43. Đâu mới là đích cuối cùng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seohyun về đến nhà, vừa mở cửa thì Oh Sehun đã chạy tới dang tay ôm trọn lấy cô. Seohyun không hiểu chuyện gì đang xảy ra, muốn đẩy Oh Sehun ra nhưng mỗi lúc anh càng ôm chặt hơn

- Sehun, anh sao thế?

Trái tim hỗn loạn của Oh Sehun sau khi cảm nhận được hơi ấm từ Seohyun dần bình tâm lại. Anh giữ cô trong lồng ngực, nhẹ nhàng nói

- Seohyun, cho anh ôm em một lát thôi!

Sau câu nói này, Seohyun càng cảm thấy ngạc nhiên. Oh Sehun rất ít khi tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, cũng chưa từng lộ ra dáng vẻ hoảng loạn này, cô tự hỏi rốt cuộc đã chuyện gì???

- Sehun, đã có chuyện gì xảy ra sao?

Oh Sehun không nói gì mà tiếp tục ôm cứng lấy Seohyun. Buổi chiều hôm nay Oh Sehun đã đánh xe tới Bighit để đón Seohyun tan làm, có điều anh đến nơi thì nghe mấy cô nhân viên ở đó nói Seohyun đã về rồi.

Trên đường về, khi dừng đèn đỏ, vô tình nhìn sang bên đường, Oh Sehun phát hiện Seohyun đang bước vào siêu thị. Có điều làn đường này không có chỗ quay đầu buộc Oh Sehun phải đi thêm một đoạn nữa mới có chỗ chuyển làn. Sau đó mất hơn chục phút để tìm chỗ đậu xe, lúc Oh Sehun bước gần tới cửa siêu thị, cũng là lúc anh nhìn thấy Seohyun và Kris cùng nhau đi ra.

Quả thật, giây phút ấy, Oh Sehun đã chùn bước. Anh cũng không hiểu nổi mình, rõ ràng anh là chồng hợp pháp của cô, việc anh xông tới vung cho Kris Wu một nắm đấm cũng chẳng có gì quá đáng nhưng rốt cuộc anh lại chẳng làm thế? Anh máy móc đi theo bọn họ, đứng từ xa lặng lẽ quan sát, trong lòng co rút từng trận đau đớn.

Tuy chẳng thể nghe được những điều bọn họ nói nhưng anh có thể nhìn ra được sự đau xót trong ánh mắt Seohyun. Cô vẫn vì người cũ mà đau lòng, vẫn vì Kris mà do dự. Cử chỉ hành động của Kris cho Oh Sehun thấy anh ta đang muốn níu giữ Seohyun, giây phút Seohyun ngã vào lòng Kris, Oh Sehun thấy tim mình đau nhói. Oh Sehun biết trong lòng Seohyun, vị trí của Kris khác với Kim Taehyung. Nếu như trước kia, với Kim Taehyung, anh có thể nhìn ra ý tứ dứt khoát rõ ràng từ cô thì với Kris, dường như anh không thể xác định được. Mỗi lần nhắc tới Kris, ánh mắt cô đều tự động trầm xuống, anh nhìn thấy nhưng đều cố tình phớt lờ nó, bởi vì nếu nói ra, anh biết đến cuối cùng người tổn thương nhất vẫn là mình. Cho nên anh luôn giữ im lặng không hỏi đến, còn bây giờ, điều anh lo sợ cũng đã tới.

- Seohyun, hứa với anh dù có chuyện gì cũng đừng rời xa anh!

Seohyun im lặng, Oh Sehun cũng im lặng. Nếu như hôm nay người con kia không xuất hiện, Oh Sehun nghĩ mình cũng sẽ lao vào. Dù cô có hận anh thế nào đi chăng nữa, anh cũng không thể để cô đi, không thể!

----------

Sau hôm đó, Seohyun vừa bước tới sảnh công ty Bighit, Irene đã sải bước đi đến. Thực ra đi từ xa, Seohyun đã nhìn thấy Irene rồi, một cô gái xinh đẹp nổi trội như vậy, chỉ cần lướt nhẹ đều sẽ ấn tượng. Seohyun không chắc Irene có phải đến tìm mình hay không nhưng mỗi lần có người từ cửa bước vào, ánh mắt Iển đều khẽ sáng lên rồi lại thất vọng cúi xuống cho đến khi cô xuất hiện

- Cô Seohyun, có thể nói chuyện với tôi một chút được không? Irene gấp gáp nói.

Thực ra Seohyun thừa thông minh để đoán được lý do Irene đến tìm mình, ngoài trừ chuyện của Kris ra, bọn họ dường như không có bất kỳ can hệ nào. Nhưng hôm qua không phải cô đã nói rõ rồi sao, chính Irene cũng đã nghe thấy, Seohyun không nghĩ mình còn điều gì cần giải thích cả.

Seohyun nhìn thẳng Irene, cô không muốn dây dưa thêm nữa cho nên không chút chần chừ mà từ chối

- Xin lỗi cô Irene, tôi sắp có cuộc họp, bây giờ phải đi để chuẩn bị!

- Ngay cả khi anh Kris gặp tai nạn đang phải cấp cứu trong bệnh viện cô cũng không quan tâm sao? Irene vội nói với theo, gương mặt toàn là bất lực và mệt mỏi.

Cả cơ thể Seohyun khẽ sững lại, giống như vừa có đường điện truyền qua người. Seohyun quay lại, ánh mắt thoáng hoảng hốt

- Bị tai nạn? Cô nói anh Kris bị tai nạn sao?

- Cô còn có thể hỏi được sao, hôm qua nếu không phải vì muốn đuổi theo cô, anh ấy đã không bị xe tải đâm vào. Trong cơn mê còn liên tục gọi tên cô. Seohyun nếu không phải vì tình huống cấp bách, tôi cũng sẽ không đến đây tìm cô!

Irene chưa kịp nói xong, Seohyun đã vội vã nói

- Anh ấy đang ở bệnh viện nào, tôi muốn vào thăm anh ấy! Irene, cô đưa tôi vào thăm anh ấy được không?

-------------------

Seohyun nhìn cánh cửa phòng cấp cứu im lìm mà thấy tim mình nặng trĩu. Cô không biết phải làm sao lúc này cả, chỉ có thể chờ đợi và cầu nguyện.

- Tại sao, tại sao mọi chuyện không hay xảy ra đều liên quan tới cô chứ, Seohyun?

Âm thanh bất ngờ vang lên, Seohyun giờ mới phát hiện ở đây còn có sự có mặt của hai người trung niên nữa.

Irene chủ động tiến lên phía trước

- Bác, bác bình tĩnh trước đã!

Không cần hỏi Seohyun cũng đoán được bọn họ là ba mẹ của Kris. Seohyun im lặng không nói gì, bởi vì cô biết lúc này bọn họ đang rất nóng lòng lo cho Kris nên mới thiếu thiện cảm với cô như vậy. Cô cũng lo cho anh nên không muốn trong lúc căng thẳng mà hai bên lại khó xử.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, y tá cùng các bác sĩ bước ra

- Người nhà của bệnh nhân đâu rồi?

- Chúng tôi đây, bác sĩ, con tôi sao rồi?

Vị bác sĩ thoáng trầm ngâm, mấy giây sau ông mới tháo bỏ lớp khẩu trang xuống nói

- Ca phẫu thuật có thể nói là thành công nhưng hai chân của cậu ấy bị chấn thương nặng. Chúng tôi là làm hết sức nhưng có khả năng, đôi chân của cậu ấy sẽ không thể đi lại được nữa!

- Bác sĩ, không thể nào! Đây không phải là sự thật, bác sĩ, xin hãy giúp con trai tôi! Ông bà Wu thực sự bị đả kích khi nghe bác sĩ thông báo bệnh tình của Kris. Bay cả một đêm để phi đến đây, ông bà chỉ cầu mong có thể thấy con trai mình bình an khoẻ mạnh.

Vị bác sĩ ngước mắt nhìn lên, vẫn là nên sớm đối diện thì tốt hơn

- Phần trăm phục hồi rất hy hữu, người nhà nên tìm cách nói chuyện với cậu ấy!

Nghe xong bà Wu dường như muốn đổ quỵ, tội nghiệp đứa con trai của bà, làm sao bà có thể đứng trước mặt con trai mình nói ra những lời tàn nhẫn đó?

Sắc mặt ông Wu cũng không tốt hơn là bao, dù ông đã cố để bình tĩnh nhưng cơ thể vẫn khẽ run lên.

Irene và Seohyun đều thừ người ngây ngốc, lời nói bùng nhùng bên tai khiến bọn họ khó để chấp nhận, lát nữa khi Kris tỉnh lại, bọn họ không biết sẽ phải đối diện với anh như thế nào?

———————

- Min Hook, còn chuyện gì nữa sao?

- Oh tổng, Seo tiểu thư đang đợi anh bên ngoài! Tôi đã nói tổng giám đốc không muốn gặp nhưng cô ấy...!

- Để cô ấy vào đi!

Oh Sehun không làm khó Min Hook, đồng ý để Seo Joo Hye vào phòng.

Min Hook làm theo lệnh, càng ngày đối với Seo Joo Hye, cậu càng không mấy thiện cảm. Trước kia, Seo Joo Hye trong mắt cậu luôn là đoá hoa thanh khiết, là một cô gái xinh đẹp hiểu đạo lý nhưng tới bây giờ, Min Hook không còn thấy vẻ tao nhã trong lời nói và hành động của vị tiểu thư này nữa. Cô làm việc có tính toán có chủ đích, thậm chí là âm mưu. Điều đó vốn không xấu nhưng so với trước kia cô quá thay đổi, gần như biến thành một người hoàn toàn khác. Hoặc có lẽ đây mới là con người thật của cô.

- Seo tiểu thư, mời vào trong!

- Cảm ơn! Seo Joo Hye nói một cách máy móc rồi nhanh chóng đi vào.

Nhìn theo bóng lưng Seo Joo Hye, lúc này Min Hook lại nghĩ tới Seo Ju Hyun, bọn họ thực sự là chị em sao? Vốn âm thầm điều tra tài chính của Seo gia, Min Hook lại vô tình biết được rất nhiều bí mật, lạ là khi cậu nói những điều này với tổng giám đốc, vị tổng giám đốc này của cậu lại không hề biểu đạt chút cảm xúc nào, dường như cũng đã biết từ lâu.

Càng nghĩ, Min Hook càng cảm thấy thương thay cho thiếu phu nhân, hết lần này đến lần khác phải chịu ấm ức. Có chết cũng không ai ngờ chính Seo Joo Hye là người thuê người bỏ thuốc vào ly của Seo Ju Hyun ở M2 Club, lại càng nhẫn tâm hơn khi trả tiền cho đám paparazzi xông vào chụp ảnh để bôi xấu danh dự em mình, chỉ có một điều Seo Joo Hye đã không tính được, nam nhân ở trên giường phát sinh quan hệ với em gái lại là Oh Sehun- chồng tương lai của mình. Lần đẩy Seo Ju Hyun xuống nước cũng là Seo Joo Hye cố tình. Min Hook không thể tưởng tượng nổi, lúc đó Seo Ju Hyun làm cách nào để vượt qua được khi mà tất cả mọi người đều quay lưng về phía cô. Seo Ju Hyun có lẽ cũng đã biết mọi chuyện nhưng Min Hook chưa một lần nghe Seo Ju Hyun tố cáo hay đem mọi thứ làm rùm beng lên, cô cứ lặng lẽ như thế, không biết cô thực sự suy tính điều gì.

Min Hook lắc đầu không cho bản thân mình suy nghĩ thêm nữa, chuyện của bọn họ rắc rối như vậy, thật khiến người khác đau đầu.

--------------

.....Choang.....loảng xoảng.....loảng xoảng....

- Kris, con bình tĩnh nghe mẹ nói đã!

- Con không muốn nghe, không muốn nghe! Ba mẹ lừa con! Kris cố nhấc đôi chân của mình lên nhưng anh hoàn toàn không có sức lực.

Ông bà Wu nhìn dáng vẻ đau khổ của Kris thì vô cùng đau lòng.

Tiếng đổ vỡ bên trong vang lên khiến Irene và Seohyun ở phía ngoài khẽ giật mình. Có lẽ ông bà Wu đã không thể giấu được sự thật khi Kris tỉnh lại. Một người bình thường làm sao có thể chấp nhận sự thật đau lòng đó, huống hồ Kris là một người đàn ông có lòng kiêu ngạo, là ai cũng vậy, rất khó để có thể chấp nhận việc mình mất đi đôi chân.

- Mọi người chỉ đang gạt con thôi đúng không, không thể nào, không thể nào như thế được!

Giọng Kris lạc đi, gào thét trong phòng bệnh. Đôi chân của anh.... tại sao, tại sao lại không có chút cảm giác nào như vậy?

- Seohyun, cô vào với anh ấy được không, lúc này anh ấy cần cô! Irene khẽ nói với Seohyun, cô vất vả đi tìm Seohyun cũng vì lý do này. Irene biết chỉ có Seohyun mới có thể khiến Kris bình tâm lại phần nào.

Seohyun cố gắng ổn định lại cảm xúc của bản thân, vặn cửa bước vào.

Ông bà Wu thấy vậy thì cũng tự động lui ra ngoài.

Nhìn gương mặt nhợt nhạt của Kris, nhìn đôi mắt đỏ au đầy bất lực của anh, Seohyun thấy lòng mình thắt lại.

- Kris, anh mới tỉnh lại, nghỉ ngơi trước đã!

Giọng nói quen thuộc này khiến tim Kris khẽ run lên, là cô, là người con gái anh yêu, nhưng anh hoàn toàn không muốn cô nhìn thấy bộ dạng thống khổ này của mình.

- Em ra ngoài đi, ra ngoài đi! Kris hét lên, bản thân anh còn chưa chấp nhận nổi, làm sao đối diện với cô đây?

Seo Ju Hyun không những không rời đi mà ngược lại còn mạnh dạn tiến lại gần giường bệnh

- Kris, nghỉ ngơi trước được không?

Kris vô thức đẩy tay Seohyun ra, anh không muốn người khác thương hại anh, nhất là cô.

- Seohyun, coi như anh cầu xin em, ra ngoài đi!

Seohyun buồn bã nhìn Kris sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng. Những gì Seohyun và Kris nói, Irene bên ngoài đều nghe thấy. Với bộ dạng thảm thương lúc này, người Kris không muốn gặp nhất chính là Seohyun. Lý trí và cái tôi của Kris không cho phép nhưng trong thâm tâm, Irene hiểu, Kris luôn muốn Seohyun có thể ở bên cạnh anh.

- Có lẽ chúng ta nên cho anh ấy thời gian!

———————

- Joo Hye, rốt cuộc em muốn nói điều gì? Oh Sehun mất kiên nhẫn, nhìn tờ giấy hoá đơn trên bàn nhíu mắt hỏi.

- Anh cứ xem đi rồi sẽ hiểu!

Oh Sehun nghe theo lời Seo Joo Hye cầm tờ giấy kia lên xem. Là hoá đơn thanh toán của khách sạn Seoul Gold. Chắc chắn không tự dưng mà cô đưa hoá đơn này cho anh.

- Tờ hoá đơn này có vấn đề gì sao? Oh Sehun nhìn lướt qua, căn bản không liên quan đến anh.

Seo Joo Hye chau mày, Oh Sehun sao có thể không nhìn ra, chỉ có thể giải thích anh chính là cố tình không hiểu.

- Trên hoá đơn ghi người thuê phòng là Kris Wu và Seohyun, nói cách khác là bọn họ lén lút qua lại, Sehun, anh thật sự bị đâm sau lưng đó!

Con ngươi Oh Sehun khẽ động, sau đó ánh mắt tự động dán chặt vào từng chữ trên hoá đơn

- Em dám chắc bọn họ thực sự qua lại sao?

- Chẳng lẽ đến giờ anh vẫn không chịu tin? Seohyun rõ ràng không để anh trong mắt, ngang nhiên ngoại tình ở bên ngoài!

- Có lẽ từ trước đến nay, là anh đã đặt niềm tin nhầm chỗ.

Oh Sehun cảm thấy thất vọng, dường như hết lần này đến lần khác anh đều cho cô cơ hội nhưng đến cuối cùng điều anh không mong muốn vẫn đã xảy ra, cô vẫn lựa chọn dối gạt anh.

- Bây giờ anh dừng lại vẫn kịp mà! Seo Joo Hye có phần đắc ý vì nghĩ mình sắp đạt được mục đích nhưng ngoài mặt vẫn kiểm soát cảm xúc rất tốt.

Oh Sehun đặt lại tờ hoá đơn xuống bàn, trầm giọng nói

- Đúng vậy, mọi chuyện nên sớm kết thúc!

Seo Joo Hye vui mừng trong lòng, tự động tiến đến ghế ngồi làm việc của Oh Sehun. Cô cúi người xuống, đưa tay ôm lấy cổ anh từ phía sau

- Sehun, chỉ có em là người mãi mãi sẽ không rời xa anh!

———————

Seohyun bần thần ngồi ngoài khuôn viên bệnh viện. Những lời bà Wu nói khiến cô không thể không suy nghĩ.

"Seohyun, cô mang đến cho con trai chúng tôi quá nhiều bất hạnh. Có lúc tôi đã áy náy khi nghĩ đến việc ngày đó đã chia cắt hai người nhưng kết quả thì sao chứ? Kris, con chúng tôi yêu cô như vậy, vì cô mà không màng tới tình thân, thậm chí đến bây giờ còn mất đi đôi chân, nhưng cô thì sao? Thời gian Kris đau khổ dằn vặt thì cô đang ở bên người chồng mới, các người vui vẻ, ân ái có nghĩ qua cảm nhận của Kris không?"

"Là mẹ như tôi đúng là thất bại, không bảo vệ được con mình. Seohyun, nếu cô thực sự còn chút tình nghĩa với Kris thì hãy ở bên nó, đền bù cho nó."

Seohyun chầm chậm ngước mắt lên bầu trời, đúng là cô đã nợ anh. Nhưng cô phải làm sao đây, Oh Sehun thực sự sẽ để cô ra đi chứ?

- Seohyun, những lời bác Wu nói cô đừng bận tâm, chỉ là bác ấy lo cho anh Kris quá thôi! Irene có đuổi theo Seohyun, thực lòng khi nghe những lời nói kia, chính cô cũng cảm thấy buồn thay Seohyun. Dù thế nào mọi chuyện thành ra thế này đều không ai muốn cả.

- Irene, cô vào trong chăm sóc anh Kris đi, tôi muốn ở một mình! Seohyun biết Irene có ý tốt lo cho cô nhưng hiện tại cô chỉ muốn có không gian cho riêng mình, suy nghĩ lại mọi chuyện. Seohyun không biết rồi mình sẽ phải đi con đường nào, đâu mới là đích cuối cùng dành cho cô?

———————

- Nay con không đi làm sao? Bà Seo nhìn con gái lớn đang ngồi xem ti vi ở nhà thì có chút ngạc nhiên.

Seo Joo Hye hôm nay vui vẻ lạ thường, trước câu hỏi của mẹ thì mỉm cười đáp

- Chẳng bao lâu nữa con gái mẹ sẽ không cần đi làm mà vẫn có tiền tiêu thoải mái, mẹ cứ chờ mà xem.

Bà Seo hoàn toàn không hiểu con gái mình có ý gì, bèn hỏi

- Con nói vậy là sao?

- Nghĩa là chức vị Oh thiếu phu nhân sắp trở về đúng vị trí của nó.

- Là thật??? Bà Seo nghe vậy cũng vui mừng thay con.

- Không sai được đâu mẹ, lần này là Seohyun tự chuốc lấy, lén lút qua lại với Kris ở khách sạn Seoul Gold và bị anh Sehun phát hiện.

- Joo Hye, con đừng tuỳ tiện nói năng linh tinh! Ông Seo từ cầu thang đi xuống, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện thì có chút khó chịu.

- Điều con nói hoàn toàn là sự thật, hơn nữa nếu con thực sự trở thành Oh thiếu phu nhân rồi, Seo thị của chúng ta không phải sẽ được cứu sao?

Ông Seo càng lúc càng thất vọng về đứa con gái lớn của mình

- Joo Hye, con có biết mình đang nói cái gì không? Dù sao Seohyun cũng là em gái con!

Seo Joo Hye nghe vậy thì lập tức phản bác, tại sao ba cô lúc nào cũng đứng về phía Seohyun

- Con không có đứa em gái như nó!

- Con....! Ông Seo tức giận

Bà Seo lo chồng nóng lên sẽ làm tổn thương con gái nên vội vàng xoa dịu

- Cũng sắp muộn giờ làm rồi, ông còn không đi e là sẽ không kịp đâu!

Ông Seo thở hắt ra rồi khoác áo đi thẳng. Ông không phải thiên vị Seohyun mà từ trước tới nay, ông luôn hiểu rất rõ Seohyun mới là đứa bé chịu thiệt thòi, dù thế nào vợ ông cũng luôn ưu ái Joo Hye hơn. Seohyun biết điều đó nhưng lúc nào cũng rất hiểu chuyện, không bao giờ làm ông khó xử. Đến bây giờ cũng vậy, vì danh dự Seo gia, con bé đã hy sinh cả hạnh phúc của mình, chỉ là ông quá kém cỏi, không thể mang lại cho con mình cuộc sống mà con mong muốn.

- Mẹ, ba lúc nào cũng bảo vệ Seohyun như vậy? Con chẳng lẽ không phải con gái của ba hay sao?

- Nào nào, con nói vớ vẩn cái gì thế? Con mới là con gái của chúng ta, Seohyun mới không phải! Một đứa bé được nhận nuôi từ cô nhi viện, sao có thể so sánh với con chứ!

Ban đầu Seo Joo Hye cứ nghĩ bà Seo là muốn vỗ về mình nên mới nói Seohyun không phải con của ba mẹ nhưng khi nghe tới vế sau, cô thật sự bị kinh ngạc.

- Mẹ, mẹ vừa mới nói gì cơ?

- Mẹ nói, Seo gia chỉ có mỗi mình con là con chúng ta thôi, Seohyun vốn không phải, con bé được chúng ta nhận nuôi.

Đột nhiên ánh mắt Seo Joo Hye sáng bừng lên, ra là như vậy, ngay từ đầu hôn ước hay vị trí Oh thiếu phu nhân kia vốn là của cô, cho nên những việc cô làm cũng không có gì là sai trái, cô chỉ đang lấy lại những thứ thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro