Tập 11 : JinYoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhật ký JinYoung ngày - - -

Chú MinHyun ấy mà...

Trừ khi là công việc tại chổ làm hoàn tất, chú mới yên tâm đi về nhà.

Mỗi khi có dự án quan trọng, chú như người điên lao vào làm, không quan tâm đến những thứ xung quanh.

Về đến nhà, phải dọn dẹp nhà cửa, rồi nấu ăn cho cậu.

MinHyun thực sự, sẵn sàng chờ người rước về làm dâu. Đó là cậu hay nói vui như vậy.


Chính vì lí do ấy nên mới bị suy nhược cơ thể, phải để khi bệnh tình trở nặng mới biết mình bị bệnh. Hôm đó cậu ra ngoài lấy nước cho chú, thấy bác sĩ GuanLin đanh mắng chú nữa, nói là không lo cho bản thân, làm sao lo cho JinYoung được.

Chú nói.

Tôi đương nhiên phải lo cho jinYoun nhiều hơn bản thân mình.

Cậu nắm chặt tay cầm, rồi quyết định không vào nữa.

Sau đó Chủ tịch cho chú nghỉ phép đến khi nào khỏe hẳn thì thôi, có dự án gì quan trọng, ông chỉ muốn giao cho chú - người luôn làm việc tích cực cho công ti, không lí do nào lại không lên được chức tổng giáo đốc. Đến con trai chủ tịch, cố gắng mãi mới được làm phó giám đốc.

JinYoung ngắm chú đang mắt nhắm nghiền trên giường, chú nói ở bệnh viện mùi sát trùng rất khó chịu, nên muốn về. Nhưng cậu biết, chú biết cậu không thích ở trong bệnh viện. Hyun thật ngốc, ở đó còn được chăm sóc, chú về nhà, sao tôi chăm chú cho thật tốt được đây.

Chú thật sự mệt mỏi lắm sao...

" Lại ngồi đó chờ tôi đọc di chúc cho ghi âm sao?"

" Chú đừng có ngốc "

JinYoung dụi dụi mặt mấy lần vào chăn, giọng như bị nghẹn lại vậy. Mãi vẫn giữ nguyên tư thế ấy, không ngẩn đầu lên nhìn anh gì cả.

" Ngẩng lên, không khó thở "

Anh dùng ngón tay ẩn trán cậu lên, cái mặt hờn dỗi kia là sao chứ. Lại còn phụng phịu như sắp khóc nữa.

Đột nhiên cậu sà vào lòng anh, dụi dụi mặt vao lồng ngực anh, ôm mãi không buông. MinYoung thở dài, mỉm cười rồi xoa xoa lấy đầu cậu.

" Chú, chú mau khỏe "

" Từ sau ở nhà tôi sẽ thật chăm chỉ, sẽ học nấu cơm, chú sẽ không mệt nữa "

" Chú không biết, đối với tôi chứ quan trọng như thế nào sao?"

Cậu thực lòng vừa buồn vừa giận, liệu thời gian vừa qua, anh vẫn coi cậu là một thứ ' trách nhiệm ', hay vì lòng yêu thương.



" Có phải không có tôi, chú sẽ sống tốt hơn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phcm13