[Fanfic] I Know - KyuMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: JoeyS

Pairing: KyuMin

Disclaimer: Chẳng ai thuộc về tôi, mà tôi cũng chẳng cần. Tôi chỉ cần hai người cứ ở bên nhau như thế.

Rating: T

Category: Sad

Status: Oneshot, done

Summary: Tình yêu như cơn gió thoảng vì chẳng thể nào níu giữ. 

A/N: Fic viết dựa trên bài “I Know” – Yangpa ft. Lee Boram & Soyeon.

Không hiểu sao mỗi lần nghe bài này là lại nghĩ tới KyuMin và khóc.

Ban đầu định cho Kyu là người quay lưng, nhưng mãi mà không có cảm xúc để viết nên đổi lại.

Cuối cùng, fic này viết dựa trên một phần cảm xúc thật của tôi. Coi như là mượn Kyu để bày tỏ nỗi lòng. Tình yêu của tôi với anh, vốn là một tình yêu mù quáng, đau thương và vô nghĩa. Chỉ là, trái tim đã lỡ trao đi rồi, không biết ai sẽ trả lại cho tôi!?

^_^

Tôi có một giấc mơ.

Tôi chỉ có một mình, với bóng tối vây quanh.

“Minnie, Minnie, Minnie à, anh ở đâu?”

Tôi gào thét gọi tên anh. Tôi chạy khắp nơi kiếm tìm anh.

“Minnie, Minnie, Minnie à, đừng làm em sợ.”

Tôi không sợ bóng tối. Tôi chỉ sợ mất anh.

“Minnie, Minnie, Minnie à, đừng bỏ rơi em.”

Gọi mãi. Chạy mãi. Đến khản cổ họng. Đến rụng rời hai chân.

Nhưng tất cả vẫn chỉ là bóng tối câm lặng và sâu thẳm.

Tiếng chuông báo thức khiến tôi tỉnh giấc.

Đầu đầy mồ hôi, nhưng miệng mỉm cười vì hóa ra đó chỉ là một giấc mơ.

Chỗ trống kế bên tôi lạnh ngắt, có lẽ anh đã dậy từ rất sớm.

Tôi xỏ vội đôi dép và chạy xuống dưới nhà.

Như thường lệ, có lẽ anh đang làm bữa sáng.

Tôi thường rón rén lại gần và bất ngờ ôm anh. Nhưng lần nào cũng chỉ ôm được có một lúc là bị anh đẩy ra, vừa cười vừa mắng: “Ôm một hồi nữa anh sẽ cho em ăn trứng khét.”  Thế là tôi đành đứng bên cạnh nhìn anh loay hoay nấu nướng mà tiếc cảm giác ấm áp từ cái ôm kia. Nhưng hôm nay tôi sẽ không bỏ anh ra đâu. Tôi phải phạt anh vì tội làm tôi mơ giấc mơ đáng sợ như thế.

Nhưng mà, tại sao hôm nay không có mùi thức ăn nhỉ? Bình thường mùi thơm bay khắp nhà khiến tôi chảy cả nước miếng cơ mà.

Tôi đứng sững, nhìn căn bếp lạnh tanh.

Không hề có bóng dáng anh.

Có lẽ anh có việc phải đi sớm. Mỗi lần như vậy anh đều để lại giấy nhắn cho tôi ở đầu giường. Tôi phải chạy lên xem lại mới được.

Đầu giường trống không.

Tôi lục tìm khắp căn phòng cũng không thấy.

Hay là anh có việc đột xuất phải ra ngoài? Có lẽ anh nghĩ chỉ đi một lúc thôi rồi sẽ trở về nên không để lại giấy nhắn. Không biết anh đã làm bữa sáng chưa nhỉ? Tôi đói.

Trên bếp, tủ lạnh, cả lò viba đều trống không.

Cà phê cũng chưa pha.

Nỗi sợ hãi bất chợt dâng lên trong lòng tôi.

Giấc mơ đó.

Tôi cuống quýt chạy lên phòng tìm điện thoại để gọi anh.

Đó chỉ là một giấc mơ, tôi tự nhủ.

Tiếng “tút tút” như kéo dài vô tận.

Cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy.

“Kyu?”

Nghe tiếng anh, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng câu nói tiếp theo của anh lại làm tôi chết sững.

“Em đã chịu nói chuyện với anh rồi sao? Anh cứ sợ cả đời này em sẽ tránh mặt anh chứ.”

Giọng anh mừng rỡ. Vẫn giọng nói dịu dàng và trẻ con như vậy, nhưng sao tôi cảm thấy như có sét đánh ngang tai!?

Tôi buông rơi điện thoại, ôm đầu khuỵu xuống.

Những hình ảnh trong mấy ngày qua ùa về, khiến tim tôi vỡ nát.

Giọng anh trong điện thoại vang lên, có vẻ như lo lắng, liên tục gọi tên tôi.

Nhưng tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa rồi.

Đó không phải là một giấc mơ.

“Anh biết em vẫn còn yêu anh.

Và anh biết điều này đau đớn đến nhường nào.

Anh thật sự xin lỗi, nhưng trái tim hạn hẹp nơi anh không còn cất giữ hình ảnh của em được nữa rồi.”

Tôi không trách anh. Anh không lừa dối tôi, không phản bội tôi.

Chỉ đơn giản là hết yêu tôi.

Phải, đơn giản như thế, nhưng sao lòng tôi lại đau thế này!?

Ngày anh nói lời chia tay là một ngày nắng đẹp. Tôi đã ngỡ anh nói đùa.

Tôi đã định đi gặp cô gái mà anh nói anh yêu và cho cô ta một bạt tai. Nhưng anh đã cuống quýt ngăn cản tôi. Nực cười quá phải không, khi giờ đây tôi chẳng khác nào cô vợ nhỏ ghen tuông, mà chồng mình chẳng những không xoa dịu, lại còn cố gắng bảo vệ người kia!?

Tôi đã quá chủ quan khi để mặc cho anh thân thiết với đồng nghiệp. Và tôi cũng đã quá chủ quan khi không nhận ra những thay đổi nơi anh. Là vì tôi quá tin anh, hay là quá tin vào chính mình?

Tôi giam lỏng anh trong phòng, điên cuồng và thô bạo chiếm đoạt anh. Anh là của tôi. Tôi không cho phép ai cướp mất anh. Anh không giận, không khóc, cũng không cầu xin. Anh chỉ bình tĩnh thừa nhận tôi, xoa đầu tôi, vuốt ve tôi như đang dỗ dành chú mèo con xù lông, và liên tục lặp lại lời xin lỗi. Tôi không cần. Tôi không muốn nghe. Tôi chỉ cần anh ở bên tôi.

Không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua như thế. Anh càng ngày càng tiều tụy. Tôi chẳng còn được thấy nụ cười của anh.

“Tình yêu như cơn gió thoảng vì chẳng thể nào níu giữ.”

Bảy năm yêu nhau ấm áp và hạnh phúc, nhưng giờ đây sao tất cả chỉ là lạnh lẽo và đau thương!?

“Tình yêu là vô vọng khi hai người không nhìn thấy nhau.”

Tôi đang ôm anh, nhưng ánh mắt và trái tim anh đang hướng về ai!?

“Anh biết em vẫn còn yêu anh.

Và anh biết điều này đau đớn đến nhường nào.

Anh thật sự xin lỗi, nhưng cho dù cố gắng thế nào, trong đôi mắt anh cũng chỉ thấy người kia.”

Nhìn anh khổ sở lặp đi lặp lại “Anh xin lỗi”, tôi đã biết, người mang đến hạnh phúc cho anh trong quãng đời còn lại, không còn có thể là tôi nữa rồi.

Thế là, tôi quyết định để anh ra đi.

Tôi tránh mặt anh từ đó. Có lẽ anh cũng hiểu, nên cũng không đến tìm tôi.

“Tình yêu thật đau thương. Yêu càng nhiều, thì vết sẹo khắc càng sâu.”

Dù đau đớn, tôi vẫn không thể ngăn mình dõi theo anh.

Chỉ cần nhìn thấy nụ cười hạnh phúc lại nở trên môi anh, như thế là quá đủ với tôi rồi, cho dù nụ cười ấy là dành cho một người khác, không phải tôi.

“Dù cho cố gắng giấu những giọt nước mắt dưới làn mưa, tôi vẫn không thể che giấu rằng trái tim mình đang nhớ anh đến quay quắt.”

Tôi nhớ ly cà phê mỗi sáng anh pha. Thật ngọt ngào! Giờ đây, sao chỉ còn lại vị đắng?

Tôi nhớ nụ hôn chào tạm biệt khi tôi chở anh đến công ty.

Tôi nhớ những cuộc điện thoại vào buổi trưa khi anh hỏi tôi đã ăn cơm chưa, lo lắng bảo tôi đừng làm việc quá nhiều mà để bụng đói.

Tôi nhớ những bữa cơm anh làm, dù đơn giản nhưng luôn ngon miệng đến không thể ngừng ăn được.

Tôi nhớ cái cảm giác ôm anh từ phía sau, tôi thích cọ mặt mình vào vai và cổ anh trong khi anh cười khúc khích vì nhột.

Tôi nhớ bộ dáng nũng nịu vô cùng dễ thương của anh khi đòi tôi hát ru cho anh ngủ.

Tôi nhớ cảm giác hạnh phúc khi nửa đêm giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy anh rúc vào lòng tôi ngủ ngon lành.

Tôi nhớ những lúc bệnh, dù chỉ là cảm nhẹ, cũng được anh chăm sóc từng li từng tí. Tôi cứ ương bướng không chịu uống thuốc, không chịu ăn cháo, cũng chẳng chịu đắp khăn lạnh hay giữ ấm mặc cho anh khuyên bảo dỗ dành. Nhìn anh lo lắng đến phát sốt mà tôi cảm thấy thật có lỗi. Nhưng mà, tôi chỉ muốn được làm nũng với anh một chút thôi, để biết rằng anh quan tâm và yêu tôi nhiều lắm.

“Tình yêu là mù quáng, khi mà thế giới chỉ xoay quanh duy nhất một người.”

Mất anh, thế giới quanh tôi chỉ còn là một màu đen thăm thẳm.

Dù đã quyết định để anh ra đi, tôi vẫn không thể hoàn toàn buông tay.

Cứ mỗi lần nhắm mắt, tôi lại thấy anh.

Trong mơ hồ, tôi lại nghe thấy giọng anh dịu dàng lo lắng cho tôi, trách tôi không biết giữ gìn sức khỏe.

“Kyu, Kyu, Kyu à, đừng làm anh sợ.”

Anh gần tôi quá, nhưng sao cố gắng vươn tay ra thế nào, tôi cũng không thể chạm vào anh!?

“Kyu, Kyu, Kyu à, anh đây, tỉnh lại đi em.”

Là anh?

Là anh thật sao?

Tại sao anh lại ở đây?

“Mãi mà không nghe thấy em trả lời nên anh chạy vội đến đây. Em đó, cửa cũng không thèm khóa, lỡ có chuyện gì thì sao!? Anh lên phòng thì thấy em đã bất tỉnh. Người nóng hổi. Làm anh lo muốn chết.”

Tôi im lặng nhìn anh, đưa tay vén sợi tóc trên trán anh. Đã bao lâu rồi, tôi không còn được ôm con người bé nhỏ này vào lòng nữa!?

“Kyu, anh thật sự xin lỗi. Anh không dám mong em tha thứ cho anh. Nhưng xin em đừng tự hành hạ bản thân như thế nữa. Thấy em như vậy anh cũng đau khổ lắm, càng không thể tha thứ cho chính mình.”

Tôi vẫn im lặng nhìn anh. Muốn ghi nhớ kỹ từng đường nét trên gương mặt của anh.

“Anh thật sự xin lỗi, nhưng trái tim hạn hẹp nơi anh không còn cất giữ hình ảnh của em được nữa rồi.

Em hiểu lòng anh mà, phải không!?”

Tôi hiểu lòng anh, nhưng còn lòng tôi thì sao!? Trái tim tôi đã trao cho anh, ai sẽ trả lại nó cho tôi!?

“Kyu, em nói gì đi. Xin em đừng im lặng như thế. Đuổi anh về cũng được. Nhưng trước đó hãy để anh nấu cháo hành cho em. Còn thuốc nữa. Lúc nãy anh tìm thì thấy trong tủ vẫn còn. Anh đã lấy ra để sẵn ở đầu giường rồi. Em ráng uống để hạ sốt. Để sốt lâu nguy hiểm lắm.”

A, có lẽ, tôi phải cố dừng lại thôi, dừng lại nỗi nhớ anh, dừng lại hi vọng mỏng manh rằng anh sẽ quay trở về bên tôi, một lần nữa.

“Chắc tại hôm qua em mắc mưa. Em mệt quá. Hôm nay anh chăm sóc em nhé.”

Vẻ mặt anh giãn ra. Có vẻ như anh đang thở phào nhẹ nhõm. Vì tôi chịu để anh chăm sóc mà không ương bướng như những lần trước, hay vì tôi đã tha thứ cho anh? Thôi thì, cái nào cũng được. Tôi chỉ không muốn anh phải lo lắng vì tôi nữa.

Anh mỉm cười, nụ cười của thiên thần. Trong mắt tôi, đó là nụ cười đẹp nhất trên thế gian này.

“Tất nhiên rồi. Em uống thuốc đi. Anh đi nấu cháo.”

Anh dợm bước quay đi. Tôi nắm tay anh kéo lại. Vẻ mặt ngạc nhiên của anh vẫn buồn cười và đáng yêu như thế.

“Đừng bỏ hành. Em ghét hành.”

Anh nhíu mày.

“Không được. Hành giải cảm.”

Tôi siết tay anh chặt hơn, đan những ngón tay của mình vào tay anh. Anh vẫn để yên cho tôi nắm, thế là đủ rồi.

“Chiều em lần này thôi. Lần cuối. Lần sau em sẽ nghe anh.”

Anh búng tay vào trán tôi.

“Còn có lần sau nữa hả? Em phải biết giữ gìn sức khỏe chứ. Được rồi. Lần này thôi đó. Nhưng mà không có lần sau nha. Anh không muốn thấy em bệnh nữa đâu.”

Tôi chầm chậm buông tay anh ra, và mỉm cười.

“Ừm. Sẽ không có lần sau.”

Ừ, chỉ lần này thôi. Cho tôi được anh nuông chiều thêm lần nữa. Cho tôi tận hưởng cảm giác ấm áp, ngọt ngào và hạnh phúc khi có anh bên cạnh thêm lần nữa.

Lần cuối cùng.

Và tôi sẽ thật sự buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro