°Jisung°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai mua kiwi không ạ? ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭


______________________________________




- Cậu thế mà lại không có bạn trai ư?

Cuộc họp gặp mặt bạn cũ bỗng rơi vào im lặng, mọi người chờ mong câu trả lời của người từng mang danh hoa khôi của trường, người vừa học giỏi vừa xinh đẹp. Người mà bao người từng xuýt xoa nói rằng, chàng trai được sánh bước bên bạn, hẳn là người đàn ông không tầm thường.

- Có, nhưng mình hiện tại chưa muốn công khai.

Nói cho qua chuyện, tránh mất mặt, bạn ghét bị tra hỏi đến cùng nếu thừa nhận rằng thật sự mình vẫn chưa quen ai. Bạn không biết mình đang chờ đợi điều gì, là đang hi vọng người kia sẽ thực hiện lời hứa năm nào.

.

Bước trên con đường về nhà quen thuộc, bạn nhìn ánh đèn đường màu vàng nhạt. Tâm trạng bỗng trùng xuống với suy nghĩ "ước gì bây giờ cậu ấy xuất hiện".

Phía trước nhà bạn, có ai đó đang đứng. Nhìn quen thuộc, giống với cậu ấy nhưng lại cao hơn. Bạn bước tới tò mò hỏi.

- Này cậu bạn, cậu làm gì trước nhà tôi thế.

Người đó quay về phía bạn, nhìn kĩ hơn bạn nhận ra đó là Jisung, đúng là Jisung. Nhưng cậu đã đi du học hai năm rồi, hai năm không một chút tin tức, cứ ngỡ cậu sẽ không quay về nữa.

- Chị, em là Jisung nè, em nhớ chị quá.

Chẳng kịp phản ứng lại, lập tức cậu nhóc ôm chầm lấy bạn. Để mặc cho thời gian đang trôi, chỉ còn lại hơi ấm của đối phương.

.

Ngồi tại nơi quán ăn quen thuộc, bạn có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng cứ muốn hỏi lại thôi. Sợ rằng khoảng thời gian xa nhau, cả hai chẳng còn thân thiết như xưa nữa.

- Chị ăn cái này đi, chị ốm quá rồi, lúc em còn ở đây, có em bên cạnh chị nhìn có da có thịt. Haiz, đúng là không thể thiếu em bên cạnh chị rồi.

- Em cũng ăn đi, lâu rồi mới về, hãy ăn lại những món mà nước khác không thể làm giống được.

- Em sẽ ăn thật nhiều mà.

Nói rồi Jisung tập trung nướng thịt, cậu cứ thế gắp thức ăn đầy bát của bạn. Cậu nhìn bạn ăn, thoáng chốc cậu lại khẽ cười. Cậu chăm bạn như chăm một đứa trẻ.

- Em định về luôn hay còn học tiếp?

- Dĩ nhiên là về luôn rồi, em nhớ chị lắm, xa chị bao nhiêu đó đủ lắm rồi.

- Vậy mà từ lúc đi không có xíu tin tức, hỏi hai bác, hai bác cũng bảo em ít khi gọi về, chẳng biết được em làm sao!

Bạn bất mãn với người đi học xa kia, cậu như chỉ còn có học, không ai có thể chen vào được.

- Ba em bảo, em có thể hoàn thành khoá học trước kì hạn, ba sẽ cho em làm bất cứ điều gì em muốn. Vì thế, em đã học ngày đêm, cố gắng hoàn thành trước kì hạn, từ 3 năm rút ngắn lại thành 2 năm, để sớm được về bên chị.

- Về bên tôi làm gì? Tôi đâu có yêu

- Lúc đó, để được trải nghiệm cảm giác đón Giáng sinh với người yêu, chị đã nói với em rằng, hãy làm bạn trai mùa đông của chị, chỉ mùa đông thôi cũng được. Chị nhớ không?

- Nhớ, rồi em có làm đâu, em bỏ đi du học luôn đó.

Cậu phì cười. Cậu nhóc của bạn bây giờ cao lớn rồi, cao hơn bạn một cái đầu. Cậu đưa tay xoa đầu bạn, thuận tiện véo luôn chiếc má đang phồng lên phản bác lại cậu.

- Vì em không muốn làm bạn trai mùa đông của chị.

Nghe cậu nói xong, bạn thấy tim mình như thắt lại. Vậy là bị từ chối rồi sao? Không đợi ăn hết hãy nói. Nghe mà chẳng còn tâm trạng để ăn.

Cậu bước tới gần bạn, nhẹ nhàng đeo cho bạn sợi dây chuyền hình ổ khoá. Rồi câu giơ lên cho bạn xem, phía cậu là hình chìa khoá. Không để bạn đợi, và chẳng muốn bạn đặt nhiều nghi vấn. Cậu nói tiếp.

- Em không muốn làm bạn trai mùa đông, vì em muốn xuân hạ thu đông, bốn mùa đều ở bên chị. Em chỉ muốn chính thức làm bạn trai chị. Dây chuyền đã đeo, không thể từ chối được nữa rồi, hoa khôi độc thân bao nhiêu năm, đã đến lúc nên năm tay em đi trên con đường tình yêu rồi.

______________________________________

Nếu hỏi vì sao của Jisung mình chỉ viết đến đó? Câu trả lời sẽ là mình muốn câu chuyện của Jisung có nhiều cái kết. Jisung đối với mình vẫn là cậu nhóc nhỏ, xung quanh em rất nhiều màu sắc, nơi em toả ra năng lượng của tuổi trẻ. Khiến mình muốn viết cho em câu chuyện nhiều cái kết.

Hơi khó hiểu ha? Mà vì nhiều cái kết càng thỏa mãn mình hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro