C10: TUẾ NGUYỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi bị điên rồi sao? Khắp thiên hạ này chỉ còn mình hắn biết bí mật của Túc Thiết Pháp, bây giờ bị ngươi đánh rớt xuống vách núi, rồi ai giúp ta chế tạo binh khí, trấn áp quần hùng đây? Ngươi cuối cùng cũng chỉ là một con chó được phụ hoàng ta nhặt về mà thôi, chẳng khôn được tí nào"

Trần Tử Thâm lớn tiếng quát Bạch Nhãn Lang*, vẻ mặt đầy khinh bỉ

"Ngươi, lập tức phái người đi tìm, còn cả Chu Phỉ đó nữa, ta cũng phải bắt về cho bằng được"

(Nội tâm đám thuộc hạ: một nữ nhân mang thai bắt về làm gì? Giúp đỡ đẻ sao!!!???)

***
48 trại

Aaaa...

"A Phỉ..muội từ từ thôi...ráng lên...nào hít thật mạnh vào..."

Chu Phỉ nghiến răng, cắn chặt môi, mọi thứ xung quanh đều bị nàng bấu víu cho nhăn nheo hết cả lên, người không ngừng toát mồ hôi lạnh.
Giọng của Sở Sở chừng nhẹ nhàng, chừng cẩn thận, ở bên cạnh nắm chặt tay A Phỉ, lau mồ hôi cho nàng. Lý Nghiên cũng rối rít giúp bà đỡ lấy khăn lau, lấy nước nóng...
Mà bên ngoài một đám nam nhân cũng nhốn nháo không kém.
Lý Thịnh đi qua đi lại, đôi tay hắn không ngừng xoa xoa, lát lại vỗ vỗ, mà Dương Cẩn cũng đứng ngồi không yên, đầu hắn  lúc ngước lên trời, lúc lại cuối xuống lại vô tình đụng phải Lý Thịnh, lúc này Ưng Hà Tòng ở bên cạnh nhìn không thuận mắt nữa, hắn liền cằn nhằn

"Ta nói hai người đó, có phải con của hai người đâu? Bình tĩnh một chút đi"

Lý Thịnh cau mày đáp

"Đó là muội muội ta, làm sao không lo cho được, bây giờ Tạ Doãn lại không biết sống chết, ta có thể không lo sao? Hả?"

"Còn nữa ngọn nguồn mọi chuyện là thế nào? Sao hai người các ngươi lại đi chung? Rốt cuộc kẻ bịt mặt đó là ai? Sao cả Chu Phỉ và Tạ Doãn đều bại dưới tay hắn?"

"Được rồi, để ta kể lại đầu đuôi ngọn ngành, ngươi bình tĩnh chút. Chuyện là ta đang hái thuốc trên núi Thái Bạch, thì nghe thấy tiếng đánh nhau, khi ta lần mò xác định phương hướng, tìm đến đúng nơi, thì chỉ thấy một mình Chu Phỉ bị cái tên đeo mặt nạ sắt muốn đuổi cùng giết tận, ta mới cho hắn nếm thử thuốc mê ta vừa bào chế ra, sau đó thì cứu cô ấy, lúc ta sắp đến 48 trại thì tình cờ gặp cái tên đen thui này nè, còn Tạ Doãn e là...rớt xuống vách núi rồi"

"Người có thể đánh bại cả Chu Phỉ, võ công hắn chắc là biến hóa khôn lường lắm, nếu đợi ta gặp được, chắc chắn phải cùng hắn tỉ thí mới được"

Hazzz, đã bao năm trôi qua rồi mà tính khí ngờ nghệch này của Dương Cẩn vẫn không hề thay đổi, suốt ngày chỉ biết đánh nhau, tỉ võ, đây chắc cũng là nguyên do Lý Nghiên không chịu gả cho hắn.
Nghe Dương Cẩn nói Ưng Hà Tòng liếc qua nhìn hắn, lắc đầu một cái, miệng nhếch lên chừng muốn méo một bên

"Ta nói cái đồ khờ khạo nhà ngươi, cả Phá Tuyết Đao và Thôi Vân Chưởng cũng bị hắn tránh được thì hắn, cái kẻ đó không phải là người nữa...là quỷ..là quỷ đó biết chưa. Đúng là không biết trời cao đất dày, ở đó còn đòi tỉ thí với người ta"

"Oa oa oaaaaa"

"Sinh rồi, sinh rồi...là một tiểu nha đầu"

Bé con được bà đỡ bồng ra ngoài, giao cho Lý Thịnh.

"Tiểu nha đầu...ngoan ngoan...đừng khóc nào gọi một tiếng cửu cửu ta nghe xem"

Dương Cẩn ngốc nghếch, hắn lấy tay gãi gãi đầu, nhìn đứa bé rồi nói

"Ây sao đệ thấy cái mũi nè, cái miệng nè giống Chu Phỉ lắm...nhưng sao càng nhìn lâu càng thấy giống Tạ Doãn hết vậy"

Ưng Hà Tòng cũng hóng hớt mà chen vào

"Tạ Doãn này đúng là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý mà, chuyện trên trời dưới đất đúng là không chuyện gì mà hắn không biết"

"Ý gì" Lý Thịnh trơ ra cái bản mặt ngơ ngác hỏi Xà cô nương

"Thì ngày ta bắt mạch cho Chu Phỉ, hắn đã nghĩ xong tên cho con luôn rồi, còn là tên con gái nữa...bây giờ chẳng phải cũng lọt ra một tiểu nha đầu đây sao? Đúng là bái phục"

"Xớiiii, ta còn nghĩ ngay từ lần đầu hắn gặp Chu Phỉ đã nghĩ ra tên cho đến tận mấy đời sau luôn rồi ấy chứ. Thôi thôi, được rồi, đừng lắm lời nữa, mau vào thăm A Phỉ"

Lúc này, nàng như kẻ mới từ quỷ môn quan quay về, cả người chẳng còn chút sức, cứ mơ mơ màng màng mà gọi mãi Tạ Doãn, làm cho bất cứ ai nghe thấy đều phải chạnh lòng chua xót.

"nương tử...tiểu hài nhi của chúng ta trông như thế nào...có phải rất giống ta không, nếu như nó không giống nàng, nàng cũng đừng buồn nhé, chúng ta cố gắng thêm một chút, sinh thêm vài đứa, thế nào cũng có đứa giống nàng y đúc cho xem"

"Tạ Doãn... Tạ Doãn..Không được, ta không thể gục xuống như vậy được, Tạ Doãn còn đang chờ ta..Tạ Doãnnn"

Hai hàng nước mắt của Chu Phỉ cứ vậy mà rơi xuống, giờ đây đối với nàng nỗi đau sinh con chẳng là gì so với hắn.
Nội tâm của Chu Phỉ như sắt như đá, nàng từng nói chưa từng biết chữ "sợ" viết như thế nào, duy chỉ có người đó mới làm nàng rơi lệ, mới làm nàng sợ hãi mất đi.

Tin tức được truyền ra, phu phụ Lý Cẩn Dung biết được A Phỉ gặp chuyện liền lập tức quay về trại, mà đệ tử Lý Thịnh phái đi tìm Tạ Doãn vẫn không có chút tin tức gì, hắn lo lắng nhưng vẫn cố trấn an A Phỉ.

"Muội đừng có lo lắng mà, năm xưa Tạ Doãn trúng Thấu Cốt Thanh còn không chết thì một vách núi nho nhỏ không làm gì được hắn đâu"

"Không được, muội phải đi tìm huynh ấy"

"Chu phỉ con không được đi"

Một giọng nói từ ngoài cửa vọng vào, phu phụ Lý Cẩn Dung trở về, Lý Đại Đương gia đối với nàng, tuy đã không còn nghiêm khắc như đối với nhóc con năm xưa, nhưng cái giọng điệu "bà chằng" này không thay đổi chút nào, bảo sao mỗi lần Tạ Doãn đứng trước vị nhạc mẫu này luôn cúi đầu khép nép. Còn khi đứng trước cha nàng hắn lại có thể ung dung chấp tay ưỡn ngực như thế.

"Mẹ"

"Cô cô hai người về rồi à" Lý Thịnh hỏi.

Mà kể cũng lạ, phu phụ nhà này một người cương, thì một người nhu, cho đến cả phu thê Chu Phỉ và Tạ Doãn cũng sao y, không khác một chút nào cứ hễ một người mềm thì người còn lại chắc chắn cứng, và tình thế hiện giờ Cam Đường tiên sinh chính là người nhỏ giọng khuyên răng A Phỉ

"A Phỉ nghe lời mẹ con, ở lại tịnh dưỡng thêm vài ngày, cũng để A Vân được gần mẫu thân, con không thương đứa bé sao hả?"

"Cha... Con... Nhưng Tạ Doãn...."

Lúc này Lý Thịnh đứng bên cạnh mới nói

"Muội nghe lời cô cô và cô phụ đi mà, Dương Cẩn và Lý nghiên cũng xuống núi giúp tìm kiếm rồi, không lâu sẽ có tin tức thôi"

Chu Phỉ quay qua nhìn hài nhi bên cạnh  đôi mắt bé con tròn xoe, long lanh, ánh mắt liên tục đảo theo vòng xoay trên không trung, gương mặt vui cười thích thú.

"Tạ Mốc Mốc, chàng vẫn chưa dạy A Vân học tứ thư ngũ kinh, vẫn chưa nghe con gọi một tiếng phụ thân..mạng của chàng do ta quản, ta chưa cho phép thì chàng không được xảy ra chuyện gì đâu, chàng có nghe thấy không?"

Đêm vắng, bên ngọn nến leo lắc, Chu Phỉ một mình ngồi bên cửa sổ đưa mắt nhìn những ngôi sao xa xôi.
Đã bảy đêm liền, cứ tiểu hài nhi bé nhỏ của nàng đã no bầu sữa mẹ, say sưa trong giấc ngủ, nàng lại đến ngồi bên song cửa, thở dài.

Nàng, một hậu nhân của danh môn thế gia, đi giữa tứ hải rộng lớn, trải qua mấy cuộc phong trần chìm nổi, từng chịu trăm ngàn mũi đao sắt bén cứa vào người, chịu nổi khổ nát da nát thịt, nàng từng chứng kiến những ngọn núi sừng sững bỗng chốc sụp đổ, nhưng những việc đó đều chẳng đáng là gì so với việc nàng trơ ra bất lực nhìn hắn từ từ rơi xuống vách núi rồi biến mất hẳn trong tầm mắt nàng.

Thương thay, kẻ một mình chống chọi với gió mưa, tiếng mưa tí tách rơi bên hiên nhưng chẳng đợi được người về, mà nay chỉ còn lại đây âm thanh gào thét trong tuyệt vọng.
Là ai còn giữ mãi lời hứa "vinh nhục cùng chịu, sống chết không rời". Nàng  nhớ hơi thở ấm nồng lúc hắn thỏ thẻ bên tai, nhớ ánh mắt, nụ cười, nhớ từng đường tơ kẽ tóc, nhớ lúc tương phùng tay trong tay, giờ đây chỉ còn lại mỗi mình nàng, ngắm hoa tàn trong mưa lạnh.

*Chú Thích: Bạch Nhãn Lang là từ dùng để chỉ một kẻ vô tình vô nghĩa, hung ác độc địa. Thật ra bản tính người này không xấu, chỉ là từ nhỏ luôn bị ức hiếp mà sinh ra oán hận, bị xem như một công cụ giết người.
" Ta từng chịu những lời hoang đường của thế nhân. Quần áo đẫm máu, đại sát khắp bốn phương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro