13. Thành công một nửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Seo Joo Hye dường như thiếp đi vì mệt nên đích thân Sehun phải đưa Joo Hye đến gặp bác sĩ, vì thế mà người đi cùng Seohyun không ai khác ngoài Min Hook.

Những gì vị bác sĩ nói với Seohyun, Min Hook ở bên đều nghe thấy cả. Xét một cách tổng quát, không có gì đáng lo ngại nhưng bác sĩ vẫn khuyên cô nên nằm viện vài ngày để tiện theo dõi, vết thương ở chân cần được chú ý.

- Để tôi giúp cô làm thủ tục nhập viện! Min Hook đề nghị, thực ra nói anh làm theo yêu cầu của Oh Sehun thì đúng hơn. Ai bảo trước khi rời đi, tổng giám đốc của cậu lại giao phó toàn bộ trách nhiệm lên đôi vai nhỏ bé của cậu chứ?

- Tôi nghĩ là không cần đâu! Seohyun ngăn Min Hook lại, chỉ là bị thương nhẹ, cô không muốn ba mẹ lo lắng, càng không muốn gò bó mình trong không gian chặt hẹp, sặc mùi sát trùng này.

- Nhưng bác sĩ nói....

Min Hook còn chưa nói hết câu thì Seohyun đã ngắt lời

- Bác sĩ nói tôi không sao, nghỉ ngơi vài ngày, chú ý đi lại thì sẽ không có chuyện gì!

Thấy dáng vẻ cùng ánh mắt kiên định của Seohyun, Min Hook biết giờ cậu có nói gì cũng vô ích. Đắn đo một hồi, cuối cùng Min Hook nói

- Vậy để tôi lái xe đưa cô về! Tổng giám đốc của cậu đã dặn, tuyệt đối phải luôn đi theo bảo vệ và chăm sóc cô, mệnh lệnh này khó trái, vậy nên Min Hook chỉ còn cách tận tâm tận lực!

Seohyun tỏ ý biết ơn, song cô lắc đầu nói

- Anh giúp tôi nhiều rồi, tôi tự mình bắt taxi được.

Sau đó Seohyun quay người khập khiễng bước đi. Không biết chị gái cô thế nào? Có anh ở bên cạnh chị Joo Hye, Seohyun nghĩ mình cũng không cần phải lo lắng thêm gì nữa, anh tự biết chăm lo cho chị cô thế nào, mọi thứ sẽ được anh thu xếp một cách ổn thỏa!

Min Hook vừa quay lưng ra sau thì giật mình suýt hét lên, tổng giám đốc của cậu sao lại đứng trầm lặng như một bóng ma vậy chứ, làm cậu sợ hết hồn! Thấy Oh Sehun vẫn cứ đăm đăm nhìn về phía trước, chả để mình trong tầm mắt, Min Hook nghiêng nghiêng đầu vừa lén nhìn Oh Sehun vừa suy đoán: "Không phải tổng giám đốc đang nhìn theo Seo Ju Hyun đấy chứ?"

- Tổng giám đốc, anh đang nhìn gì vậy? Min Hook huơ huơ tay trước mặt Sehun, bạo miệng hỏi.

Oh Sehun lúc này giống như sực tỉnh, trong giây lát, dáng vẻ lạnh lùng được khôi phục, anh trầm giọng hỏi

- Cô ấy không sao chứ?

Biết Oh Sehun đang ám chỉ ai, Min Hook trả lời

- Hiện tại sức khỏe hơi yếu nhưng nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn!

Oh Sehun gật đầu vô tình nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên tay, ánh mắt thoáng sững lại.

- Đưa tôi chìa khóa xe!

- Muộn rồi, anh định đi đâu? Min Hook khó hiểu hỏi, càng không biết nếu bây giờ Oh Sehun lấy xe đi thì cậu sẽ về bằng cách nào.

- Cậu gọi taxi về đi, còn nữa....điều tra chuyện hôm nay cho tôi!

- Ơ.....nhưng ..... Min Hook vốn định nói thêm song người kia đã sớm biến mất khỏi tầm mắt. Hơn nữa lúc này cậu mới nhớ ra, ví tiền còn để trên xe, vậy thì cậu bắt taxi về bằng cách nào đây? Cứ tưởng hôm nay được nghỉ ngơi một hôm, thật không nghĩ rằng đến tận đêm muộn vẫn chưa được về nhà!

------------

Ở New York, nhiệt độ về đêm thường thấp hơn ban ngày rất nhiều, Kris nhìn qua ô cửa, nét mặt có chút phiền muộn. Anh đã nói chuyện với ba mẹ về hôn sự giữa mình và Seohyun, ba mẹ anh đúng là có ý phản đối, dù đã nhiều lần tìm cách thuyết phục nhưng dường như ba mẹ anh vẫn giữ nguyên quan điểm.

"- Mẹ, chẳng phải khi con ở Hàn quốc, mẹ đã hứa cho bọn con cơ hội rồi sao?

- Đúng, là mẹ nói cho hai đưa cơ hội nhưng không có nghĩa là mẹ đồng ý chấp thuận. Hơn nữa mẹ nói con đưa con bé sang đây để ba con và ta gặp mặt nhưng con bé có vẻ không nhiệt tình lắm thì phải!

Kris nhíu mày nhìn mẹ mình, quả thật để xóa bỏ thành kiến của một ai đó là rất khó. Nghe cách mẹ anh nhắc đến Seohyun, Kris có chút bất bình

- Là con bảo cô ấy ở lại!

- Ờ....điều đó không phải càng chứng tỏ con bé không có thành ý sao? Nếu nó muốn cùng con kết hôn thật, thì bây giờ nó nên xuất hiện ở đây mới đúng.

- Mẹ....rõ ràng mẹ không có ý muốn chấp nhận Seohyun!

- Là nó không có tâm ý muốn mẹ chấp nhận!"

Điện thoại trên bàn kêu. Nét mặt ưu tư của Kris chỉ giãn ra khi nhìn thấy tên người gọi đến. Anh nhận cuộc gọi, trầm ấm nói

- Anh nghe!

Seohyun khẽ mỉm cười, tâm trạng cũng dễ chịu hơn. Cô dừng lại công việc soạn thảo, giọng dịu nhẹ

- Không phá hỏng việc gì của anh chứ?

- Không! Hiện tại anh không đang làm gì cả. Chỉ là có một số chuyện cần suy nghĩ!

Kris nhìn lên bầu trời, gương mặt Seohyun ẩn hiện rõ rệt trong tâm trí. Dường như để thuyết phục ba mẹ anh là một việc rất khó khăn.

- Chuyện gì vậy? Seohyun nhận ra giọng Kris có chút khác lạ, cô hơi nhíu mi, nét mặt tự động trầm xuống.

Chợt phát hiện bản thân đã lỡ lời, Kris cười trừ khẽ nói

- Không có gì đâu, chỉ là .... Seohyun ah, anh nhớ em!

Hiện tại đúng là Kris rất nhớ Seohyun, rất muốn ôm cô vào lòng nhưng khoảng cách địa lý là một trở ngại. Nếu như anh có thể ở chung một chỗ với cô thì tốt rồi!

Câu nói da diết của Kris khiến trái tim Seohyun thổn thức, trong lòng chợt ấp áp, bao mệt mỏi cũng vì thế mà giảm bớt. Nở một nụ cười nhẹ, không hề đả động đến chuyện mình bị bắt cóc, Seohyun chậm rãi nói

- Mọi chuyện bên đó sao rồi anh? Seohyun hỏi thăm, cô không muốn câu chuyện của bọn họ lúc nào cũng chỉ xoay quanh bản thân mình. Cô muốn anh biết, cô cũng quan tâm anh, lo nghĩ cho anh.

- Ừm....vẫn ổn! Kris đáp

Seohyun tinh ý nhận ra sự chần chừ trong lời nói của Kris, cô hiểu được có lẽ ba mẹ anh vẫn chưa thực sự chấp nhận cô. Chắc anh cũng đang rất mệt mỏi, đứng giữa một bên tình một bên hiếu, anh cũng rất khó xử vì vậy cô không muốn để anh phải chịu thêm bất kì sức ép nào nữa.

Kris không nói ra, Seohyun cũng không cố tình hỏi tiếp. Cô dừng một lúc rồi nói thêm

- Kris....chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau chia sẻ lúc khó khăn. Nếu anh có phiền muộn, hãy nói cho em biết!

Kris biết Seohyun là một cô gái nhạy cảm, có thể cô đã nhận ra điều gì đó nhưng anh không muốn cô phải chịu đựng bất kì sự tổn thương nào. Anh yêu cô, và anh sẽ cố gắng làm tất cả để bảo vệ cô. Chủ động chuyển chủ đề khác, Kris giả giọng bất lực nói

- Nỗi phiền muộn lớn nhất của anh bây giờ chính là không biết làm sao để thôi nhớ em đó....có cách nào giúp anh không?

Seohyun cười trừ, lém lỉnh nói

- Anh thông minh như vậy mà không nghĩ ra cách thì em cũng chịu thôi!

- Thế thì hát cho anh nghe đi....nghe giọng em, anh sẽ thấy tốt hơn!

Kris rất thích nghe giọng Seohyun, giọng cô vừa ngọt ngào vừa trầm lắng thật khiến tâm tình người khác trở nên dễ chịu.

--------

Min Hook đứng ở bên không khỏi toát mồ hôi lạnh, tổng giám đốc của cậu sau khi xem truyền thông đưa tin thì mặt mày lập tức trở nên u ám, huyết sắc lạnh lẽo dọa người.

- Chuẩn bị xe! Giọng Sehun trầm thấp vang lên.

Min Hook trực tiếp thi hành lệnh, trong lòng có chút thấp thỏm lo sợ sẽ bị vạ lây. Dạo gần đây, tần suất xuất hiện dáng vẻ đáng sợ này ngày càng nhiều thì phải, trước kia cùng lắm thì mỗi tháng một lần vậy mà một tháng trở lại đây, kể cả hôm nay đã là lần thứ 3 cậu chứng kiến vẻ mặt hắc ám sát khí giết người này!

Kể ra cũng lạ, rõ ràng kết hôn là chuyện tốt, tại sao tổng giám đốc của cậu lại có phản ứng vậy chứ?

- Tổng giám đốc... chúng ta đi đâu? Min Hook dè dặt hỏi

- Tới bệnh viện Rose!

Nghe được điểm đến, Min Hook không dám hỏi thêm, liền lập tức cho xe chạy. Thử hỏi với bộ dạng âm trầm chết chóc kia, ai có gan dám động vào Oh Sehun lúc này chứ.

Vừa bước xuống xe, Oh Sehun lập tức nhíu mày. Anh không nghĩ phóng viên họ rảnh rang đến mức ở đây hàng giờ đồng hồ để chờ trực. Vừa thấy Oh Sehun xuất hiện, tất cả các phóng viên có mặt ở đó đều lao về phía anh, tranh nhau chụp ảnh và đặt câu hỏi.

Sắc mặt Oh Sehun trong thoáng chốc trầm xuống, đôi mắt sắc lạnh liếc qua phóng viên một lượt. Min Hook lúc này mới kịp chen đến, tách hàng người ở phía trước tạo một lối đi nhỏ.

Vừa bước vừa xua, Min Hook tất bật nói

- Xin mọi người nhường đường! Tổng giám đốc của chúng tôi hiện tại sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào! Phiền cái vị lùi lại cho.

....tách....tách....tách....

Ánh đèn flash lóe sáng nháy ba phát liền từ chiếc máy ảnh ngay sát kế bên, chụp rõ ràng và sắc nét nhất dung mạo của người kế thừa Oh thị luôn là một ẩn số đối với truyền thông suốt 3 năm qua. Không phải phóng viên chưa từng vào cuộc, họ thăm dò và tìm hiểu về Oh Sehun rất nhiều nhưng kết quả thu được không đáng mấy. Chính vì vậy mà nhiều lời đồn về anh được thêu dệt, có đúng có sai, vậy mới thấy giới công chúng đối với anh quả thật có sự quan tâm rất lớn.

Oh Sehun nheo mắt khó chịu, không chút ngại ngần chiếu thẳng cặp mắt lạnh lùng về phía người phóng viên vừa chụp ảnh buông lời cảnh báo

- Mấy người nên biết, tùy tiện chụp hình và tự ý sử dụng hình ảnh người khác trái phép có thể bị kiện, thậm chí là ngồi tù!

Dường như sau câu nói đó, tất cả đều trở nên dè trừng và cẩn thận với hành động của chính mình. Họ nhìn theo Oh Sehun, người đàn ông này quả thật xa cách và lạnh lùng.

Oh Sehun theo lối Min Hook đã vạch sẵn, đi thẳng vào trong viện.

Ở dãy ghế hành lang, vợ chồng ông bà Oh và ông bà Seo đang bàn bạc chuyện gì đó.

Bà Oh vừa nhìn thấy con trai xuất hiện thì bước vội đến tỏ ý trách móc

- Joo Hye con bé vì con mà bị thương sao giờ này mới thấy con có mặt hả?

- Con có chút việc! Oh Sehun không muốn giải thích nhiều, ngược lại, anh muốn được nghe lời giải thích từ ba mẹ mình.

- Còn việc gì quan trọng hơn an nguy của con bé sao? Bà Oh thấy dáng vẻ thờ ơ của con trai thì càng không hài lòng, nếu Joo Hye có mệnh hệ gì bảo bà phải ăn nói thế nào với gia đình Seo gia chứ.

Oh Sehun không trả lời, lạnh nhạt nhìn qua cửa kính phòng bệnh. Seo Joo Hye có lẽ vẫn đang ngủ, anh cũng đã hỏi qua bác sĩ, họ nói cô không sao, chỉ là sốc tâm lý nhẹ, mẹ anh đâu cần phải làm quá lên thế.

Quay đầu lại, Sehun nhìn về phía ba mình cùng vợ chồng ông Seo. Dừng một lúc, anh nói tiếp

- Mẹ.... nói chuyện chính trước đi, tại sao mọi người không bàn bạc gì với con mà đã tự ý công bố chuyện hôn sự!

Ông bà Seo cũng ngẩng đầu lên, phản ứng này của Sehun quả thật có chút quá đáng. Con gái ông bà vì anh mà bị thương, bây giờ vẫn còn đang nằm kia, vậy mà anh còn chưa hỏi thăm câu nào đã muốn tra khảo rồi sao?

Ông Oh thấy con trai có phần gay gắt thì đứng lên, trầm giọng nói

- Chuyện Oh gia và Seo gia có hôn ước đã được định sẵn, sớm hay muộn cũng nên công bố! Bọn ta nghĩ đây chính là thời điểm thích hợp.

Công bố cũng được thôi, Oh Sehun vốn cũng không có ý định giấu diếm nhưng vấn đề anh muốn nhắc đến ở đây không phải là công khai hay là giấu diếm mà là sự tôn trọng cá nhân, không một ai trong số họ hỏi qua ý kiến của anh cả, rốt cuộc thì ba mẹ anh vẫn không cho anh quyền chọn lựa.

- Con gái chúng ta đã hi sinh vì cháu nhiều như vậy, ở bên cháu nhiều năm như vậy, không lẽ vẫn không đủ để cháu cho nó một danh phận sao? Bà Seo cũng cảm thấy ấm ức thay con gái. Trước giờ, bà vẫn cho rằng sớm muộn thì Sehun và Joo Hye cũng sẽ kết hôn, hôm Sehun nói ra câu chưa sẵn sàng, bà thực sự đã bị đả kích không nhẹ.

- Nhưng cháu....

Lời Oh Sehun còn chưa dứt thì anh nhìn thấy từ phía đối diện, Seohyun đang chầm chậm đi tới.

- Rốt cuộc thì con còn do dự điều gì?

Bà Oh nhìn theo ánh mắt Oh Sehun trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác hoài nghi, chẳng lẽ....?

Seohyun đi tới, ánh mắt thoáng sự khó hiểu. Tại sao nét mặt ai nấy đều tỏ ra nghiêm trọng như vậy? Bước đến cạnh mẹ mình, Seohyun khẽ hỏi

- Mẹ, có chuyện gì xảy ra vậy?

Bà Seo vẻ mặt buồn buồn, thở dài nói

- Chị gái con một lòng yêu thương Sehun như vậy, ngay cả tính mạng cũng không tiếc vậy mà giờ đây..... Bà Seo lắc đầu chán nản, trước giờ vợ chồng bà luôn có cái nhìn rất tốt về Sehun, nhưng dạo gần đây, cái nhìn đã có phần thay đổi.

Chỉ bao nhiêu đó thôi, Seohyun cũng ngầm hiểu được mọi chuyện. Cô ngước mắt nhìn Sehun, chỉ nhìn thôi và không nói gì cả.

"Chính em cũng nhận thấy mình không có tư cách gì phải không? Giống như em, chuyện của tôi, tôi tự biết nên làm thế nào? Vậy nên...làm ơn đừng xen vào!"

- Bà đừng như vậy, từ lâu hai gia đình chúng ta đã thân thiết như người một nhà, có chuyện gì cùng nhau ngồi xuống giải quyết được không? Bà Oh đỡ lời, chả nhẽ vì chuyện này mà hai gia đình trở mặt, phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp cất công xây dựng bao lâu nay?

- Ý của Sehun ai cũng đã rõ, còn gì để nói đây?

Bà Oh nhất thời cứng miệng, nhìn sang mọi người phía xung quanh cầu cứu, hi vọng sẽ giảm bớt tình hình căng thẳng này.

- Mình à, có gì từ từ cùng nhau bàn bạc! Ông Seo không còn cách khác, buộc phải lên tiếng trấn tĩnh vợ.

Bà Seo nể chồng, cũng không muốn đẩy sự việc lên mức khó xử, đành hạ giọng

- Thế cuối cùng, mọi người định tính sao?

Ông Oh nhìn vợ và con trai một lượt, sau đó đưa ra quyết định của người trụ cột

- Hôn sự giữa hai gia đình chắc chắn không hủy bỏ. Sehun, con nói chuyện riêng với ba một lát!

-------

Hai cha con ông Oh im lặng một lúc lâu, chẳng ai chịu lên tiếng. Nếu Oh Yang Hoon không mở lời trước thì nhất định hai cha con sẽ còn đứng như vậy thêm vài tiếng nữa.

- Sehun, lý do gì con lại muốn trì hoãn đám cưới! Ông Oh vào thẳng vấn đề, giữ cha con với nhau, ông nghĩ không cần câu nệ khách sáo làm gì.

Sehun nhìn ba mình, trong lòng ngổn ngang nhiều cảm xúc. Sau cùng thì cũng đưa ra câu trả lời

- Bà à, hiện tại con muốn tập trung cho Oh thị!

Ông Oh nhìn con trai tỏ ý nghi ngờ. Lý do thực sự chỉ có vậy?

Nén tiếng thở dài, dù con trai không muốn nói lý do sâu sa ra, ông Oh cũng đành khuyên nhủ

- Người xưa có câu thành gia lập nghiệp, yên bề gia thất rồi thì con có thể toàn tâm toàn lực vào sự nghiệp, lúc đó cũng không ai cấm cản con cả! Hơn nữa mấy năm nay Oh Thị phát triển khá ổn định, nhân lúc còn chưa bận bịu, kết hôn cũng là một chuyện tốt!

Oh Sehun im lặng. Đối với chuyện kết hôn anh không bài xích, cũng không phải không có cảm giác với phụ nữ. Anh đã có người trong lòng, cũng mong một ngày sẽ cùng người đó tạo nên một gia đình nhỏ nhưng trớ trêu thay, người đó không phải là Seo Joo Hye!

Oh Sehun được biết hiện tại Kris đã về nước để thưa chuyện với ba mẹ, dù anh ngàn lần muốn giữ Seohyun lại bên cạnh nhưng trong tâm Oh Sehun lại hiểu rất rõ, mình không còn cơ hội! Liệu cùng Joo Hye kết hôn có phải là lựa chọn tốt cho tất cả, giống như lời Seohyun từng nói không?

_________________

Buổi họp báo nhanh chóng được diễn ra ngay sau đó vài ngày. Nội dung quan trọng của buổi họp báo tầm cỡ này là muốn công bố hôn ước giữa hai gia đình Oh - Seo cũng như đám cưới được mong chờ nhất của vị tổng giám đốc trẻ Oh Thị và cô con gái cả của Seo gia.

Nhìn dòng chữ Oh Sehun <3 Seo Joo Hye lấp lánh trên nền phông rực rỡ, sáng chói như muốn công bố tới toàn thể thế giới mà Seo Joo Hye cười đến sáng lạn, cuối cùng cô cũng chờ được ngày này. Ngày này một tháng sau, cô sẽ chính thức được gả cho anh, trở thành vợ anh, là người phụ nữ duy nhất có thể đứng cạnh anh.

Oh Sehun tuy có mặt nhưng không nói nhiều, chủ yếu là phụ huynh hai bên thay nhau niềm nở nói và trả lời. Chỉ là kết hôn thôi, anh không muốn làm mọi chuyện rầm rộ lên như này. Vì phía Seo gia luôn miệng nói không an tâm, sợ anh lại thay đổi quyết định bất cứ lúc nào nên một mực đòi mở họp báo mà ba mẹ và anh cũng không tiện phản đối.

Sehun ngồi đó, sắc mặt không mấy biểu cảm. Nhìn những tay phóng viên bên dưới ra sức nháy máy và đặt câu hỏi, anh cảm thấy bọn họ thật dư sức quan tâm chuyện thiên hạ, đối với hôn sự này, họ dường như còn hứng thú hơn cả anh. Khẽ chuyển hướng tầm nhìn, Sehun nhất thời sững người khi phát hiện Seohyun đứng ở góc trái phía dưới khán đài. Anh bất giác ngắm nhìn cô, nơi ngực trái cũng theo đó mà nhói lên.

Seohyun cũng giật mình sững sờ khi bất chợt gặp cái nhìn phức tạp, thâm trầm của Sehun. Dù không chắc Sehun có nhìn mình hay không hay chỉ đơn thuần chỉ là cái lướt thoáng qua nhưng không hiểu sao, Seohyun lại muốn lẩn trốn. Vì vậy, đôi chân cô theo sự chỉ dẫn của não tự động lùi về sau hai bước, ẩn mình sau máy quay, tránh đi tầm nhìn từ Sehun. Ít ra hành động này làm cô thấy bĩnh tĩnh hơn.

Joo Hye để ý Sehun nãy giờ, thấy anh nhìn Seohyun thì chủ động khoác lấy một bên cánh tay Sehun, lôi kéo sự chú ý về mình. Cô đã đi đến gần cuối đoạn đường rồi, đương nhiên không thể vì vài trở ngại nhỏ mà lùi bước. Thấy Seohyun lặng lẽ xoay người rời đi, lúc này Seo Joo Hye mới thỏa mãn nở một nụ cười đắc ý.

Tại phòng ốc tòa nhà 18, Jang Ki Byeon vừa dõi theo vừa nở nụ cười thâm hiểm "Màn kịch hay mới chỉ bắt đầu thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro