°Jaehyun°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là tuần thứ hai rồi, hai tuần nay không ngày nào bạn vắng mặt ở cửa hàng coffee. Chẳng riêng gì bạn mà có rất nhiều cô gái khác cũng vậy, quán mới có thêm nhân viên, qua bảng tên bạn biết được anh tên Jaehyun.

Dáng người cao ráo, nụ cười toả nắng, đặc là là chiếc má lúm khiến bạn đổ gục trước anh. Từ ngày có anh số lượng khách nữ tăng lên hẳn, dù vậy vẫn không có thêm thông tin gì về anh, không giống với những nhân viên khác, anh khá ít chia sẻ về bản thân.

Bạn đếm từng người phía trước, còn hẳn 12 người nữa mới đến lượt bạn. Bạn đợi đến mỏi cả chân, việc chọn nước đã tốn khá nhiều thời gian thêm phần cố dò hỏi người đang order đẹp trai kia, bạn thở dài nhìn thời gian trôi.

Cuối cùng cũng đến lượt bạn, trong lòng thầm mừng cảm ơn ông trời rối rít. Lúc nãy trong lúc chờ bạn đã chọn xong cả rồi, vì vậy bạn nhanh chóng order.

- Cho em một cacao đá xay, thêm một phần pudding xoài.

Sau khi xong bạn đợi anh đưa phiếu số bàn, nhận lấy tấm phiếu bạn phát hiện anh nhìn bạn với vẻ mặt ngạc nhiên. Bạn cười nhẹ rồi rời đi.

Nơi bạn ngồi có thể nhìn ra ngoài, dù vậy nó khá thoáng mát, ánh nắng không chiếu vào quá nhiều. Để tránh anh khó xử bạn chỉ dám lén nhìn trộm anh vài giây. Bạn tự hỏi mình rốt cuộc đang làm gì, mỗi ngày đều đến nhìn một người trong vô vọng.

Dù biết cơ hội không cao, nhưng được nhìn thấy anh bạn đã vui rồi. Chính tay anh mang nước đến cho bạn, bạn không quên cảm ơn anh, nhìn anh rời đi mà bạn cảm giác mình vừa làm việc gì đó rất vĩ đại. Đúng là mê trai đầu thai mới hết, cũng không biết được kiếp sau có hết không.

Bạn lấy trong túi áo một chiếc móc khoá nhỏ hình chú cá heo trên đó có móc thêm cả tên anh là Jaehyun. Sau khi khách đã khá vắng, bạn lấy hết can đảm bước đến chỗ anh, bạn biết bạn không phải người duy nhất tặng anh, bạn chỉ muốn anh biết tâm ý của bạn.

Bạn đưa tay về phía anh kèm theo chiếc móc khoá, anh nhìn bạn rồi vui vẻ nhận lấy.

- Nếu là tặng cho anh thì anh cảm ơn nhiều.

Bạn "vâng" xong rồi lập tức rời đi, bạn sợ rằng nếu ở lâu thêm chút nữa, tim mình sẽ nhảy ra ngoài.

.

Xui xẻo thế nào mà ngay tối hôm đó thuyết trình của nhóm gặp vấn đề, bạn phải bận rộn mấy ngày liền, tâm trí đều đặt vào bài thuyết trình. Bạn chưa bao giờ đạt điểm B, nếu lỡ điểm B, học bổng sẽ rơi vào tay người khác là điều có khả năng rất cao.

Buổi thuyết trình kết thúc với điểm A+, bạn thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt đầy mệt mỏi bước vào quán.

- Cho em một cacao đá xay và một pudding xoài ạ.

Mở ví đưa tiền rồi nhận số bàn, bạn cầm phiếu order rồi rời đi. Sau bao mệt mỏi, một ly cacao đá xay là thứ vực dậy tinh thần bạn cao nhất.

Tâm trí bạn bây giờ chỉ đặt vào học bổng sắp tới, nó không phải vấn đề tiền bạc, bạn đã quen với việc học bổng luôn có tên mình, nếu lần này không đạt được sẽ thất vọng biết bao nhiêu. Chỉ nghĩ thôi đã thấy tràn đầy đau khổ. Chẳng còn tâm trạng để thưởng thức, bạn cầm ly nước rồi rồi đi.

.

Cả tuần trôi qua trong sự nổ lực, nhận được thông báo bạn sẽ nhận học bổng mà vui đến mức không kiềm chế được mà la lên. Bạn chạy như bay đến quán, cười tươi chuẩn bị order.

- Một cacao đá xay và một pudding xoài đúng không ạ?

Chưa kịp nói, Jaehyun đã nói giúp bạn. Nói mới nhớ hình như lâu rồi bạn không nhìn thấy anh. À không phải, bạn đâu có tâm trạng.

- Vâng ạ.

Như thường lệ bạn luôn ngồi ở vị trí cũ. Khi anh mang đến, trước khi rời đi anh đã để kèm một giấy note nhỏ.

" Anh có thể xin em một cuộc hẹn hay không?"

Kèm theo là số của anh, bạn ngơ ngác nhìn anh rời đi. Cái này là đỏ tình đỏ cả bạc hay sao?

.

Cuộc hẹn đầu tiên của hai con người chưa biết nhiều gì về nhau. Bạn mặc chiếc váy thật xinh, bước đến điểm hẹn với tâm trạng đầy phấn khởi. Khi nhìn thấy anh bạn không khỏi hồi hộp.

Anh và bạn ghé vào một quán khá yên tĩnh. Tuy bên ngoài người qua lại không ít nhưng số lượng khách trong quá không quá đông.

- Xin lỗi vì đã hẹn em khi mà...chúng ta vẫn chưa là gì.

- Dạ không sao. Anh hẹn em ra...là?

- Là...

Nhìn anh ngại ngùng khó nói, bạn cũng không muốn làm khó anh. Bỗng nhiên hẹn ra, chính bạn cũng không tránh khỏi hoài nghi, anh là muốn thả lưới hay nghiêm túc.

- Xin lỗi em, do nhìn em là anh hồi hộp khó nói.

- Dạ không sao đâu ạ.

Bạn để anh bình tĩnh.

- Anh không biết bắt đầu từ đầu, nhưng anh đã để ý em rất lâu. Vô tình biết được nhà em gần đó, anh xin vào làm. Lúc gặp em anh cứ ngỡ em sẽ xin thông tin nhưng không, em chẳng nói gì, anh lại sợ em có bạn trai. Mỗi ngày được gặp em anh thấy rất vui. Sau lần em tặng anh móc khoá, anh ... anh nghĩ mình đã có cơ hội, nào ngờ sau đó em dần không để ý đến anh. Anh chỉ muốn biết anh có cơ hội hay không?

Bạn bất ngờ khi nghe anh nói, bạn thậm chí còn nghĩ anh đang đùa. Hoặc bạn đang mơ.

- Em không biết là anh đã để ý em.

- Nếu anh không nói ra anh sợ mình sẽ đánh mất em.

Anh đưa tay định nắm lấy tay bạn nhưng rồi lại thôi. Ánh mắt đầy chân thành nhìn bạn.

- Cho anh một cơ hội để theo đuổi em nhé?

Bạn vẫn còn chưa tiếp nhận hết, cứ thế gật đầu đồng ý.

.

Và giờ...

Bạn và anh đã bên nhau được ba năm, nhớ lại khoảng thời gian ấy, thật không dám tin. Chàng trai sinh năm 97 bây giờ đang bên cạnh bạn, cùng bạn yêu nhau.

Nhìn anh nắm lấy tay bạn, cùng bạn dạo phố, bạn cứ ngỡ như là mơ. Một cái nắm tay của cặp đôi không thể công khai, nó quý giá hơn cả những gì mà bạn từng mong ước.

.

______________________________________

.

Xíu nữa cho lên fic buồn rồi, cứ tới Jaehyun là tui buồn. Ai nhập hay sao á. May quá không cho SE.

Quay qua quay lại đã tới bias Jaehyun của tui.

Tui đang do dự, không phải thứ tự cụ thể đâu, chỉ nói chap sau đó sẽ là Shotaro, Xiaojun, YangYang, ai trước ai sau chưa biết. Chị em bạn dì thông cảm, tui hoạt động hết công suất luôn.

Bảy chap rồi, còn 15 chap chứ hỏng nhiêu, viết xong tui cũng an tâm=))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro