CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự nghiệp học hành của Yoo Kihyun từ "nhỏ" tới khi 7 tuổi cũng có chút lằng nhằng... Vì cậu sinh vào tháng cuối năm nên trông cậu "non" hơn những đứa trẻ cùng tuổi..... Từ hồi sơ sinh tới năm 5 tuổi cậu khá mập mạp mũm mĩm nên không có gì để bàn nhưng đột nhiên khi lên 6 Kihyun gầy tọp đi bé hơn so với phần đông các bạn cùng lớp...

Chuyện mập mạp mũm mĩm cũng chỉ là chuyện nhỏ..... Vấn đề ở đây là trẻ Kihyun đi học mà không chịu chú ý ngồi trong lớp chỉ chăm chăm tán dóc hạnh họe các bạn trong lớp rồi cãi lý với giáo viên..... Điểm thấp lẹt tẹt chữ nghĩa thì xấu như gà bới giun... Túm quần lại là ba mẹ đang suy nghĩ đến việc cho Kihyun học lại lớp 1..... Sự xuất hiện của Hyungwon càng củng cố thêm quyết định cho Kihyun học lại của ba mẹ:

-Quyết định vậy nha anh... Mình sẽ cho Kihyun học lại lớp một... Đằng nào năm nay Hyungwon cũng vào lớp một... Hai đứa học cùng nhau em cũng thấy yên tâm.

-Anh thì thấy ổn nhưng sợ Kihyun không chịu....

-Anh để em nếu khó quá thì nịnh nọt thằng nhỏ... Nó thích được khen mà anh....

-Kihyun ơi mẹ có chuyện này muốn hỏi con nhé

Mẹ *Bật chế độ ngọt xớt-ing*

-Hú hồn chim bé nè... Mẹ định cầu xin con cái gì đúng không???

*Nhéo ba*

"Có thôi cái giọng xuyên tạc đấy đi không????"-Mẹ cậu đang muốn gào ra câu này lắm rồi

-Kihyun này ~Con học tiếp một năm lớp một nữa nhé???

-Học tiếp lớp 1 ạ??? Chuyện nhỏ như con ra-bít.... Đối với Hyunie không có gì quan trọng bằng việc học hành...... Đầy người còn học bảy lần cơ mà.....(Ý Kihyun là "thất học")

Ba mẹ nhìn nhau chung suy nghĩ "Nó tự vô tròng rồi khỏi phải dụ"

-Ai nói với con là có người học bảy lần???

-Con nhớ cô con giảng thế ạ!

-Cho Kihyun học lại là chính xác rồi em ạ- Ba chán nản nhìn mẹ

Từ khi có Hyungwon học chung Kihyun chăm học hơn hẳn ba mẹ thấy vậy cũng yên tâm phần nào.....

________________________________________________________________________

-Kihyun,sách vở để làm gì???

-Để ...iết.. Viết...ạ- Kihyun nhìn cái roi ứa nước mắt

-Tại sao lại xé vở.....

-Bạn Mật bảo nhà bạn nghèo tiền mẹ cho bạn ý phải tiết kiệm mua lego chima với mua kẹo cao su bịch ba bôn nhai cho đỡ đói... Sách bạn ý phải dùng tiết kiệm nên bạn vay con vài tờ giấy để gấp tàu bay giấy bạn ý hứa mai xin của Hyungwon để trả con ạ.....

-Mật cũng nói với em y như thế nhưng em không cho đấy...

Kihyun lườm Hyungwon ám hiệu "Có im không thì bảo"

-Đấy... Sao lớn hơn em mà suy nghĩ lại không bằng em vậy hả??? Mang chân ra đây cho mẹ...

-Mẹ..ẹ Hức.......... Đừng mà...........Á...aaaaaaa..... Ba ơi mau về đây xem mẹ phù thủy đánh Kihyun đây này....Hức......

-Gì mà phù thủy??? Có nín ngay không hay để mẹ quất nát đít bây giờ...

Im bặt....

-Sách vở lần sau không được tùy tiện xé hay cho ai rõ chưa Kihyun???

-Hức... Rõ rồi ạ!

-Lên úp mặt vào tường từ giờ đến bữa tối cho mẹ...

Mẹ cất roi đi Kihyun nhanh chân xách đít lên phòng úp mặt vào tường khóc thút thít...Hyungwon theo Kihyun lên phòng... úp mặt vào tường cùng Kihyun..... Thấy Kihyun vẫn khóc Hyungwon kéo Kihyun quay về phía mình hôn lên cái mỏ đẫm nước mắt của Kihyun....Kihyun ngạc nhiên

-Sao...sao hun tao???

-Anh hết khóc rồi :) Anh hết buồn chưa????

-Chưa... Tao...à Anh nghỉ tí lát khóc tiếp...mà sao hun anh???

-Nhỏ Mông bảo em thế... Mỗi lần em ý buồn chỉ cần ba hay mẹ "bô bô" là em ý hết buồn à

-Nhưng anh đã hết buồn đâu..."bô bô" nữa xem nào- Kihyun chu mỏ

"Chụt"-Hết chưa?

-Hết rồi - Kihyun cười đần........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro