn để ý chuyện hôm đó cho nên mới tìm đủ mọi cách hãm hại ông.

Oh Sehun không có vẻ gì là bất ngờ thậm chí là đoán trước được nên chỉ bình tĩnh ngồi đó

- Giám đốc Jang, sao đột nhiên ông lại làm vậy? Oh Sehun tỏ ra áy náy nói.

Tuy biết Oh Sehun chỉ đang đóng kịch, giả vờ không hiểu chuyện nhưng Jang Ki Byeon không còn cách nào khác, đầu cúi sâu hơn

- Tôi biết hôm đó ở khách sạn, là tôi đã đắc tội với Oh tổng.

- Phải không? Thực ra giám đốc Jang không cần phải nhận lỗi với tôi! Cách nói của Oh Sehun có chút thờ ơ.

Jang Ki Byeon hơi chau mày khó hiểu, nghĩ ra gì đó liền bồi thêm

- À... thay mặt cả vợ mình, tôi thành khẩn nhận lỗi!

Oh Sehun lắc đầu cười nhạt, có vẻ như ông ta vẫn chưa hiểu được vấn đề thì phải.

- Người mà hai người cần xin lỗi không phải tôi!

Nghe Oh Sehun nói xong, Jang Ki Byeon có chút ngớ người. Không lẽ ông còn đắc tội với ai khác sao? Nếu vậy... người mà cậu ta đang nhắc đến là cô trợ lý kia- Seo Ju Hyun?

- Oh tổng, tôi hiểu rồi, vợ chồng tôi sẽ đích thân đến để xin lỗi cô gái đó!

- Tùy giám đốc Jang thôi, tôi trước nay không ép ai bao giờ.

Min Hook đứng bên cạnh đúng là được mở mang tầm mắt, tổng giám đốc của cậu nói là không ép nhưng kì thực đã dồn con người ta cận kề đường chết rồi, thế mà khi nói ra những lời nói kia, mặt vẫn lạnh tanh không chút biểu cảm.

- Haha... đâu thể không đi được, là chúng tôi có lỗi trước mà!

Oh Sehun tỏ vẻ hài lòng, khoan thai đứng dậy

- Thật không ngờ giám đốc Jang lại hiểu đạo lý như vậy! Nếu không còn gì...có lẽ tôi phải chuẩn bị rời đi để bắt đầu cuộc họp trong nửa tiếng nữa!

Jang Ki Byeon thấy Oh Sehun có ý định rời đi thì có chút gấp gáp

- Oh tổng, khoan đã....! Về điều khoản hợp đồng, có thể nào thay đổi không?

Oh Sehun quay lại, cố tình không hiểu hỏi

- Điều khoản có chỗ nào chưa được ổn thỏa sao?

Sau đó Sehun bình thản nhìn sang Min Hook đợi câu trả lời.

- Tất cả điều khoản đều được cả hai bên nhất trí, không thấy có kiến nghị! Min Hook nghiêng đầu rạch ròi nói.

Jang Ki Byeon lúc này đã hiểu ra, Oh Sehun sẽ không vì lời xin lỗi của mình mà bỏ qua, ngoài mặt thì tươi cười nhưng bên trong cậu ta luôn muốn dồn ông vào con đường chết. Oh Sehun hiện tại không phải là tổng giám đốc của Oh Thị sao, chỉ cần cậu ta nói một câu chẳng phải mọi vấn đề dù khó đến đâu cũng sẽ biến thành chuyện đơn giản hay sao? Vấn đề nằm ở chỗ cậu ta có muốn giúp hay không mà thôi. Và sự thật trước mắt cho thấy Oh Sehun không muốn bỏ qua, vậy thì nếu ông xin lỗi cô gái kia thì có thay đổi gì không?

Trên mặt Jang Ki Byeon xuất hiện vài gân xanh vì phải gồng mình để kiềm chế cơn giận dữ. Trước khi Oh Sehun bước ra khỏi cửa, Jang Ki Byeon bước lên trước mấy bước, buông lời đe dọa

- Oh Sehun, cậu đừng tưởng tôi nhún nhường thì cậu có thể làm tới. Chẳng qua cậu chỉ là một tên nhãi mới vào nghề, muốn đè bẹp cậu, không khó. Nếu cậu cứ cố tình gây chuyện, tôi sẽ chơi với cậu tới cùng!

Khóe môi Oh Sehun nhếch lên đầy coi thường, đôi mắt anh trong phút chốc sâu thẳm như muốn nuốt chửng mọi thứ, giọng nói có chút mỉa mai

- Hóa ra, đây chính là cách giám đốc Jang đi xin lỗi người khác? Đúng là được mở mang tầm mắt!

Sau đó đi đến trước mặt Jang Ki Byeon, đưa tay vân vê cổ áo ông ta, giọng nói toát ra hàn khí đáng sợ

- Nhưng hình như giám đốc Jang áp dụng nhầm đối tượng rồi, đối với việc tranh đấu, Oh Sehun tôi vô cùng hứng thú. Nếu giám đốc Jang quả thực muốn chơi, tôi cũng rất sẵn lòng, ... đương nhiên sẽ không để ông thất vọng!

- Cậu.... được lắm! Jang Ki Byeon hằn học, máu nóng dồn hết lên não.

- Quá khen rồi! Oh Sehun nở nụ cười đắc ý vỗ vai Jang Ki Byeon rồi rời đi. Dựa vào thế lực và địa vị hiện giờ của ông ta, có thể đấu với anh sao?

Đánh người lăng mạ hơn nữa còn uy hiếp, ông ta nghĩ chỉ một câu xin lỗi là có thể coi như không có gì ư? Đơn giản như vậy thì đất nước còn cần luật pháp làm gì nữa?

Jang Ki Byeon tức giận trợn trừng mắt như muốn giết người, nếu có thể ông muốn ngay lập tức xông lên bóp chết cậu ta nhưng ở đây là Oh Thị, nếu ông động chân động tay e rằng bản thân sẽ là người chịu thiệt, cho nên đành nén lửa hận xuống mà bỏ đi. Thù này nhất định phải trả, hơn nữa ông sẽ khiến cho Oh Sehun phải trả cái giá đắt. Nếu như cậu ta muốn ông chết thì ông cũng sẽ khiến cậu ta sống không được yên ổn.

_______

Ngồi trong chiếc BMW một lúc lâu nhìn vào cánh cổng Oh gia, Joo Hye hạ cho mình quyết tâm, dù bằng cách gì, bằng bất cứ giá nào, cô cũng phải bước chân vào nhà họ Oh, trở thành người phụ nữ của Oh Sehun, trở thành Oh phu nhân khiến ai nấy đều phải kính nể.

"Seo Joo Hye...nhất định mày sẽ làm được! Vị trí Oh phu nhân...nhất định thuộc về mày!"

Sau đó nhấn ga, chạy thẳng tới trước cổng. Đỗ xe vào gara, Joo Hye hít thở sâu rồi vào nhà

- Bác trai, bác gái, cháu đến thăm hai người! Joo Hye cười sáng láng, các đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt vì thế mà càng tỏa sáng hơn bao giờ hết.

Vợ chồng ông Oh nhìn thấy Joo Hye tới thăm thì rất vui vẻ, nồng nhiệt tiếp đón.

- Đến sao không báo trước, nếu biết cháu tới, ta đã cho người chuẩn bị bữa tối thịnh soạn hơn rồi! Bà Oh kéo tay Joo Hye vào ghế sau đó lại đứng dậy

- Hay là để ta gọi Sehun về, nhân lúc đợi nó bảo đầu bếp làm thêm mấy món!

- Dạ không cần đâu bác, với lại anh Sehun chắc cũng bận! Seo Joo Hye ngoài miệng thì nói thế nhưng kì thực cô lại rất mong bà Oh có thể gọi Oh Sehun về.

- Bận gì cũng phải ăn tối chứ. Để ta gọi cho nó! Cũng lâu rồi vợ chồng bà chưa ăn cơm với con trai, từ lúc để Oh Sehun đảm nhận trọng trách gánh vác Oh Thị, hầu như một tháng nó mới về thăm nhà có một lần còn không thì cứ như mất hút.

- Mẹ...có gì không? Âm thanh đầu dây bên kia có chút hờ hững

Bà Oh có chút bất mãn, giọng quở trách

- Cứ có việc thì mẹ mới được gọi cho con trai mẹ sao? Đây là lý lẽ nào thế?

Oh Sehun ở đầu dây kia im lặng. Được rồi, anh thừa hiểu tính mẹ mình, nếu anh còn nói nữa thì cuộc gọi này không biết sẽ kéo dài đến bao giờ, đành kệ vậy!

Bà Oh biết con trai có ý nhường liền vui vẻ nói tiếp

- Con trai, tối nay về nhà ăn cơm nhé! Có Joo Hye đến dùng bữa cùng chúng ta đó!

Đầu dây bên kia Sehun thoáng nhíu mày song cũng không phản đối. Anh nói khoảng 40 phút nữa anh sẽ có mặt ở Oh gia sau đó thì cúp máy.

Thấy Oh Sehhun lấy áo khoác đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, trong lòng Min Hook có chút mừng rỡ

- Giám đốc, hôm nay không tăng ca nữa phải không? Min Hook bóp bóp vai, giọng không tránh khỏi uể oải hỏi.

- 2 tiếng sau tôi quay lại, ai làm xong việc của mình thì có thể về! Oh Sehun liếc mắt một cái, rồi lại lạnh lùng rời đi.

Min Hook tiu nghỉu, anh nói vậy rồi dù anh không có mặt ở đây thì ai dám về chứ! Làm xong thì có thể về sao? Nhìn chỗ sổ sách cùng đống tài liệu kia xem, có khi thức trắng cả đêm cũng chẳng xong nổi. Cái số cậu...!

Ngoài đường trời vẫn rả rích mưa, phía trước lại tắc đường. Dù muốn đi nhanh nhưng Oh Sehun cũng không thể khiến xe của mình bay lên được. Bất giác nhìn sang bên đường, anh bắt gặp một dáng quen thuộc.

Seohyun cầm một chiếc ô nhỏ đang chầm chậm bước về phía trước. Khác với vẻ vội vã, gấp gáp của những người đi đường, cô có vẻ bình thản, chậm rãi bước từng bước một. 

Bất chợt Seohyun dừng lại ở quán tạp hóa ấy, nơi lần đầu tiên cô và anh gặp nhau. Lặng lẽ nhìn vào bên trong một lúc lâu, từng hình ảnh, câu chữ như tái hiện lại trong đầu.

- Để anh mua cho...!

Có lẽ lúc ấy anh không biết cô đã trông đợi đến thế nào. Cô hy vọng anh sẽ mua vị khoai lang, chỉ mấy chiếc cũng được nhưng cuối cùng thì anh đã chọn socola. Lúc anh giơ lọ kẹo đựng socola lên, mắt anh sáng lấp lánh như tìm thấy niềm vui, cô buồn và thất vọng dường như cũng chả có chút ảnh hưởng gì tới anh.

- Seohyun, để mai anh mua bù cho em nhé, hôm nay anh không mang đủ tiền!

Seohyun mím chặt môi không nói, chầm chậm đi phía sau chị mình, thỉnh thoảng mắt lại liếc về lọ kẹo vị socola kia. 13 tuổi, độ tuổi đủ để cô có thể phân biệt một số thứ, thái độ mà Oh Sehun đối xử với cô và chị cô không hoàn toàn giống nhau, còn khác nhau thế nào thì cô lại không nói rõ được.

Oh Sehun mắt không dời khỏi Seohyun, cũng giống như cô, anh nhớ lại ngày hôm ấy! Ngày đó, anh mới chỉ là cậu nhóc 18 tuổi, suy nghĩ còn có phần ấu trĩ. Có lẽ cô không biết vì muốn gặp lại cô mà anh mới cố tình dùng số tiền có mua hết chỗ kẹo socola. Anh muốn tạo ra một lý do hợp lý để tìm cô một lần nữa. Có điều khi nhìn thấy ánh mắt buồn bã của cô lúc anh cầm hộp kẹo đi ra, anh đã biết kế hoạch kia thật ngu xuẩn, cô có vẻ ghét anh, dù anh nói gì cũng mặc kệ, chỉ im lặng bước về phía trước.

"...Bíp.....Bíp....Bíp...." Tiếng còi xe từ phía sau bất ngờ rú lên cùng với tiếng gào thét có phần bực tức

- Đi đi cho người phía sau còn đi, đã mưa lại còn tắc đường.... có gì đáng nhìn không biết!

Oh Sehun thu lại tầm mắt, ở phía sau còn một hàng dài xe đang nối đuôi, nhận ra mình đã vô tình cản trở giao thông thì tiếp tục cho xe chạy. Đến khi tìm được một chỗ đỗ xe, Oh Sehun quay lại tìm Seohyun thì cô đã không còn ở đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro