C13: TRĂNG SÁNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng vội vã, đời người loạn ly, liệu rằng nơi đâu mới là tương phùng? Thế sự mênh mang, giấc mộng năm xưa đã sớm bị vùi chôn dưới ngàn lớp hoa đào.
Chu Phỉ không nhịn được nữa, liền đưa U Hoàng kề ngang cổ hắn, thanh âm của nàng cũng có phần nôn nóng

"Chàng nói lại lần nữa? Chàng không quen biết ta sao?"

"Nữ hiệp tha mạng"

Tạ Doãn vừa la vừa quay lưng bỏ chạy, làm cho hai người sửng sốt không biết chuyện gì đang xảy ra.
Chạy được một đoạn khi đã vào sâu trong thôn, hắn bất chợt dừng lại.

"Hai người là ai? Sao lại vào được Đào Nguyên Cốc của bọn ta?"

Một thiếu nữ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, gương mặt hồng hào, dáng vấp mảnh khảnh, người mặc thanh y, giọng nói trầm bổng, cốt cách này quả chẳng khác nào là tiên nữ hạ phàm, thiếu nữ hướng mắt về Chu Phỉ hỏi.

Từ lúc vừa bước vào đã gặp ngay Tạ Doãn làm cho Chu Phỉ không có thời gian dòm ngó xung quanh, giờ đây để ý kĩ lưỡng mới thấy, người ở đây cách xa thế tục, không nhuốm bụi trần, ai ai cũng xinh tươi, phong thái phóng khoáng, nhẹ nhàng, hoàn toàn khác hẳn so với bên ngoài.
Trong khi Chu Phỉ vẫn còn đang miên man trong mớ hỗn độn, thì không biết trong đầu Lý Thịnh vẫn còn suy nghĩ về trận pháp vừa qua hay bị Tạ Doãn làm cho ngớ ngẩn mà nhanh miệng đáp

"Ta tới tìm phu quân"

Quả nhiên lời vừa dứt hắn thành công nhận ngay một ánh mắt không thể kì lạ hơn của nữ tử kia.
Chu Phỉ lườm Lý Thịnh một cái, chỉ về phía Tạ Doãn lên tiếng

"Cô nương chúng tôi là tới tìm huynh ấy"

"Đúng, đúng là tìm phu quân của muội muội ta"

Thiếu nữ quay qua Tạ Doãn ngụ ý muốn hỏi xem có phải không. Gương mặt của Tạ Doãn làm như bản thân mình rất oan ức, tỏ vẻ sợ hãi giả trân mà nói

"Linh nhi, cứu ta, ta không biết có quen bọn họ không? Nhưng bà chằng này ăn hiếp ta"

"Chàng nói gì? Nói lại lần nữa? Có phải rớt xuống núi rồi, gan cũng to hơn rồi không hả?"

"A Phỉ bình tĩnh chút, xem sắc mặt chắc là Tạ Doãn bị mất trí nhớ thật rồi"

Nghe Lý Thịnh gọi A Phỉ, gương mặt của thiếu nữ liền đổi sắc hỏi lại

"Cô là A Phỉ??" Chu Phỉ gật đầu, thiếu nữ lại tiếp lời

"Hai người đi theo ta"

"Không phải chứ Linh Nhi, cho họ đi theo vậy sao?"

"Im mồm" "Im mồm"
Cả Chu Phỉ và thiếu nữ đồng thanh mắng hắn, làm cho Lý Thịnh một phen hả hê.

Tô Linh Nhi là tên của nàng, tổ tiên của nàng làm nghề chài lưới trên sông, trong một lần vô tình lạc vào chốn này, thấy đây là nơi đất lành chim đậu, là chốn cách xa hồng trần thế tục nên đã ở lại đây, trồng rau nuôi cá, tính ra cũng đã mấy trăm năm. Trên nàng còn có một gia gia, tên là Tô Tử Mạc là một danh y, thích nghiên cứu y lí. Ba tháng trước nàng một lần rời khỏi Đào Nguyên Cốc đã tình cờ cứu được Tạ Doãn khi hắn đang treo lẳng lơ trên cành cây cao. 

Tô Linh Nhi dẫn ba người ra sau thôn, men theo con đường nhỏ là một dòng sông, mà hình như dòng sông này với dòng sông lúc vừa bước vào thôn có mối liên kết với nhau, là cùng một dòng chảy.
Hai bên bờ rợp bóng liễu rủ, những cành dương liễu dài thả dáng mênh mang theo dòng nước biếc.
Thế gian này, còn biết bao việc không lời kể được, còn biết bao phong cảnh vẫn chưa kịp cùng người ngắm nhìn, vậy mà nay người trước mặt lại ngỡ như xa cách tận chân trời, hỏi thế nhân ai không đau lòng, nát dạ.
Chu Phỉ đi phía sau nhìn bóng lưng hắn, nàng lại không khỏi chua xót xen lẫn trách móc, cảm giác này thật khó chịu, bất giác nàng nắm chặt trường đao trong tay như cố nắm chặt thứ cảm xúc đau đớn đang dâng trào.

Đi được một lúc, một ngôi nhà được làm bằng tre trúc hiện ra, đơn sơ nhưng tỉ mỉ, nhìn từ xa ngôi nhà như dựa hẳn vào vách núi dựng đứng phía sau, trước sân còn phơi dở những mớ thảo dược vẫn chưa khô.
Một ông lão râu tóc bạc phơ, chân lão bước chậm rãi, dáng vẻ khoan thai, y phục của lão đã nhuốm màu thời gian không giấu nổi vẻ phong sương gió mưa nữa, đoán chừng y phục lôi thôi che đi vẻ tiêu soái, anh tuấn của Tạ Doãn đang mặc chính là của ông lão.

Tô Linh Nhi quay qua Chu Phỉ và Lý Thịnh nói

"Ông ấy là gia gia của ta, người rất thích sạch sẽ, cũng rất không thích người khác chạm vào đồ của mình"

Vốn đang đưa tay lật lên lật xuống mấy lá thuốc, Lý Thịnh nghe vậy vội rút tay lại, nhưng hắn đã bị ông lão nhìn thấy rồi

"Ngươi, ngươi lấy cái tay thối của ngươi ra..."
"Linh nhi con lại dẫn ai về làm phiền ta nữa đây hả"

"Tiền bối vãn bối là Chu Phỉ của 48 trại"

"Lý Thịnh, 48 trại, bái kiến tiền bối"

Lão tiền bối Tôn Tử Mạc lướt mắt một lượt nhìn quanh hai người

"Chu cái gì? Lý cái gì? 48 trại lại là nơi nào...đi đi đừng làm phiền ta"

Nói rồi lão bưng mâm thuốc nhanh chân đi vào trong, gặp ngay Tạ Doãn đang lấn cấn ngán đường, bực bội quát hắn một câu

"Tên chết bầm nhà ngươi, tên rắc rối hứm..xê ra"

Ánh mắt của Chu Phỉ từ lúc vào thôn cho đến giờ vẫn chưa từng rời khỏi Tạ Doãn, nhưng hắn năm lần bảy lượt luôn lẫn tránh ánh mắt của nàng.
Tô Linh Nhi đem đầu đuôi ngọn ngành kể lại cho hai người

"Lúc ta cứu được huynh ấy, người chỉ còn một hơi thở, may mà gia gia ta y thuật cao minh, khó khăn lắm mới kéo được huynh ấy từ tay hắc bạch vô thường trở về. Lúc huynh ấy hôn mê vẫn luôn miệng gọi tên của cô, trên tay vẫn luôn nắm chặt cái túi thơm có thêu ba chữ "Tạ Mốc Mốc"".

***
Ánh trăng tròn vành vạnh, phản chiếu vào núi đá, lại in bóng hằng sâu nơi tầm mắt Tạ Doãn, hắn đang nghĩ về hai người sáng nay, nhìn thì lạ, nhưng lại có vẻ quen, rốt cuộc vẫn là không nhớ ra.

"Tạ Doãn"

Chu Phỉ cất giọng gọi hắn, giọng điệu của nàng so với lúc sáng nay đã vơi đi nhiều lắm, vơi đi mấy phần giận dữ lại thêm vào mấy phần thê lương, bất lực.

" Ây, cô rốt cuộc là cây rong ở sông nào sao cứ bám lấy ta vậy?"

Chu Phỉ không nói, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, nàng ngồi gần hắn một chút, hắn lại xích ra xa một chút.

"Cô...cô sẽ không đánh ta đấy chứ"

"Tạ Doãn, huynh thật sự không nhớ ta sao? Ta là Tiểu Rong Tinh của huynh mà, không nhớ sao? Năm đó huynh cũng từng nói y như vậy với ta mà"

"Không nhớ! Tên của ta là Tạ Doãn sao?"

"Phải, Chúng ta đã từng trải qua rất nhiều chuyện, cùng nhau đánh địa sát, đến Hoa Dung, Kiến Khang..đến...à huynh có còn nhớ mình từng trúng Thấu Cốt Thanh của Liên Thận không, có nhớ bồng lai không?
"Còn nữa, cái túi thơm này là chính tay ta thêu cho huynh, chúng ta còn có A Vân nữa, nó đang ở nhà đợi chúng ta... Tạ Doãnnnn"

Càng nói Chu Phỉ càng không giữ được bình tĩnh, lời nói có phần gấp gáp.

"Từ từ, cô từ từ đã, cô hỏi một lúc nhiều như vậy, ta căn bản không nhớ cái gì cả"

"Ta không nhớ cô, cũng không nhớ những chuyện trước đây, cả bản thân ta là ai ta cũng không nhớ được"

Cứ mỗi câu hắn nói không nhớ nàng, là mỗi lần trái tim nàng hẫng đi một nhịp.
Có người nói vết thương ở trong lòng lại được ví như dòng chữ viết vào đá núi, chỉ kinh qua một hai mùa gió mưa không thể nào tẩy xóa hết được, mặc cho rong rêu tháng năm phủ kín thì người vẫn còn nhớ mãi không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro