C8: TRỜI CAO MÂY NHẠT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu tháng sau....
..."Nàng nhất định phải bảo vệ hài nhi của chúng ta...."

"Tạ Doãnnnn"

***

"A Phỉ lại gặp ác mộng rồi sao?"

Tiếng la của Chu Phỉ làm Tạ Doãn thức giấc, hắn lấy tay lau đi những giọt mồ hôi đang còn nhể nhải trên trán nàng, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào lòng hắn, nhưng ngặt nổi bụng của A Phỉ đã ngày càng lớn, đứa bé còn thường xuyên quậy phá, khiến A Phỉ tâm tình bức rức, khó chịu.

"Không sao, không sao"

"Tạ Doãn, sao ta cứ luôn mơ thấy chàng rời xa ta, ta kêu mãi mà chàng vẫn không quay đầu lại, dạo này ta cứ có cảm giác không yên lòng, có phải lại sắp xảy ra chuyện rồi không?"

Trong đôi mắt đen huyền của nàng ánh lên vẻ ưu tư lo lắng bất an

"A Phỉ à ta làm sao có thể rời xa một đại mỹ nhân như nàng chứ, trên đời này làm gì có ai dữ hơn nàng nữa, có cho ta cũng không dám đâu..."

"Chàng nói gì"

"Ta nói nàng đó, đừng có lo nghĩ nhiều như vậy dù có chuyện gì ta cũng sẽ ở bên cạnh nàng. Hơn nữa Sở Sở cũng nói lúc cô ấy mang thai cũng hay nghĩ ngợi lung tung, không sao đâu mà, nàng yên tâm đi"

Trong khoảng không của màn đêm dài vô tận, ai lại ngâm lên khúc Ly Hận Lâu sầu não nuột, như than như oán, như trách cứ người xưa.
Sáng hôm sau, quả nhiên chuyện gì đến đều sẽ đến, không thể trốn tránh. Tạ Doãn nhận được tin từ Bồng Lai

"Tạ Doãn, trong lá thư nói gì vậy?"

Hắn quay qua nhìn nàng, trong đôi mắt có bao nhiêu đau thương liền thể hiện ra bên ngoài, gương mặt thất thần, cất giọng nghẹn ngào

"Sư thúc nói...sư phụ của ta do tuổi cao sức yếu mà qua đời rồi, ta phải nhanh chóng quay về một chuyến"

Chu Phỉ nghe được tin, bước lùi lại một bước

"Đồng Minh đại sư... Ông ấy..."
"Tạ Doãn, ta cùng về với chàng"

"Không được, A Phỉ ta biết trong lòng muội nghĩ gì..nhưng tuyệt đối không được, nàng đang bụng mang dạ chửa, ta làm sao có thể để nàng vượt ngàn dặm đến Bồng lai"

"Chàng đừng quên, năm xưa là ai nói sống chết không rời, hơn nữa Đại sư ông ấy không chỉ là sư phụ chàng mà còn có ơn với ta, nay Người đã dứt nợ hồng trần,trả thân xác về với cát bụi thì ta làm sao có thể không đến tiễn Người lần cuối"

"Nhưng con của chúng ta, nói sao cũng không được..nàng đã sắp khai hoa nở nhụy, ta không thể mạo hiểm"

"Chàng..."

Đúng lúc này, Lý Thịnh từ bên ngoài bước vào
"Hai người làm sao vậy, mới sáng sớm đã cãi nhau inh ỏi"

Hắn nhận thấy thần sắc của cả hai có phần bi thương, liền đổi giọng hỏi

"Đã xảy ra chuyện gì rồi"

Chu Phỉ đưa bức thư được gửi tới từ Bồng Lai cho Lý Thịnh xem.

"Không ngờ Đồng Minh đại sư đã...đúng là sinh tử vô thường. Tạ Doãn đệ cũng đừng quá đau buồn"

"Ta muốn nhanh chóng trở về, nhưng A Phỉ cứ một mực đòi theo... A Vân sắp chào đời rồi...làm sao đi đường xa như vậy"

" Tạ Doãn tính khí của A Phỉ chúng ta đều biết rất rõ, chuyện mà muội ấy muốn làm không ai cản được, đâu phải đệ không biết"

"Đến huynh cũng đồng ý sao?"

"Phu thê hai người như chim liền cánh, cây liền cành, có muốn tách cũng không ai tách nổi, hơn nữa nếu đệ đi một mình muội ấy ở lại sẽ yên tâm được sao"

Sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng Tạ Doãn cũng đồng ý, hai người lập tức rời 48 trại, hướng đến Bồng Lai mà đi. 

Trời âm u như đêm không ngày, lất phất mấy giọt mưa bay...khi cả hai sắp vượt qua một ngọn núi để tìm thuyền đến Bồng Lai, thì gặp mai phục, một toán người mặc áo đen, che kín mặt mày, mà tên cầm đầu là một kẻ đeo mặt nạ sắt, khắp người hắn tỏ ra một luồn sát khí vô cùng mạnh mẽ, cứ như con hổ đói lâu ngày gặp được miếng mồi ngon.

Mà nguồn căn của trận mai phục hôm nay, âu cũng là do Túc Thiết Pháp gây nên. Năm xưa sau trận đại chiến với thất cẩu địa sát, Tạ Doãn đã chính tay chép lại Túc Thiết Pháp. Nhờ người trao cho tên thợ rèn là Kỳ Vô Hoài Văn, mong muốn hắn dùng bí thuật có trong túc thiết pháp rèn ra những dụng cụ giúp ít cho bá tánh, tạo nên thời thái bình thịnh thế.
Nhưng thật không ngờ, tên thợ rèn ấy bị thế lực ngầm của Trần Tử Thâm uy hiếp, vì không muốn bí thuật rơi vào tay người xấu, làm hại bách tính, mà Kỳ Vô Hoài Văn đã vùi chôn Túc Thiết Pháp vào đống lửa đỏ đang ngùn ngụt bốc cháy, rồi bản thân cũng tự sát vì nghĩa lớn.
Mà nay khắp giang hồ kẻ duy nhất biết được cách thức rèn sắt trong Túc Thiết Pháp lại chính là Tạ Doãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro