Tập 45: Thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay MonHyu từ sáng sớm đã phải vào bệnh viện để kiểm tra lại bên vai. Trường đại học cũng gần đó nên cậu tiện vào học luôn.

"Chú... nếu họ làm đau chú, không xong với tôi đâu"

Anh mỉm cười, vò vò tóc cậu. Nói cậu cứ đi học đi, không cần quá lo lắng nhiều.
Giảng đường hôm nay cũng không quá đông sinh viên, vậy cũng tốt a. Nhiều người quá lại phải ngồi cùng, bí bách chết mất.

"A, JinYoung" - Mắt SeongWu sáng rực lên khi thấy JinYoung đang đi vào chỗ ngồi, liền lấy đồ lên trên ngồi cùng cậu - "Không ngờ hôm nay cậu lại đi học nha"
Baekhyun cúi đầu chào, cười lấy lệ. Thầm nghĩ tại sao con người này lại cứ bám riết lấy cậu không thôi vậy.

"Mặt tôi có gì mà... cậu cứ nhìn chằm chằm vậy?!?"

JinYoung thở dốc mãi, lòng bàn tay ra đầy mồ hôi, cứ tiếp xúc với người lạ lâu là có biểu hiện như vậy. Chỉ có bên cạnh MinHyun là thoải mái nhất a.

"Không...không có gì"

Ong SeongWu lại nghĩ do JinYoung ngượng nên mới đỏ mặt lên. Càng nhìn càng thấy cậu ấy đáng yêu là sao chứ? Sehun nghĩ con người này chắc chắn sẽ rất cô đơn, nên quyết định sẽ dành tình cảm cho cậu.

Hết giờ học, JinYoungnhanh chóng thu dọn đồ đạc để tới bệnh viện. Cứ nghĩ cắt đuôi được Sehun rồi, nào ngờ anh vẫn tò tò bám theo.

'Bệnh viện? Người nhà JinYoungnie nằm viện sao?' - SeongWu nghĩ

Trước khi đến, JinYoung còn rẽ qua siêu thị mua một ít đồ ăn mang đến nữa. MinHyun chắc là rất đói rồi a

SeongWu không biết làm vậy có đúng không nữa, thế này gọi là rình mò rồi đấy.

Cậu mở cửa phòng bệnh, không đóng kĩ nên còn mở ra một đoạn, vừa để đồ lên bàn vừa cười nói vui vẻ, khác hẳn con người vừa rồi.

"Chú Hyun, tôi nhớ chú rất nhiều a"
Anh gập quyển sách lại, dùng tay gọi với cậu lại. Hai người nhìn nhau một vài giây, rồi bắt đầu trao nhau nụ hôn.

"Tôi cũng vô cùng nhớ em, bé con"

SeongWu chết đứng ngoài đó, đã chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối. Hô hấp cũng không được ổn định nữa, không giấu được nỗi buồn trào dâng. Tim cứ như bị ai bóp nghẹt lấy vậy.

Hóa ra JinYoung... là hoa đã có chủ. Vậy mà anh cứ nghĩ cậu không có ai ở bên, sẽ giúp cậu biết đến mùi vị của tình yêu.

Hóa ra... là anh tự đa tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phcm13