CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà họ Yoo:

-Kihyun ah! Xem ba có gì tặng con này

Từ trong nhà một cậu bé xinh xắn, dễ thương khuôn mặt rạng rỡ chạy vội ra:

- A-bơ-chim đã về, quà của con là gì ạ???- Vẻ mặt cậu bé vui mừng xen lẫn háo hức chờ mong món quà của lần công tác này ba mang về là gì, cậu nhào tới ôm lấy cổ ba ghìm xuống. Đột nhiên từ sau bóng lưng to lớn của ba ló ra một "thằng nhóc"-cách gọi của Kihyun

- Ba, thằng nhóc kia là ai???

Ba cậu mỉm cười nhẹ nhàng:

-Ai là thằng nhóc nào?Đây là món quà mà ba mang về cho con đấy.... Em ý là Hyungwon năm nay 6 tuổi, kém con một tuổi. Con thấy em thế nào?

Kihyun dòm từ đầu dến chân Hyungwon rồi trả lời ba:

-Tàm tạm ạ. Cũng bảnh chọe đấy nhưng ứ bằng con....-Ba Kihyun chỉ biết cười ngây ngô

-Từ giờ Hyungwon sẽ là em trai của con nhé?

-Em trai là cái của nợ gì hả ba?

-Em trai là người sẽ sống với con và ba mẹ, ở bên cạnh con, ba mẹ của con cũng là ba mẹ của em, đồ của con cũng như của em phải biết san sẻ cho em phải thương yêu bảo vệ em ý chứ không phải là CỦA NỢ biết chưaaaaaaa ????

Từ trong nhà mẹ cậu đã om sòm

-Thế thì....con....ứ thích nó đâu

Kihyun suy nghĩ 3s rồi phán câu xanh rờn xong chạy tót vào trong nhà nhưng đã bị mẹ cậu nhanh tay túm lại:

-"Nó" là ai?

-Á á á... Mẹ bỏ con ra đã....- Kihyun không ngừng giãy dụa

-Nói!- Mẹ cậu vẫn không nới tay

-Là thằng nhóc kia ạ

-Thằng nhóc kia là ai...ai...aiiiiiiiii???-Mẹ cậu nói như sắp gào lên

-Là là Hyungwon ạ

-Tại sao lại "ứ thích"? Ứ thích mà được với mẹ à???

-Kìa em,... Cứ để con nó từ từ hiểu... Em cũng phải thông cảm cho nó chứ

Mẹ cậu buông phịch cậu ra:

-Lên phòng úp mặt vô tường suy nghĩ cho thấu cho mẹ......MAU!

Kihyun quệt hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má rồi ngoe nguẩy cắp đít lên phòng úp mặt vô gối nức nở tiếp:

- Đồ bà mẹ cáo già,mẹ đanh đá, mẹ già xấu xí mặt đầy vết nhăn thích làm màu sao lại làm mình mất mặt trước thằng nhỏ kia chứ... Mà nó là của nợ gì mà làm em trai mình bà mẹ Mã Lệ Phi Sơn với appa đẹp trai có đẻ ra nó đâu TT^TT

-Này Yoo Kihyun mẹ nghe thấy hết đấy- Mẹ cậu ở dưới nhà hét vọng lên.. Kihyun đàng bịt miệng mà nghĩ

-Em nghe thấy con nói gì sao???- Ba cậu ngạc nhiên

-Tính thằng nhỏ em còn lạ gì... Chắc giờ đang nguyền rủa em là bà mẹ già xấu xí mặt đầy nếp nhăn đấy...
.....
-Hyungwon à...

Nãy giờ Hyungwon vẫn nép vào người của bố Kihyun và có lẽ giờ cũng là bố cậu, nghe thấy tiếng mẹ Kihyun gọi cậu ngước mắt lên nhìn

-Từ giờ đây sẽ là nhà của con nhé!

Mẹ Kihyun rạng rỡ mỉm cười, nụ cười hiền làm Hyungwon quên đi tất cả, ba Kihyun bế cậu lên:

-Đây sẽ là căn nhà mới của con, ba mẹ sẽ chăm lo cho con biết chưa???

Hyungwon mỉm cười rạng rỡ......

Còn về phía đứa trẻ kia:

-Mình sẽ phải giấu hết mấy bộ quần áo siêu nhân đi, mấy cái sịp gudetama yêu dấu nữa, lego nên giấu đâu bây giờ???.. Mình sẽ không cho nó thứ gì hết..... Ba cũng không cho.Còn mẹ cho không cũng được á há há....

-Con đang làm gì thế Kihyun?- Giọng ba mới nhẹ nhàng làm sao.....

-Ba ơi.. Ba ới ới hức hức hức *sụt sịt*.......Kihyun nhanh chóng lật mặt

-Có chuyện gì thế Hyunie của ba??? Nói ba nghe xem nào

-Em ý sẽ ở với chúng ta thật hả ba???- Thằng nhỏ nhanh chóng lật mặt

-Ba mẹ em Hyungwon mới mất sau một vụ hỏa hoạn.....Ở trại trẻ em ấy rất lo sợ và không hòa đồng được với ai cả... Ba đi công tác có qua trại trẻ nơi em ấy sống và ba mẹ đã quyết định nhận nuôi em.... Con hãy yêu thương em nhé!

-Nhưng...Hức.....

-Hyunie của ba là một đứa trẻ vừa ngoan vừa hiểu chuyện đúng không nhỉ???
Tính Kihyun vốn hám nịnh nghe ba nằn nì khen nức nở vài câu thì nghe chừng thích chí lắm

-Tất nhiên rồi ạ... Con sẽ yêu thương em

Ba cậu chìa ngón út ra:

-Nào hứa với ba nào....

-Ngoắc tay đóng dấu nè.....-Kihyun mỉm cười rạng rỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro