C4: MẶT NGƯỜI DẠ THÚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ FANFIC HỮU PHỈ ]
C4: MẶT NGƯỜI DẠ THÚ

Kẻ kia không thèm gõ cửa mà ung dung bước vào rồi lại từ từ khép cánh cửa lại, A Phỉ gượng hết sức bình sinh, lấy khuỷu tay chống xuống cạnh giường, cố ngốc đầu lên, giọng nàng yếu ớt

"Ngươi vào phòng ta làm gì?"

"Làm gì à? Chu cô nương nghĩ thử mà xem, ta nên làm gì đây"

"Tên khốn kiếp"

Gương mặt hắn vẫn không chút đổi sắc, nghe nàng mắng dường như lại càng lộ thêm mấy phần thú tính

"Năm xưa ta thành tâm thành ý đến cầu thân, nhưng 48 trại các ngươi đối xử với ta thế nào hả? Còn đao kề cổ, đuổi như đuổi chó, làm ta không còn mặt mũi quay về, bị kẻ dưới bàn tán"

Nhận thấy hắn từ từ tiến sát lại, ngồi bên cạnh giường nàng, A Phỉ chụp vội thanh đao đang để bên cạnh quơ một đường kề lên cổ hắn, nhưng bỗng đâu nội lực mất hết liền bị hắn bắt được thanh đao kia. 

"Tiểu thư Chu gia quả là có phong thái hơn người, từ lâu ta đã cho thuốc mê khắp phòng nhưng thật không ngờ cô có thể kháng cự lâu như vậy, nhưng nhìn xem bây giờ chẳng phải cũng trói gà không chặt rồi sao"

"Ta đúng là đã xem thường ngươi rồi, ngươi không những vô dụng mà còn thua cả một con chó, Tạ Doãn đúng là tin nhầm ngươi, ta khinh, ta nhổ"

"Mắng hay lắm, mắng tiếp đi, dù cô mắng thế nào, hắn ta cũng không về kịp cứu cô đâu, chắc giờ vẫn đang bị Thất Tinh trận của ta làm cho khốn đốn rồi, ngay từ đầu hắn nên biết ta và hắn không chung đường, khi các người vừa bước chân đến đây mọi chuyện đều nằm trong tầm mắt ta, vốn định nghĩ xem nên làm thế nào để tách hai người ra thật không ngờ ở đâu nhảy ra một tên lang băm ngu ngốc giúp ta một bước, khiến ta không tốn một binh, một tốt"

Ánh mắt hắn dần trở nên kinh người, chứa đầy tà tâm, đoạn hắn lại dùng đôi tay thối tha của mình, khẽ vuốt từ trán đến má của A Phỉ

"Mỹ nhân, đêm dài lắm mộng, chúng ta vẫn là không nên bỏ lỡ cơ hội tốt thế này chứ hả"

"Súc sinh, có giỏi đợi bà đây giải hết thuốc mê, ta nhất định đấu với ngươi đến cùng"

"Không không, đừng có dùng chiêu khích tướng này ta không trúng kế của cô đâu"

Nói rồi hắn đứng dậy, hắn cởi áo ngoài của mình ra, rồi lại cởi đến thắt lưng...

Lúc này, A Phỉ thật sự có chút sợ hãi, bao nhiêu năm qua nàng tung hoành ngang dọc là nhờ vào võ công của bản thân, nàng chưa từng biết sợ hãi vì nàng tin vào bản thân mình, tin vào thanh đao trong tay. Người ta nói "thà đắc tội quân tử chứ đừng đắc tội tiểu nhân" đến cùng vẫn là không qua được kẻ mưu sâu kế độc, nàng dùng tất cả nội lực còn sót lại mong muốn giải trừ nhanh thuốc mê, nhưng càng vận công lại càng bị tiêu hao ngược lại.

Hắn tiến sát lại giường, A Phỉ theo thói quen lùi lại đằng sau, miệng vẫn không ngừng mắng chửi, đúng lúc này một nguồn lực cực mạnh mẽ từ phía bên ngoài phá toan cánh cửa, Tạ Doãn nhanh như chớp đạp hắn hai cước, và dĩ nhiên với võ công "mèo bị què ba chân" như hắn không chịu nổi một lực của Tạ Doãn liền ngã lăn ra đụng phải cạnh bàn, khiến cho cái bàn tan nát.

Tạ Doãn nhanh tay đỡ lấy Chu Phỉ, gương mặt vạn phần chua xót cho nương tử, lúc này Ưng Hà Tòng vốn chạy ở phía sau cũng đến, hắn chỉ vào Trần Tử Thâm quát

"Ngươi, ngươi đúng là mặt người dạ thú, lại còn báo cho ta tin giả, khiến bọn ta bị vây trong cái trận quỷ quái gì đó, sao ngươi có thể làm ra loại chuyện dơ bẩn này hả"

Ngay cả Xà cô nương mang tâm cứu người cũng không nhịn được liền bay đến đá cho tên kia thêm vài cái bò lăn dưới đất

"A Phỉ, nàng sao rồi, xin lỗi là ta về trễ, không sao, không sao rồi"

Ta Doãn mặt đỏ bừng bừng, hai hàng chân mày chau lại, ánh mắt sắc bén tựa hồ chứa ngàn mũi dao găm nhưng vẫn dịu dàng trấn an nương tử, đôi bàn tay to lớn ấm áp vẫn không ngừng ôm chặt, xoa xoa vai nàng. Hắn liếc kẻ kia một cái, giọng đầy câm phẫn

"Tử Thâm, ta đối xử với ngươi thế nào, từ bao giờ ngươi trở thành loại cho người ta câm ghét như thế, vốn tưởng tình nghĩa huynh đệ này sẽ không bị cái thứ gọi là vương quyền địa vị kia che mất, ngờ đâu hôm nay, ngươi dám động đến A Phỉ, nàng ấy là giới hạn cuối cùng của ta, vậy thì hôm nay tình nghĩa chúng ta cắt đứt"

Nói đi cũng phải nói lại, từ sau cái lần giết Thẩm Thiên Thứ ở địa sát sơn trang, Tạ Doãn luôn trưng ra cái bộ mặt bị vợ ức hiếp vô cùng hạnh phúc, hắn ngày ngày bay nhảy khắp nơi, chọc ghẹo Chu Phỉ hết chuyện này đến chuyện khác, cũng rất lâu rồi A Phỉ mới nhìn thấy hắn nghiêm túc như vậy, chốc lát Tạ Doãn ở trong mắt nàng tràn đầy anh tuấn, Chu nữ hiệp tuy bị hạ thuốc mê nhưng vẫn không quên ngước nhìn phu quân đầy trìu mến

Tạ Doãn quay sang A Phỉ, nói

"Nàng muốn giải quyết thế nào, ta đều sẽ làm"

A Phỉ chưa kịp lên tiếng, thì người ngựa từ đâu kéo tới, hóa ra là binh mã Trần Tử Thâm chuẩn bị sẵn, lúc này hắn mới lồm cồm ngồi dậy

"Nghĩa huynh.. Ta gọi ngươi một tiếng nghĩa huynh đã là may cho ngươi rồi, năm xưa ta nên nghe theo lời của Phụ hoàng trừ khử ngươi, triều đại đã thay đổi, thì hoàng đế tiền triều như ngươi sống có ý nghĩa gì hả. Hôm nay chưa biết ai sẽ tha cho ai đâu"
Hắn vẫy tay ra hiệu cho đám thuộc hạ tiến lên. Lúc này Tạ Doãn hướng về phía Ưng Hà Tòng quát

"Còn đứng đó làm gì, mau đến giúp ta đỡ  A Phỉ, hôm nay ta phải diệt mối hoạ này"

Một mình Tạ Doãn lao ra phía trước, tay không tấc sắt đấu với chục tên gươm giáo đầy mình nhưng chỉ trong chốc lát biến chúng thành một lũ ô hợp ngã lăn lóc, đến cả Thôi Vân Chưởng cũng không có cơ hội ra oai.
Bỗng đâu có kẻ từ mái nhà phi xuống cứu Trần Tử Thâm đi mất, định bụng muốn đuổi theo nhưng sợ điệu hổ ly sơn khiến A Phỉ lần nữa gặp nguy hiểm nên Tạ Doãn quay trở lại, bước vào phòng
Lúc này Ưng Hà Tòng vừa bắt mạch tay trái, xong lại bắt mạch tay phải, miệng không ngừng lẩm bẩm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro