Chương 1: Gả cho anh nhé, Trình Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ảnh: Pinterest

Đình Tiêu phu phụ

----- Paris, Pháp_----------

Trình Tiêu vừa mới đáp xuống sân bay Charles de Gaulle, Pháp. Cô dự tính sẽ ở đây 3 ngày, chắc " giáo viên Cố" ở nhà sẽ nhớ cô lắm đây. Nghĩ đến Cố Nam Đình mà không lúc nào trong tâm trí Trình Tiêu cảm thấy buồn bã cả. Chỉ cần nghĩ đến anh, mọi mệt mỏi trong khi bay đều tan biến trong phút chốc. Đúng là sức mạnh của tình yêu mà.

Vì lần trước đã hứa với cơ trưởng Camil là có dịp đến Pháp sẽ tới thăm cô ấy, nên sáng ngày hôm sau Trình Tiêu đã đi tìm Camil. Thật may hôm đấy lại là ngày nghỉ, cả Trình Tiêu và cơ trưởng Camil đã có một cuộc nói chuyện vui vẻ ở một trong quán cà phê nổi tiếng ở Paris ( Aux Folies). Thấy Trình Tiêu đi một mình, cơ trưởng Camil không khỏi thắc mắc:

-       Co Nam Dinh hasn't been yet, has he? ( Cố Nam Đình không tới à?)

Trình Tiêu liền cười và giải thích cho cô ấy rằng vì Nam Đình nhà cô vừa mới mổ mắt xong cần thời gian để hồi phục nên tạm thời chỉ làm quản lý bộ phận chứ chưa đi bay trở lại. Trình Tiêu còn hẹn khi Nam Đình bay lại nhất định sẽ quay lại Pháp gặp Camil, hi vọng cơ trưởng Camil không chê thôi.

Thấy hai người hạnh phúc, cơ trưởng Camil cũng vui lây. Bỗng cô ấy hỏi Trình Tiêu một câu mà đến chính bản thân cô cũng không biết trả lời thế nào.

-       Trinh Tieu, has he proposed to you? ( Trình Tiêu, cậu ấy cầu hôn cô chưa?)

Trình Tiêu cũng cười và đáp lại:

-       I think he may propose me soon. At this time, I want to invite you to come in my wedding.

Cơ trưởng Camil không chút do dự mà gật đầu đồng ý luôn, như cô ấy đã nói ở hôm ra toà làm chứng. Camil thực sự rất ngưỡng mộ tình cảm của hai người.

-------- Tối hôm đó--------

Trình Tiêu đang ở trong phòng khách sạn, cô vừa mới tắm xong. Cảm giác tắm xong thật khoan khoái, đang định nhấc máy gọi video cho Cố Nam Đình thì chưa gì anh đã gọi đến. Xem ra nhớ Trình Tiêu đây mà. Trình Tiêu không do dự mà bắt máy luôn. Ở đầu bên kia vẫn là khuôn mặt nghiêm nghị đó, nhưng kể từ ngày hai người yêu nhau, cơ mặt của trưởng bộ phận Cố đã có phần giãn ra hơn , giọng điệu cũng dịu dàng hơn một chút.

-       Nhớ em rồi sao?

-       Trình Tiêu, lúc nào anh cũng nhớ em từng giây từng phút.

Sao mà sến quá vậy, trưởng bộ phận Cố? Trình Tiêu không khỏi buồn cười:

-       Có phải Tống Tống lại dạy anh mấy câu này không?

-       Không. Nghê Trạm dạy anh đấy.

Anh Trạm, không phải dạo này đã để cô gái nào đó chứ?Sao có thể tuôn ra những câu nói sến như thế này được. Cũng phải thôi, ai cũng có đôi có cặp đến Ngữ Hành cũng đang hẹn hò với Vũ Vũ, anh Trạm cũng phải mau chóng có người thương đi thôi!

Vì xa nhau cũng hơi lâu nên Trình Tiêu đề nghị với Cố Nam Đình:

-       Ngày kia là ngày em bay về nước, chúng mình đi ăn đi!

Nghĩ tới ngày đặc biệt đó, Cố Nam Đình không khỏi khẩn trương, nhưng anh vẫn bình tĩnh trả lời cô rằng:

-       Đợi em đáp xuống sân bay Lộ Châu, sẽ cho em một bất ngờ to lớn!

Nghe Nam Đình , Trình Tiêu cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ Nam Đình nhà cô sắp được quay lại với sự nghiệp bay mà anh hằng mong ước hay sao? Nam Đình cũng đoán chắc giờ ở Paris cũng tối muộn rồi, anh nở một nụ cười hiền từ với cô gái mà anh yêu :

-       Ngủ ngon, cô gái của anh!

Trình Tiêu cũng lém lỉnh không kém trước khi cúp máy còn tặng cho anh một nụ hôn gió.

------ 3 ngày sau -----------

-       Thưa quý ông, quý bà, tôi là Trình Tiêu, cơ trưởng của chuyến bay XD3075, chúng ta sắp hạ cánh xuống sân bay Lộ Châu. Cảm ơn và rất vui khi sẽ được đón tiếp ông bà trong những chuyến bay sắp tới. ( Ladies and gentlemen, I am Trinh Tieu, captain of flight XD3075, we will take off Lo Chau Airport.  Thank you and be happy to welcome ladies and gentlemen on the next flights)

Nghĩ đến cảnh sắp được gặp Cố Nam Đình, tâm trạng Trình Tiêu càng vui vẻ hơn. Tống Tống nhìn thấy gương mặt này thì rất muốn tiết lộ bất ngờ lớn mà anh Nam Đình giành cho chị Tiêu biết. Nhưng cậu cũng rất đấu tranh nội tâm, thôi bỏ đi vì chị Tiêu xứng đáng có một màn cầu hôn như thế.

Thu dọn đồ đạc xong, Tống Tống vội vàng nói với Trình Tiêu:

-       Chị Tiêu, em có hẹn với Hạ Chí, chị có thể giúp em thu dọn buồng lái được không ạ?

Trình Tiêu nhìn đồng hồ rồi nghĩ còn sớm chán giờ dọn xong buồng lái về nhà vẫn kịp. Cô liền đồng ý với Tống Tống. Thu dọn xong, cầm đồ đạc rời đi, khi vừa ra đến khoang hạng nhất, thấy rèm cửa vẫn đóng, khi Trình Tiêu vén rèm ra liền nhìn thấy có bao nhiêu là khuôn mặt quen thuộc. Có ba mẹ cô, có cô Tần, quản lý Ngải, trưởng bộ phận Tạ, trưởng bộ phận Giang, sếp Từ, Tống Tống, Hạ Chí, anh Trạm,  Ngữ Hành, Vũ Vũ, Thiếu Huy và một vài người trong phi hành đoàn hôm nay. Ai nấy khi nhìn thấy cô đều rất vui vẻ. Bỗng Trình Tiêu nhìn thấy Cố Nam Đình mặc trong mình bộ đồ phi công, trên tay còn cầm theo bó hoa hồng, chầm chậm tiến về phía cô.
Đây có lẽ là dáng vẻ mà cô thích nhất ở Cố Nam Đình. Đã hơn 3 tháng kể từ khi anh phải nghỉ ở nhà dưỡng thương cho đôi mắt vừa mổ. Khỏi cần nói, cô biết trong lòng anh buồn vì bản thân mình như thế nào, hi vọng ở cô nhiều như thế nào.

Đứng trước Trình Tiêu, Nam Đình cầm bó hoa đưa ra trước mặt cô và nói:

-       Tặng em, chúc mừng em lại vừa hoàn thành một chuyến bay an toàn. Kiểu này là sắp vượt qua giờ bay của anh rồi!

Trình Tiêu nghe vậy liền nói:

-       Máy bay, buồng lái, bầu trời đều mong chờ anh trở lại, và em cũng vậy.

Nói rồi, Cố Nam Đình quỳ một gối xuống, rút ra từ trong túi áo một chiếc hộp nho nhỏ màu đỏ. Khoảnh khắc ấy như ngừng lại vài giây. Trình Tiêu không khỏi bất ngờ, thì ra bất ngờ to lớn của anh ấy là cầu hôn cô sao?

-       Trình Tiêu, tuy chúng ta đã rất khó khăn mới có thể đến bên nhau vả lại, trước đây  anh cứ nghĩ rằng sau khi La Ức ra đi thì anh khó có thể mở lòng với người khác. Anh cũng sợ làm người ta tổn thương vì vậy không dám mở lòng. Thậm chí, mẹ anh còn từng hỏi anh rằng rốt cuộc anh đối với La Ức là yêu đậm sâu, không thể buông bỏ hay là cảm giác tội lỗi. Nhưng sau khi theo đuổi lại em, anh đã biết thì ra đó chỉ là cảm giác tội lỗi, áy náy trong lòng anh. Lần này, yêu em là thật lòng, anh mong cuộc sống sau này mình có nhau, không dám hứa với em là sẽ ở bên em trọn đời trọn kiếp, nhưng sẽ là một đời một kiếp, sẽ không chia lìa

Đến đây, Nam Đình nghẹn ngào nói ra câu mà ai cũng đang mong chờ nhất:

-       Gả cho anh nhé, Trình Tiêu!

Mọi người xung quanh không ngừng hô hào , cổ vũ:

-       Gả cho anh ấy đi, gả cho anh ấy đi!

Trình Tiêu nhẹ nhàng chìa bàn tay của mình ra và nói:

-       Cố Nam Đình, em đồng ý!

Đeo nhẫn vào tay Trình Tiêu, Cố Nam Đình ôm chầm lấy cô. Mọi người xung quanh đều vỗ tay chúc mừng riêng có Hạ Chí là hăng nhất:

-       Trình Tiêu, cuối cùng chị cũng đi lấy chồng rồi!!!Yayyyyy, chào mừng chị ra nhập hội những người đã có gia đình.

Làm Tống Tống đứng bên cạnh không khỏi lo lắng:

-       Em cẩn thận không động thai bây giờ!

Có thai? Mọi người xung quanh lại được phen kinh ngạc lần nữa, họ không chỉ vui cho cặp Đình Tiêu mà ai cũng nói:

-       Chúc mừng Tống Tống của chúng ta lên chức cha nhé!

-       Chúc mừng Hạ Chí lên chức mẹ!

Nhân bầu không khí hạnh phúc này, sếp Từ cũng đứng lên nói vài câu:

-       Tiện đây song hỷ lâm môn, tôi cũng xin thông báo, Cố Nam Đình sẽ trở lại bay vào tháng sau. Hai người đó, đám cưới xong là lúc Cố Nam Đình đi bay là vừa.

Nghe được tin này, cả Trình Tiêu và Cố Nam Đình vui mừng không kém. Vậy là ai cũng có hạnh phúc của riêng mình rồi.

---------- Cùng đón chờ đám cưới của Trình Tiêu và Nam Đình ở chap sau nha ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro