Tập 52: Biến cố ập tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay MinHyun xin nghỉ một hôm để dẫn JinYoung về nhà mình ra mắt. Nhà anh cũng ngay gần đây thôi nhưng vì muốn sống cùng JinYoung nên mới lấy lí do gần công ty. Bố mẹ anh cũng không phản đối gì, con trai lớn phải ra ngoài để tự lập nữa.


"Chú, tôi ăn mặc thế này được chưa?"


Từ sáng tới giờ JinYoung cứ thở hắt mãi, bữa sáng cũng bỏ phân nửa. Còn đặc biệt chuẩn bị bánh mochi tặng mọi người nữa. JinYoung đang thực sự rất lo lắng nha.


"Cứ như ngày thường thôi, em đừng cảm thấy áp lực quá"


Cậu gật gật đầu, song vẫn đứng trước gương chỉnh lại trang phục lần nữa.


Khi đã chuẩn bị xong hết mọi thứ...

Khi cứ tưởng đến đây là hồi kết, thì lại có biến cố xảy đến.


Ra đến cửa nhà đã thấy JinYun đứng đó, mắt cô đỏ hoe, răng va vào nhau lập cập. Phải bình tĩnh lại một chút mới có thể nói rõ thành lời được.


" Jin...JinYoung, bố ở nước ngoài đang bệnh rất nặng. Ông đang rất muốn gặp em a, em có thể đi được chứ?"


MinHyun vỗ vỗ lưng cô, khi anh làm thế này với JinYoung thường giúp cậu trấn tĩnh hơn. Cậu vừa nghe về bố liền sa sầm mặt, nhớ lại quãng ngày bị ông đối xử đầy phân biệt, cũng vì ông mà mẹ mới...


Không thể tha thứ được!


"JinYoung, mau vào lấy hộ chiếu đi, để tôi đưa hai người ra sân bay. Vé cô  đã chuẩn bị đủ chưa?"



JinYun gật đầu, trong lúc chờ cậu vào lấy đồ cũng có thói quen xấu là cắn móng tay giống JinYoung, đúng là sinh đôi, không khác nhau là bao.


Cậu miễn cưỡng cầm hộ chiếu đi, thật lòng cũng muốn tới gặp ông một lần, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ can đảm lắm. JinYoung rất sợ bố nha, vết thương lòng ông gây ra khiến cậu buồn khổ rất nhiều rồi.


"Ngoan nào, gửi lời hỏi thăm của tôi nhé"


Trước khi làm thủ tục, anh xoa đầu cậu như mọi khi, biết là không nỡ rời xa mà.


"Chú, tôi sẽ trở về sớm thôi"


JinYoung ôm chặt lấy anh vào lòng, mà không biết rằng, nó có thể là cái ôm cuối cùng của hai người...


"JinYoung, nhanh lên nào"


JinYun có phần khẩn trương, vẫy tay gọi cậu từ nãy giờ, JinYoung luyến tiếc chào tạm biệt anh. MinHyun như chợt nhớ ra thứ gì đó, liền nắm tay cậu kéo lại, đặt nụ hôn lên môi đầy ngọt ngào.



"Tôi sẽ chờ em"













Từ chap này TÔI CHÍNH THỨC CHO CÁC BÀ KHÓC CHẾT LUÔN hjhj -))))
Vote đi nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phcm13