40. Lần đầu chủ động giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ nãy đến giờ, Seohyun làm tất cả các thủ tục kiểm tra xét nghiệm như một người máy. Họ bảo gì cô làm nấy, dường như ổn định cảm xúc là việc khó khăn với Seohyun lúc này.

Nhận thấy Seohyun đang căng thẳng, Yoona khẽ đưa tay mình ra nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đang đan chặt vào nhau của Seohyun, giọng khích lệ

- Không sao đâu, cậu đừng hồi hộp quá!

Seohyun mím môi im lặng nhìn Yoona, cô sao có thể bình tĩnh nổi đây. Ngoài mặt luôn cố trấn an nhưng trong tâm lại không ngừng xáo trộn. Dù lo lắng nhưng Seohyun vẫn phải thừa nhận cô thực sự mong chờ.

- Cho hỏi bệnh nhân Seo Ju Hyun có ở ngoài không?

Nghe thấy y tá gọi tên mình, Seohyun có chút giật mình, Yoona lại có vẻ bình tĩnh hơn, cô đáp thay

- Có, chúng tôi ở đây!

- Mời hai người vào trong!

Đối diện với vị bác sĩ nghiêm nghị trước mặt, Seohyun và Yoona đều có cảm giác bồn chồn.

- Trong hai người, ai là Seo Ju Hyun?

- Dạ, là cháu! Seohyun khẽ đáp.

Thấy bác sĩ hơi cau mày, Yoona lo lắng hỏi thêm

- Bác sĩ, bạn cháu không bị làm sao chứ ạ?

Vị bác sĩ chăm chú nhìn vào tờ kết quả, sau đó cơ mặt mới giãn ra

- Không sao, do mang thai nên cơ thể biến đổi, cảm thấy mệt mỏi cũng là chuyện bình thường!

- Mang thai? Là mang thai thật sao bác sĩ! Yoona phấn khích đến mức âm lượng cũng to hơn bình thường, ánh mắt ánh lên sự vui mừng quay sang nói với Seohyun

- Seohyun, cậu làm mẹ rồi! Mình cũng được lên chức nữa! Tốt quá rồi!

Khoảnh khắc bác sĩ báo tin mang thai, trái tim Seo Ju Hyun giống như chững lại, giống như chẳng thể tin vào tai mình.

Sau một hồi trấn tĩnh, Seohyun cất giọng hỏi lại

- Cháu thật sự đã mang thai sao bác sĩ? Giọng Seohyun nhè nhẹ, dường như cô vẫn chưa dám tin, muốn vị bác sĩ kia xác nhận cho cô thêm một lần nữa.

- Cháu không biết mình mang thai phải không? Nhìn đôi cao gót Seohyun đang đi dưới chân, vị bác sĩ đoán được phần nào. Giới trẻ bây giờ lạ thật, ngay đến việc bản thân mình mang thai cũng không để tâm mà biết nữa, rốt cuộc còn mải để tâm chuyện gì???

Seohyun im lặng, cô cứ nghĩ do thời gian gần đây cô suy nghĩ nhiều, căng thẳng nên mới dẫn đến việc trễ chu kì nhưng không phải, là do cô đã có thai. Cô có thai nhưng bản thân lại chẳng hề nghi ngờ hay phát hiện. Nói như vậy, một người phụ nữ như cô đúng là quá thiển cận rồi!

- Bác sĩ, hiện tại thai nhi thế nào rồi ạ?

Bác sĩ nhìn Seohyun chậm rãi phân tích

- Qua siêu âm phát hiện có túi ối trong tử cung, thai nhi tương đương 8 tuần tuổi! Tuy nhiên vì sức khỏe của mẹ không tốt nên thai nhi hơi yếu.

Seohyun nhìn xuống bụng mình, ở đó đã xuất hiện một sinh linh nhỏ bé thật sao? Nhưng bác sĩ lại nói sức khỏe thai nhi không tốt, ánh mắt Seohyun không giấu nổi sự lo lắng cùng bỡ ngỡ.

Hiểu được cảm giác bỡ ngỡ khi lần đầu mang thai của các bà mẹ cũng như nắm bắt được tâm lý mẹ bầu, vị bác sĩ cẩn thận dặn dò

- Thời kỳ đầu là thời kỳ vô cùng quan trọng, cháu nên hạn chế đi lại, nghỉ ngơi nhiều để tránh trường hợp xấu xảy ra. Bây giờ ta sẽ kê cho cháu một số thuốc bồi bổ, sau 10 ngày thì tới bệnh viện khám lại!

- Vâng! Seohyun đáp lời rồi cúi người cảm ơn. Sau đó cô cùng Yoona rời khỏi bệnh viện.

------

Trong lúc Yoona đi mua đồ uống, Seohyun ngồi nghỉ tại một chiếc ghế đá gần công viên. Nhìn những đứa trẻ chạy quanh nô đùa, Seohyun đột nhiên đặt tay lên bụng mình, tuy là chưa lộ bụng nhưng Seohyun bắt đầu cảm nhận được sự gắn kết giữa cô và con.

- Con của mẹ, hãy thật mạnh khỏe nhé! Lúc đầu khi biết mình có thai, Seohyun chính là sợ hãi nhưng bây giờ thì khác, cảm nhận sự sống đang lớn dần trong bụng mình, cô thấy điều đó thật thiêng liêng và kỳ diệu, đôi môi bất giác nở một nụ cười hạnh phúc.

- Chà, xem cậu kìa, ra dáng một bà mẹ lắm rồi! Yoona vừa lúc bắt gặp Seohyun đang mỉm cười, một nụ cười của sự háo hức và mong chờ.

Seohyun nhận cốc sinh tố hoa quả từ Yoona không quên nói lời cảm ơn.

- Giờ cậu phải cố ăn uống nhiều vào đó! Ăn phần của hai người luôn cho mình! Yoona nhiệt tình dặn dò Seohyun.

Seohyun nghe Yoona nói vậy thì bật cười

- Mình biết rồi mà!

- Cậu lúc nào cũng nói biết rồi nhưng có bao giờ chịu làm theo đâu! Lần này không được nói để đấy đâu! Yoona còn không hiểu tính Seohyun quá sao, cô có chuyện gì cũng chỉ giữ riêng mình, không muốn để người khác lo lắng, chính điều này mới khiến Yoona cảm thấy nghĩ ngợi nhiều hơn.

Seohyun gật đầu, trước cô có thể biếng ăn, thích gì ăn nấy nhưng từ nay, cô sẽ vì đứa con mà cố gắng ăn thật đầy đủ chất. Thời khắc này, đối với Seohyun mà nói con của cô mới là điều quan trọng nhất.

- À mà quên mất, cậu điện báo cho anh Sehun chưa? Anh ấy đã biết chưa?

Nghe Yoona hỏi, gương mặt Seohyun trong phút chốc khẽ trầm xuống, giống như đã hạ được quyết tâm, Seohyun cầm túi xách rồi thẳng lưng đứng dậy

- Giờ mình đi báo cho anh ấy đây!

Yoona mỉm cười tán thành, chính là như vậy, bọn họ cuối cùng cũng có đứa con là sợi dây gắn kết, hy vọng cả hai sẽ  biết tận dụng cơ hội quý giá này mà cho nhau một cơ hội.

---------

Vẫn là Tập đoàn Oh Thị lớn mạnh, bước vào trong Seohyun có chút choáng ngợp. Dù mang danh phận là Oh thiếu phu nhân nhưng đây là lần đầu tiên Seohyun đặt chân tới tập đoàn Oh Thị.

Hít thở sâu vào một hơi, Seohyun tiến tới ban lễ tân trước sảnh toà nhà, cất giọng nhẹ nhàng hỏi

- Ừm, hiện tại tôi có việc muốn gặp Oh tổng, không biết tôi có thể gặp anh ấy không? Seohyun từng làm cho các công ty lớn, cô hiểu điều cơ bản nhất là phải thông báo và đặt lịch trước khi đến, việc gặp gỡ không báo trước này quả thật có chút bất lịch sự. Seohyun đến không vì công việc, hơn nữa dựa vào cô là Oh thiếu phu nhân - vợ hợp pháp của Oh Sehun thì việc đến gặp chồng mình vốn không cần thông qua bất kỳ ai. Seohyun làm như vậy bởi cô tuân thủ theo nguyên tắc trong công việc, và cô biết Oh Sehun cũng như vậy!

Cô lễ tân nhìn thấy người con gái trước mặt có chút quen mắt nhưng lại nhất thời không nhớ ra được. Cho rằng Seohyun là đối tác của công ty nên cô lễ tân cũng rất lịch sự đáp lại

- Xin phép hỏi cô một chút, hôm nay cô có lịch hẹn với Oh tổng lúc mấy giờ ạ?

- Tôi không có đặt lịch trước! Seohyun thoáng bối rối.

Cô lễ tân lộ ra vẻ mặt khó xử, sau đó tiếp tục nói

- Vậy thật ngại quá, nếu cô không đặt lịch trước thì khó lòng gặp được Oh tổng. Nếu cô có việc quan trọng thì có thể để lại lời nhắn, tôi sẽ chuyển qua cho ban thư ký giúp cô!

Seohyun cảm ơn lòng tốt của cô lễ tân nhưng sau cùng vẫn xua tay lắc đầu

- Không cần đâu!

Seohyun vừa định quay đi thì phía sau có người đi tới, bước chân gấp gáp hơn thường

- Phu nhân? Là thiếu phu nhân phải không ? Min Hook từ xa liền phát hiện dáng người quen thuộc, cậu vội đi đến, hơi khom người đứng trước Seohyun.

Seohyun mỉm cười đáp lễ, thân thiên chào lại Min Hook. Cô lễ tân đứng bên bị bất ngờ nên có chút đứng hình, không ngờ nữ nhân vừa nãy lại là nữ chủ nhân của tập đoàn Oh Thị, là vợ của tổng giám đốc uy quyền của cô.

- Thiếu phu nhân, thật xin lỗi, là do tôi có mắt không tròng, không biết cô là ...!

Seohyun biết cô lễ tân định nói gì, cô vốn không hề có ý trách cứ hay làm khó cô ta

- Không sao đâu!

Min Hook ở ngoài nghe có chút khó hiểu

- Sao thế?

Cô lễ tân lo lắng trả lời

- Thiếu phu nhân muốn lên gặp Oh tổng nhưng vì tôi không biết nên đã ...!

Min Hook nghe đến đây thì đã tường, cậu đương nhiên hiểu người không biết thì không có tội, hơn nữa ngay cả thiếu phu nhân cũng không có ý trách móc, cậu cũng không muốn làm to chuyện làm gì. Min Hook ra hiệu cho cô lễ tân tiếp tục làm việc của mình, còn cậu sẽ giải quyết nốt việc còn lại.

- Thiếu phu nhân, để tôi đưa cô lên gặp Oh tổng!

- Cậu bận việc thì cứ làm tiếp đi, cậu cho tôi địa chỉ, tôi tự lên đó được rồi! 

Nghe Seohyun nói vậy, Min Hook đương nhiên không đồng ý vì Min Hook là người hiểu rõ hơn ai hết vị trí Thiếu phu nhân trong lòng tổng giám đốc của cậu.

- Tôi sẽ đưa thiếu phu nhân đến gặp tổng giám đốc, sau đó đi cũng không muộn!

Seohyun có chút ái ngại, song cũng không từ chối nữa

- Làm phiền cậu vậy!

Min Hook đích thân hộ tống Seohyun lên đến phòng tổng giám đốc, đứng trước cửa, Min Hook chưa kịp mở lời, Seohyun đã lên tiếng trước

- Cảm ơn cậu! Tôi sẽ tự vào trong, cậu đi sớm đi không sẽ trễ giờ đó! Min Hook gật đầu, lúc này đúng là cậu không đi thì sẽ muộn giờ hẹn với đối tác mất, khi đó hợp đồng ký kết không thành công, e là tổng giám đốc sẽ giáng chức cậu mất.

- Vậy tôi xin phép đi trước, thiếu phu nhân tạm biệt cô!

- Tạm biệt!

Min Hook rời đi rồi Seohyun mới bước đến trước cửa, cô gõ nhẹ mấy tiếng như để thông báo trước rồi mới mở cửa đi vào.

Một đôi trai gái đang ôm nhau, chính xác hơn là chị gái cô- Seo Joo Hye đang ôm lấy chồng cô- Oh Sehun từ phía sau. Cánh tay Seohyun trên khoá vặn thoáng chốc cứng đờ, ngay cả cơ thể hay bàn chân dường như cũng không muốn cử động.

- Seo Thị hiện tại đang gặp khó khăn, em thật sự không còn cách nào mới đến tìm anh giúp đỡ! 1 năm trước, nhờ hôn sự với Oh gia, tài chính Seo Thị mới khởi sắc một chút nhưng sau những scandal liên tiếp, hiện tại, Seo thị đang vô cùng lao đao. Sehun, anh cũng không đành lòng nhìn Seo Thị phá sản đúng không?

- Được rồi, em đừng khóc nữa, anh sẽ tìm cách! Oh Sehun gỡ tay Seo Joo Hye xuống, xoay người lại đối diện với cô. Dựa vào quan hệ thân thiết hai gia đình trước nay, Oh Sehun đương nhiên không thể thấy chết mà không cứu, hơn nữa trên danh nghĩa Seo Thị còn là gia đình vợ của anh, cho nên anh càng không thể nhắm mắt làm ngơ.

Một lần nữa Seo Joo Hye lại sà vào lòng Sehun, dang hai tay ôm cứng lấy Oh Sehun. Trùng hợp phát hiện Seohyun đứng phía cửa, Seo Joo Hye không những không hốt hoảng, ngược lại còn nở nụ cười đầy đắc ý, cố tình khiêu khích Seohyun.

Seohyun trước nay kiềm chế cảm xúc rất tốt nhưng ngay lúc này, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, người cô vẫn khẽ run lên. Hít sâu nhiều lần lấy lại bình tĩnh, Seohyun gõ lại cửa một lần nữa rồi sải bước đi vào.

Có tiếng bước chân, Oh Sehun nhíu mày quay lại, anh không thích bất kỳ người nào tuỳ tiện bước vào phòng của anh khi chưa được sự cho phép. Nhưng thời khắc khi anh quay lại, đối diện với Seohyun trái tim anh giống như ngừng đập.

Ngay sau đó Oh Sehun vội đẩy Seo Joo Hye ra, ánh mắt anh nhìn Seohyun có phần phức tạp, anh vừa lo cô hiểu lầm vừa lo cô sẽ không cho anh cơ hội giải thích mà bỏ đi.

Kết quả Seohyun không hề rời đi mà ngược lại bình thản từng bước tiến vào trong, có điều cô không hề dừng cái nhìn trên người Oh Sehun, một lần chạm mắt cũng không. Sự chú ý của Seohyun dồn hết lên người Seo Joo Hye, người chị gái đang ra sức diễn một vai vô cùng đạt và tròn trịa.

- Thật ngại quá, chúng tôi đang bàn công việc! Mặc dù Seo Joo Hye nói với dáng vẻ người có lỗi nhưng ý tứ lại đang ngầm trách Seohyun không biết điều, xuất hiện phá ngang chuyện tốt của bọn họ.

Seohyun không đáp trả ngay mà đặt câu hỏi với Oh Sehun

- Sehun, em tới không làm phiền hai người chứ?

Oh Sehun nhìn Seohyun, câu hỏi của cô khiến anh không thể trả lời, vẻ dửng dưng của cô càng khiến anh khó chịu hơn. Nếu như cô nhảy vào đánh ghen, hay cô xông vào muốn anh giải thích thì anh sẽ thấy mọi chuyện ổn hơn nhưng thái độ của cô, giống như chẳng quan tâm điều gì cả.

Thấy Oh Sehun không trả lời, Seohyun tự động mặc định câu trả lời cho anh, sau đó tiếp tục lên tiếng

- Nếu đã không phiền, hai người đang bàn dở chuyện gì xin cứ tiếp tục!

Nếu chị gái cô đã muốn diễn, cô sẽ kiên nhẫn để xem đến cùng.

- Dù sao chúng tôi cũng bàn gần xong rồi, sẽ trao đổi lại sau. Bây giờ có thêm người thứ ba ở đây, e là cũng không tiện lắm. Sehun, em lên kế hoạch rồi gửi anh nhé!

Rõ ràng những lời kia là Seo Joo Hye cố tình nói cho Seohyun nghe, hơn nữa còn không ngừng công kích Seohyun.

- Mọi vấn đề em hãy liên lạc với Min Hook, cậu ấy sẽ hỗ trợ em! Oh Sehun thẳng thừng từ chối ý định liên lạc qua lại giữa hai người, dù là công việc, anh cũng không muốn Seohyun hiểu nhầm.

Seo Joo Hye hơi sượng người, cô làm sao lại không hiểu ý anh chứ? Nhưng Seo Joo Hye rất nhanh thay đổi nét mặt, cô mỉm cười tỏ ra không có gì, hơn nữa còn thành công lái câu nói của Oh Sehun sang một nghĩa khác

- Anh không phải lo em vất vả đâu, em làm được mà!

Sau đó Seo Joo Hye mới xách túi quay sang nói tạm biệt với Oh Sehun

- Nếu như không còn gì thì em rời đi trước đây, tạm biệt!

--------

Seo Joo Hye đi rồi, bầu không khí cũng tự động trầm xuống. Seohyun vốn muốn báo cho Oh Sehun biết bọn họ đã có em bé nhưng giây phút này, cô thực sự do dự. Ánh mắt của anh khi nãy, lúc cô đột nhiên xuất hiện sau cánh cửa khiến cô thực sự phải suy nghĩ. Khi ấy Seohyun không có dũng cảm đối diện với Oh Sehun vì cô nhìn ra được sự không vui trong mắt anh, giống như sự xuất hiện của cô là không đúng lúc, thực sự cô đã phải mạnh mẽ bao nhiêu mới không chạy trốn mà quyết định đi vào.

Đến bây giờ thì chính Seohyun lại bắt đầu hối hận, giá như cô không đi vào trong, giá như cô không đến tìm anh thì hôm qua hay hôm nay, cô đều sẽ không phải chứng kiến những điều khiến bản thân mình đau lòng.

Seohyun xiết chặt túi xách trong tay, xoay người toan rời đi. Cô tạm thời sẽ không nói cho anh biết mình có thai nữa, cô sẽ nói khi bản thân cảm thấy bình tĩnh và có thể sẵn sàng chấp nhận mọi thứ.

"Chặp"! Oh Sehun nhanh chóng đưa tay ra, giữ Seohyun ở lại. Cô xuất hiện ở đây khiến anh vô cùng bất ngờ, cũng vui mừng khi cô đã chủ động đến tìm anh nhưng chứng kiến hoàn cảnh vừa nãy, có lẽ đã khiến cô hiểu lầm.

- Đừng đi!

Hai chữ "Đừng đi" này khiến phía ngực trái Seohyun khẽ nhói lên. Cô ngước lên nhìn anh, thực sự cũng có chút không nỡ.

- Joo Hye đến tìm anh vì muốn Oh Thị hỗ trợ Seo Thị, ngoài công việc, anh và Joo Hye không có gì cả!

Seohyun chăm chú nhìn Oh Sehun, nếu cô không nhầm, đây là lần đầu tiên anh chủ động giải thích với cô. Nhưng sau bao nhiêu chuyện, dường như lời giải thích không còn quan trọng nữa. Seohyun không chắc mình có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng không khi mà hôm qua và cả hôm nay nữa, bọn họ luôn để cô chứng kiến cảnh hai người ôm hôn trước mắt.

Hít sâu vào một hơi, Seohyun đưa gạt tay Oh Sehun xuống, khẽ nói

- Sehun, có phải em đã xuất hiện không đúng lúc?

Seohyun hỏi Oh Sehun nhưng cũng là hỏi chính mình. Có phải nếu cô không trông thấy thì sẽ không biết, nếu như không biết thì sẽ không đau lòng hay không?

Câu nói kia là câu nói Oh Sehun không muốn nghe chút nào. Đúng lúc hay không đúng lúc thì sao chứ? Nó vốn không có ý nghĩa gì ở đây cả vì giữa anh và Seo Joo Hye vốn không hề có chuyện "tình chàng ý thiếp" như điều Seohyun đang nhắc đến.

- Seohyun, nhìn vào mắt anh, trả lời cho anh biết: Em có tin anh không?

Trước câu hỏi của Oh Sehun, Seohyun chỉ im lặng. Trong hôn nhân của bọn họ, dù là tin tưởng đối phương, tin tưởng bản thân hay tin vào tình yêu, sự tin tưởng đó chưa bao giờ là tuyệt đối cả. Cho nên, khi người thứ 3 xuất hiện, bọn họ mới loay hoay trong chính hoài nghi của mình, không biết phải giải quyết mọi chuyện ra sao, làm gì để chiếm lấy lòng tin của đối phương một lần nữa.

Sự im lặng của Seohyun khiến mối quan hệ giữa cô và Oh Sehun càng lúc càng đi đến bế tắc.

Oh Sehun hoài nghi Seohyun với Kris không chỉ là mối quan hệ đơn thuần!

Còn Seohyun không tin Oh Sehun chỉ có mình cô.

Xoáy sâu vào đôi mắt Oh Sehun thật lâu, Seohyun cuối cùng cũng không thể lừa dối cảm xúc của bản thân mình thêm nữa:

- Thực sự em rất muốn tin tưởng anh nhưng ....

- Nhưng kết quả vẫn là không thể, đúng không? Oh Sehun thất vọng tiếp lời Seohyun.

Seohyun quay người đi tránh ánh mắt như đang trách cứ từ Oh Sehun, cô không muốn mối quan hệ của bọn họ xấu đi nhưng mọi thứ lại không như ý mình. Hôn nhân của bọn họ càng muốn vun đắp càng lúc càng trở nên tồi tệ. Là cô đã quá nhỏ nhen ích kỷ hay bởi tình yêu cô dành cho anh không đủ lớn?

Đứa con thực sự sẽ trở thành mối dây liên kết giữa bọn họ chứ? Seohyun đặt tay lên bụng, nghĩ gì đó, cô nói

- Sehun, thực ra

Điện thoại Oh Sehun lúc này đột ngột reo lên, nhìn tên người gọi đến, hàng lông mày Oh Sehun khẽ cau lại

- Con nghe!

- Đường đường là người đứng đầu một tập đoàn lớn có thể làm việc thiếu chuyên nghiệp như vậy sao? Còn bắt mọi người phải chờ con đến bao giờ? Giọng Oh Yang Hoon nghiêm lại, trước nay ông làm việc đều đề cao tính chuyên nghiệp, cuộc họp đã bắt đầu được gần 15 phút mà Oh Sehun vẫn chưa chịu xuất hiện. Cuộc họp cổ đông thường niên có tính chất rất quan trọng, con trai ông làm như vậy khiến ông hoàn toàn không hài lòng.

Oh Sehun hít sâu vào một hơi, sau đó nói

- Con sẽ đến ngay!

Oh Sehun nói xong quay sang nhìn Seohyun, giọng nói có vài phần khẩn trương

- Seohyun, giờ anh có cuộc họp phải rời đi, có thể đợi anh quay lại không?

Thấy dáng vẻ gấp gáp kia, đôi tay nhỏ trên bụng của Seohyun khẽ buông xuống, cô gật đầu nhìn anh, gương mặt thanh tú hơi trầm xuống

- Được, anh mau đi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro